Chap 3:Mọi thứ nơi đây đều có anh
"Nếu thời gian có quay trở lại
Liệu rằng có thể xóa được kí ức này không???
Em khiến anh mệt mỏi nên bây giờ trái tim em cảm thấy hối lỗi như thế này đây
Nhưng em phải nói rằng.....
Em rất yêu anh.......
Nói cách khác là em không thể sống thiếu anh
Em yêu anh, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em để em được sống trong tình yêu này.....
Dù là ảo tưởng........"
_______________________________________
Không gian dường như chỉ có thể im lặng lấy. Trong căn phòng lạnh lẽo này chưa từng có hơi ấm của anh. Giá như có anh ở bên thì có lẽ cậu sẽ ma8 chóng khỏi bệnh, Sohye về rồi, nơi này cũng đã trả lại sự bình yên tĩnh lặng. Jihoon nhắm mắt thiếp đi thật lâu rồi chìm vào giấc ngủ.
Cậu mơ thấy anh
Bàn tay anh khẽ đặt lên trán cậu như muốn xoa dịu lấy cơn sốt của cậu. Hơi ấm bàn tay này chưa bao giờ cậu được nắm lấy. Nó có chút chai cứng nhưng là ấm áp xoa dịu cơn nóng nhiệt độ cơ thể. Cậu bỗng chốc chìm sâu vào giấc ngủ.
Nếu rằng là mơ
Em cũng cảm thấy hạnh phúc
Vì.........Em cảm nhận được hôi ấm của người mà em yêu thương.
.
.
.
.
.
.
Khẽ đặt lên tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Liếc đôi mắt nhìn lấy tô cháo đã nguội lạnh chỉ vơi đi một ít, anh khẽ chau mi tâm lại. Không ăn lại không uống thuốc, phải chăng lúc nào cũng vậy. Anh ngồi lên giường, đôi mắt nhìn lấy gương mặt vì sốt mà có chút tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, mi tâm cậu khẽ chau lại nhưng đâu đó ở khóe mắt chảy nhẹ lên gò mà trượt xuống gối, thấm lên grap. Anh không tự chủ đưa tay lau nhẹ lấy.
Đặt chiếc khăn ấm lại trên trán, chiếc khăn lạnh còn lại anh nhẹ nhàng lau lấy cơ thể của cậu. Da cậu rất trắng lại rất mịn, tuyệt nhiên không hề có một vết sẹo hay một vết xước gì. Với nhiệt độ hiện tại thì da cậu rất nóng, ửng đỏ lên trông rất đẹp. Phải, vợ anh rất đẹp, so với nữ nhi lại càng đẹp hơn. Trước khi lấy cậu, anh đã từng nghe ông nội khen Jihoon rất đẹp và giỏi. Lúc trước vì không để tâm và không hứng thú nên anh hoàn toàn không thèm để ý đến lời của ông. Anh bỗng hơi ngập ngừng ở lòng bàn tay của cậu, có một vết phỏng lớn, có vẻ như đã bị lâu rồi nên bề mặt da tay hơi nhăn lại. Có lẽ tên ngốc vợ anh không thèm đi chữa trị đây mà.
-Youngie......Về với em......
Tiếng cậu nức nở nhỏ nhẹ nhưng cũng khiến mọi động tác của SoonYoung dừng lại. Cậu đang mơ nhưng đến cả mơ vẫn nhận rõ được sự cô đơn. Anh vô thức nắm lấy tay cậu, cà nhẹ lên má mình, ánh mắt hiện rõ sự dịu dàng.
-Youngie.........
Nhẹ nhàng ấm áp, chỉ đơn giản là một cái nắm tay như vậy thôi cũng khiến cho Jihoon mỉm cười hạnh phúc. Với cậu có lẽ đây là giấc mơ đẹp nhất mà suốt 23 năm qua cậu được mơ thấy. Nếu được cũng chỉ mong cậu được bệnh như thế này mãi mãi để được anh quan tâm dù là mê sảng.
.
.
.
.
.
.
Vì đêm qua sốt cao nên sáng nay cậu dậy hơu trễ. Liếc nhìn đồng hồ đã 9h hơn, cậu nhanh chóng xuống giường. Làm vệ sinh sạch sẽ, bỗng chốc cậu hơi ngừng lại ở chiếc bàn chải đánh răng của anh. Vươn tay sờ nhẹ vào đầu bàn chải
Nó lại khô khốc......
Không sao, đã quen rồi, chỉ là cậu muốn kiểm tra nó như thói quen thôi.
Bước chân xuống phòng bếp cậu đã thấy hình ảnh quen thuộc của bà Eunyeon. Cậu mỉm cười chạy lại ôm chầm lấy bà, nũng nịu.
-Ây da nhớ bà quá!!! Nay bà nấu gì thế ạ???
-Ôi cậu làm tôi giật mình!!! Tôi nấu canh xương hầm cho cậu đây, hôm qua cậu bị bệnh nên là phải bồi bổ chứ.
Jihoon nhìn bà khó hiểu, hôm qua chẳng phải bà nghỉ sao, tại sao bà biết cậu bệnh???
-Sao bà biết cháu bệnh
-Thì cậu.......-Nói một chút bà bỗng ngừng lại- À, tại hôm qua tôi lên sớm, lúc đó cậu ngủ rồi nên không biết.
-Vậy sao???.
Thì ra tối hôm qua là bà Eunyeon chăm sóc cậu, thì ra tối qua là bà nắm tay cậu.
Là ảo tưởng.....
Lại cho mình thêm hi vọng......
Nhưng lần này cậu có vẻ ổn hơn, dường như đây là thói quen, chỉ là vẫn còn chút gì đó hụt hẫng xen lẫn tủi thân. Có thể từ khi cùng ở đây với anh cậu đã học được cách tự chăm sóc bản thân, không còn sự phụ thuộc nữa và quan trọng thì cậu cũng học được cách lạnh nhạt với cuộc sống này
"Reng reng"
-Jihoon nghe???
-........
-Alo? Ai đấy???
-........
-Alo?có ai không???
-Hoonie
-Minhyuk???
-Anh đây.....
Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng xó chút ngắt quãng của nam nhân trong điện thoại khiến Jihoon không khỏi phấn khởi. Là Minhyuk, Minhyul sao. Người bạn thân của cậu đã liên lạc được rồi. Jihoon cơ hồ phấn khích tuyệt đối, luôn miệng gọi tên nam nhân trong điện thoại.
-Minhyuk, Minhyuk...... anh về rồi sao??? Đang ở đâu đấy??? Về khi nào vậy??? Anh khỏe không???.....
-Anh nhớ em!!!
Ba chữ "Anh nhớ em" không quá to và phô trương nhưng đủ để nhận ra được loại tình cảm chất chứa trong đấy, bất kì ai nghe xong cũng cảm thấy sẽ thật tốt và hạnh phúc nhưng với Jihoon thì khác, với cậu thì ba chữ này khi xuất phát từ miệng Minhyuk sẽ tuyệt nhiên trở thành câu nói vui hài hước, vì có lẽ cậu thực sự không nhận ra được câu nói có hàm ý gì.
-Được rồi Minhyuk, em cũng nhớ anh lắm đấy, anh đang ở đâu vậy???
-Ở sân bay, muốn gặp em ngay, thực rất nhớ em.
-Vậy em ra đón anh nhé??? Anh em mình đi ăn
-Anh tới đón em.
"Tút tút"
Cậu thở dài, thực sự có một điểm SoonYoung và Minhyuk rất giống nhau chính là thích ngắt điện thoại người khác. Cậu ngắt điện thoại, hối hả chạy nhanh lên phòng thay đồ rồi nhanh chóng lao ra khỏi nhà.
-Cậu đi đâu thế???_ Bà Eunyeon gọi với ra
-Cháu đi gặp bạn một chút ạ, cháu không ăn cơm đâu.
-Nhưng....-Giọng bà nhỏ đi dần
Ngẩng mặt lên thì đã thấy Jihoon đi mất bà lắc đầu thở dài.
.
.
.
.
.
.
Jihoon ra khỏi biệt thự được 15 phút thì SoonYoung về đến nhà. Chẳng hiểu sao hôm nay anh lại muốn về nhà sớm, có lẽ vì một phần nào đó anh lo cho Jihoon.
-Cậu SoonYoung
-Chào bà -Anh đánh mắt ngó nghiêng- Jihoon đâu rồi???
-À cậu ấy đi đâu với bạn rồi ạ
-Với bạn???
-Vâng
-Ừmm
SoonYoung không nói gì. Anh tiến đến đưa cho bà Eunyeon một cái túi lớn rồi bước nhanh lên phòng không nói điều gì
-Cậu mua cho cậu Jihoon ạ??Ôi nhiều sữa quá, cậu thực tốt nha
-Nói là bà mua- Anh dừng bước
-Sao ạ???
-Nói túi đó là bà mua
-Nhưng........Tại sao???
-Đừng hỏi nhiều
-Vâ......vâng thưa cậu
Rõ là quan tâm, rõ là lo lănh nhưng lại không dám thể hiện.
Cậu đi với ai, làm gì, đang ở đâu..... hàng loạt câu hỏi xoay quanh anh nhưng lại không có câu trả lời cho anh. Có gì đó hơi khó chịu nhưng anh lại nhanh chóng dập tắt lấy nó trong suy nghĩ của mình.
-Còn bệnh lại lang thang đi chơi, hừ
____________End chap 3____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com