Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Phi Thục Cốc nay bỗng dưng ảm đạm lạ thường. Sâu tận trong Cốc là một nơi vô cùng tối tăm, lạnh lẽo, nơi mà tưởng chừng như những loại sâu bọ, rắn rết cũng không thể tồn tại nỗi lại xuất hiện bóng dáng của một người nam nhân. Y choàng trên người bộ y phục vô cùng u ám, ngay cả mặt cũng bị che mất bởi tấm khăn mỏng. Đôi đồng tử hoá thành màu hồng pha khói, thực hư không rõ. Những phần thịt không được che phủ thì gân xanh, gân đỏ tranh nhau nổi lên trên lớp da trắng toát tựa như không có lấy một giọt máu. Hơn hết, hơi thở của y vô cùng yếu ớt, đến nỗi những lọn tóc loà xoà trước mặt cũng không có chút động tĩnh gì.

Bao bọc y là một mảng ánh sáng tràm u mị. Nơi y ngồi cũng không xác định được cách mặt đất bao nhiêu. Nói đúng hơn là y đang lơ lửng giữa những cành cây giăng từ đầu này đến đầu kia của vách đá. Những cái gai nhọn hoắc xuyên thẳng qua da thịt y, nhưng không, chúng như chỉ đâm qua một lớp không khí. Y hoàn toàn chỉ là một lớp không khí.

Bỗng đâu xuất hiện một con Hắc Xà, đôi mắt của nó đỏ lòm, cơ thể thì toàn mùi tanh tưởi chết chóc. Nó trườn trên vách đá, từ từ tiến lại chỗ y ngồi. Cái lưỡi thè ra, phun ra một loại chất lỏng tím ngắt. Chất lỏng đó từ từ lan ra thành một mảng lớn, chẳng mấy chốc trở thành tấm da lớn bao bọc cả người y. Đoạn, con hắc xà bò đi, miệng còn lầm bầm một giọng nói đặc khịt:

"Mẹ kiếp, nếu không phải vì năm xưa phụ thân ngươi cứu ta, ta đã không hao phí Dịch Xà của mình. Lão nương đây đành phải tu luyện thêm 1000 năm nữa rồi".

Cách đây 20 năm, khi đang hấp thụ sinh khí từ nhân loại, ả ta (Hắc Xà Tinh) bị một người đi rừng bắn thủng bụng. Vì vừa lột xác, cơ thể vô cùng yếu ớt nên ả không thể tự phục hồi được. Lúc đó tưởng chừng như chỉ còn đường chết. Không ngờ Lý Du đi đốn củi ngang qua, thấy con rắn máu me đầm đìa bỗng nảy sinh lòng thương cảm. Lão quyết định giúp nó băng bó, đắp thuốc.

"Ta giúp ngươi như thế, không biết ngươi có cắn chết ta khi vừa phục hồi không ?" - Lão vừa băng bó, vừa tự hỏi.

"Xưa nay ta ân oán phân minh. Ngươi cứu ta, tại sao ta lại giết ngươi" - Con rắn lại cất giọng nói khản đặc của mình lên.

Lý Du lúc này chưa luyện yêu, nghe thấy con rắn nói chuyện liền hết sức kinh sợ, lập tức chạy biến.

Hắc Xà thấy thế chỉ biết thè cái lưỡi đỏ lòm ra. Phàm nhân không hiểu chuyện. Ả tự hứa rằng, lão cứu ta, sau này có dịp ta sẽ giúp lão. Thế nhưng chưa kịp làm gì, vài năm sau đã nghe tin lão tự diệt. Tưởng chừng như không còn có thể trả ơn, cho đến hôm nay, lại thấy mùi yêu khí của lão xuất hiện. Lần theo khí hương ấy thì lại thấy một nam nhân dở sống dở chết, chắc bởi sử dụng yêu khí đến mức cạn kiệt. Đến bước này chỉ có nước hắn đã sử dụng luật cấm* khiến cho hồn phi phách tán.

*Theo quy định của tu luyện yêu pháp, người tu luyện không được sử dụng yêu thuật để tẩy trí nhớ nhân loại. Nếu vi phạm lập tức rút sạch yêu khí, hồn phi phách tán. (Cái này tui chế đó :>)

Ả ta đành bấm bụng lấy Dịch Xà của mình để tụ hồn của hắn. Thật sự là tiếc đứt ruột. Dịch Xà này phải luyện 1000 năm mới có được, bây giờ lại vì tên tiểu tử ngu ngốc này làm cho hao phí. Thật đáng trách.

Sau khi đi rời được một đoạn, ả mới chợt nhớ có điều chưa dặn dò, đành thở dài quay lại (rắn mà cũng bị quên :v):

"Dịch Xà này đã ngấm vào hồn phách của ngươi nên ngươi tuyệt đối không được sử dụng pháp thuật nữa. Nếu không, hậu quả không ai gánh được".

-----/-----
Tui cứ tưởng tui post rồi ai dè chưa :>
Sắp nghỉ lễ tranh thủ viết tiếp cho mn đọc nhé :>

À truyện này chắc còn tầm 2-3 chap thôi nên tui sẽ tranh thủ up hết trong lễ :> Mọi ng hãy share/ pr cho truyện khi hoàn thành nhá (câu view hehe) :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com