Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 7

"A... ưm... Lâm... Tể Phạm à... đau..." Nghi Ân thân đầy mồ hôi, tay nắm chặt lấy Lâm Tể Phạm, a... hậu huyệt cậu sắp rách đến nơi rồi!

"Ráng chịu một chút, sẽ hết đau thôi." Anh cũng bị cậu làm cho căng thẳng, chuyên tâm nhìn đến phần đầu đứa nhỏ đã xuất ra.

---Bên ngoài---

"Ai... lớp trưởng Đoàn chính là làm gì la lớn như vậy chứ!?" Chân Vinh đứng ngồi không yên đi qua đi lại trước phòng sinh.

"Ngồi xuống đi." Gia Nhĩ kéo nó nhào vào lồng ngực mình. "Chính em lúc sinh Thuần Thuần còn la lớn hơn."

"Làm... làm gì có! Là lúc trước rồi, bỏ đi!" Chân Vinh đỏ mặt, nhanh chóng lái qua chuyện khác.

"Lớp trưởng Dịch như thế nào còn muốn sinh thêm chứ, một mình Thuần Thuần em còn muốn chịu không nổi."

"Em có nói quá không? Nhà anh giàu như vậy nếu gọi người đến chăm Thuần Thuần còn được, tự em không muốn giao con cho người khác mà!" Hắn cúi sát đến gương mặt nó, nhếch môi một cái.

"Chính là... Lâm Tể Phạm so với anh sắc lang hơn, em vẫn là may mắn có được chồng như anh."

"Cậu nói cái gì?" Lâm Tể Phạm từ trong phòng sinh đi ra.

"Cậu chính là bị liệt dương nên không sinh được thêm nữa, ở đó mà nói tôi sắc lang hơn cậu."

"Nếu như tôi làm vợ tôi sinh thêm nữa thì cậu cho tôi cái gì?" Gia Nhĩ khiêu khích hất mặt.

"Tôi cho cậu..."

"Các người tự mà làm với nhau rồi tự mang thai, các người nghĩ sinh con dễ lắm sao?" Lâm Tể Phạm còn chưa nói xong Chân Vinh đã ném vào mặt hai người họ một câu rồi đi vào phòng xem Nghi Ân.

"Ý kiến hay đó!" Lâm Tể Phạm nhếch môi ghé vào tai Gia Nhĩ.

"Hay là tôi làm cậu mang thai? Trông cậu rên rỉ nghĩ đến cũng không tệ đâu!"

"Cậu!" Hắn tức đến đỏ mặt, giơ tay đấm vào ngực anh. 

"Lâm Tể Phạm cậu mới chính là người nằm dưới thân tôi rên rỉ!"

"Cậu làm sao tức giận như vậy, so với Ân Nhi tôi cho cậu 10 phiên bản Gia Nhĩ nữa cũng không câu dẫn bằng."

"Ai cậu cũng muốn làm như vậy có khi nào cậu lôi Tuấn Tuấn ra cưỡng bức không?" Gia Nhĩ xoay đầu nhìn đến Tiểu Tuấn và Thuần Thuần còn đang ôm nhau ngủ.

"Có mà điên như cậu mới làm thế với con mình." Lâm Tể Phạm cũng quay lưng đi vào phòng, ở đằng sau còn có ánh mặt nổi hỏa đang đi theo anh.

"Lớp trưởng Đoàn, cậu sao rồi?" Chân Vinh lo lắng nắm tay cậu, cầm khăn ướt lau mồ hôi trên trán Nghi Ân.

"Đã ổn." Cậu nở ra nụ cười, vẫn là nó đối với cậu là tốt nhất.

"Cậu đừng suốt ngày gọi tớ là lớp trưởng Đoàn nữa, đã có 2 đứa con rồi, gọi như vậy cậu không cảm thấy kì cục hay sao?"

Chân Vinh ngây thơ lắc đầu. "À mà, cậu đã đặt tên cho đứa nhỏ chưa?"

"Uhm... Lâm Phạm Ân."

Vừa lúc Lâm Tể Phạm bước vào liền nghe được, anh lập tức nở nụ cười ấm áp tiến đến gần Nghi Ân.

"Bảo bối, anh yêu em."

Kết thúc câu nói đó bằng nụ hôn sâu, không để tâm đến trong phòng còn có Vương Gia Nhĩ, Chân Vinh, Tiểu Tuấn và Thuần Thuần cũng vừa mới bước vào.

Nụ hôn vừa dứt, bên cạnh đã nghe thấy giọng nói của Tiểu Tuấn.

"Papa, baba hai người đang làm gì vậy? Ở đây còn có trẻ con mà!"

Nhóc manh nói xong Thuần Thuần cũng thêm vào một câu. "Thật sến súa."

"Con nghĩ con vẫn còn nhỏ sao?" Lâm Tể Phạm liếc nhìn Tiểu Tuấn.

"Có một lần papa nhớ không lầm chính là chủ nhật tuần trước con đã hôn môi Thuần Thuần."

"Papa dám nhìn lén sao?!"

"Chẳng qua là con không muốn đóng cửa cho mọi người cùng xem."

Tiểu Tuấn chính là bị Lâm Tể Phạm chơi rồi, nhìn sang Thuần Thuần, cô bé mặt đã đỏ ửng như cà chua chín.

Lát sau mẹ đỡ đầu ôm Lâm Phạm Ân đến trao tận tay Nghi Ân, nhìn thiên thần bé nhỏ trên tay, trong lòng cậu dâng lên một cỗ ấm áp, khóe môi cong lên thành nụ cười hạnh phúc.

Lâm Tể Phạm hôn lên tóc Nghi Ân, ôm cả cậu và Lâm Phạm Ân vào lòng.

Vương Gia Nhĩ và Phác Chân Vinh trên môi cũng không nhịn được nở nụ cười.

Lâm Tiểu Tuấn và Vương Phác Ngọc Thuần, hai bàn tay bé nhỏ cũng nắm lấy nhau.

Chính là, không cần một tình yêu lãng mạn, chỉ cần một tình yêu không có hạn sử dụng mà thôi..!

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: