Chương 13 : Đi picnic
"Mẹ ạ? Con đây, con đang đi picnic với bạn, hôm nay con về trễ ạ. Vâng, vâng."
Ran vừa tắt máy thở phào nhẹ nhõm thì đã bắt gặp nụ cười khó hiểu của Shiho.
"Chị nghe nói em tham gia cuộc thi hoa khôi năm nay."
"Vâng, đúng là em có tham gia, nhưng chỉ tham gia cho vui thôi." - Ran cười.
"Năm rồi chị cũng có tham gia, được giải Á khôi á nha, năm nay chị cũng có đăng kí định tham gia cho vui, vậy ta thành đối thủ rồi đấy." - Shiho nháy mắt tinh nghịch.
"Chị rất xinh đẹp."
Cô chợt thấy não nề, 1 người là hoa khôi, 1 người là á khôi, nếu mà đem so với 1 hoa khôi trường thị trấn như cô thì quá khập khuyễn. Nhưng dù gì cô cũng không muốn đấu tranh giành giật với ai nên chẳng muốn để tâm nhiều.
"Em cũng rất xinh đẹp, có khi lại thành hoa khôi năm nay." - Shiho cười khà khà.
"Không đâu, không đâu, không có chuyện đó đâu." - Ran lắc đầu lia lịa.
Shiho chồm lên nhìn Shinichi nãy giờ không tham gia vào cuộc nói chuyện. - "Ran đẹp phải không?"
Shinichi không quay đầu lại, chỉ khẽ nói. - "Ừ." ( tảng băng đâu lạc vào đây vậy chứ )
Shiho cười như được mùa. - "Tao biết rồi nha."
Có 1 người, ngồi ở sau mà đỏ cả mặt. Cô không nghe lầm chứ, cậu mới "ừ", cậu ừ là đồng ý rằng cô đẹp hay là ừ cho có nhỉ? Ai đó cứ mím chặt môi nghĩ ngợi mà lòng chợt thấy vui vui.
Có vẻ như xe của Shinichi không xôn xao náo nhiệt bằng xe Saguru.
Người ta (!) có câu, chỉ cần để 2 đứa lắm mồm ngồi cạnh nhau thì không cần con vịt cũng ra cái chợ, quả là không sai. Aoko và Kaito suốt buổi không ai chịu ngậm mồm, cứ huyên thuyên biết bao nhiêu chuyện, chỉ tội Saguru phải ngồi nghe cái đám giặc này, không biết làm gì ngoài cười.
________________
"Chia tay đi." - Mamiru thản nhiên nói, chân vắt chéo, 1 tay cầm điện thoại, tay còn lại cằm tách cà phê còn phả hơi nóng.
"Tại... tại sao lại chia tay? Em sai chỗ nào anh nói đi, em.. em sẽ sửa đổi mà. Hức hức." - 1 giọng nói của 1 cô gái vang lên từ đầu dây bên kia.
"Chán rồi thì chia tay vậy thôi, giờ tôi tắt máy. À mà nếu sau này có vô gặp tình gặp tôi thì cứ coi như không hề quen biết là được, tạm biệt." - Nói rồi, hắn tắt máy không do dự, tiện tay xóa luôn sđt của cô gái kia.
Đối với hắn chuyện chia tay, vứt áo ra đi không 1 chút do dự là vô cùng bình thường. Ai mà chẳng biết hắn nổi tiếng đào hoa, chẳng bao giờ thật lòng với ai. Bản thân hắn cũng biết rất rõ, bọn con gái ngoài kia quen hắn không những vì hắn điển trai sành điệu mà còn vì hắn luôn có thói quen vung tiền như vung giấy, quen hắn thì ích lợi không đếm hết. Nhưng hắn lại không phải loại chỉ biết rãi tiền cho không, hắn sẽ lấy những thứ hắn muốn từ họ (!).
"Lại mới chia tay người yêu à?"
1 chàng trai từ trên lầu bước xuống, vừa thấy anh ta, Mamiru vội đặt tách trà xuống.
"Anh Takagi."
[ Takagi Wataru: 22t, anh họ của Mamiru. ]
"Mày nên bỏ cái thói trăng hoa đó đi, không chừng sau này lại chẳng có ai thèm đếm xỉa tới, lúc đó đừng tìm anh đây than vãn." - Takagi đi đến trước mặt Mamiru, bẻ bẻ tay áo, chỉnh chỉnh lại tóc.
"Anh khỏi lo, em đây gái nhiều như này này." - Vừa nói hắn vừa dang rộng 2 tay, cười ngạo nghễ.
"Anh chỉ nhắc nhở mày, nghe hay không tùy. Giờ anh có việc phải ra ngoài đây." - Nói rồi, Takagi rời khỏi nhà.
Ở đây, có người ngồi cười đắc ý.
"Đang có 1 người làm em trai của anh thấy hứng thú đây. Phải nhanh chóng túm gọn em ấy mới được. Chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Hahahahaa."
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com