Episode 30 ( End)
Eunjung đã được Chúa đón lên thiên đàng, Lucifer đang rất căm ghét điều này
" Không, linh hồn này thuộc về ta "
Eunjung khẽ xoay đầu lại, giơ ngón tay giữa lên chửi xéo Lucifer
" Ngươi phải sống Eunjung... Để chứng minh ngươi thuộc về địa ngục "
Lucifer nói xong liền xé đi lớp áo ngoài của cô và bàn tay của ông ta xuyên thủng vào da thịt cuả Eunjung
" Ngươi sẽ sống "
"Arg......." - Eunjung hét lên
Lucifer đã lấy đi tế bào ung thư của Eunjung và cho cô ấy thêm sự gia hạn, ông ta không tin rằng kẻ mắc đọa như Eunjung lại có thể lên thiên đàng
Eunjung ngã xuống đất và cũng là lúc Jihyun, chị em nhà Park đã biến mất.
Hyomin tỉnh lại và cô sợ hãi đến mức ôm chầm lấy Eunjung, cuối cùng Gabriel lại hóa thành người thường, Eunjung nhìn hắn rồi...
" Gabriel ~ " - Eunjung cười một cách có tà ý
Bốp !!
Eunjung tặng cho Gabriel một cú đấm vào mặt và lần đầu tiên Gabriel biết cảm giác đau là như thế nào
" Từ từ mà hưởng thụ cuộc sống của địa ngục trần gian "
" Ngươi dám.... " - Gabriel ôm lấy một bên má và nhả ra một cái răng bị gãy
Eunjung nói xong cùng với Hyomin rời khỏi đây, mỗi người đều đã quay về nơi mình thuộc về
Soyeon thì thay thế Mammon được quyền giám sát các vị hoàng tử còn lại, Park JiYeon bị lộ thân phận và đó cũng là nguyên nhân để Lucifer giao cô cho Soyeon nuôi dưỡng, vì ông ta muốn tạo ra một con quỷ khác biệt giữa những bầy con của mình
Còn Jihyun sau khi là nhân chứng cho việc Gabriel đã phản bội, hơn một nửa số thiên thần dưới quyền của Gabriel có liên quan đến việc đó đều bị Chúa trừng phạt.
Jihyun trở thành tổng lãnh thiên thần thay cho Gabriel
Eunjung vẫn sống sót sau khi Lucifer lấy đi tế bào ung thư của cô, hắn muốn chứng minh linh hồn của cô thuộc về hắn, Lucifer nhất quyết không cho Eunjung về thiên đàng
Còn Hyomin thì quay lại công việc cảnh sát của mình, ngoài ra cô còn được Eunjung giao phó trách nhiệm giấu đi mũi giáo định mệnh, không một ai được phép biết đến sự tồn tại của mũi giáo đó, kể cả... Cô không được biết vị trí mà Hyomin đã giấu
Tất cả đều đã quay về cuộc sống vốn có của mình, nhưng trong tâm mỗi người đều có ý niệm khác nhau, Hyomin đã không còn lạnh lùng băng lãnh như trước nữa mà bắt đầu quan tâm đến mọi người xung quanh nhiều hơn
Không biết từ lúc nào mà Hyomin bắt đầu có thói quen chờ đợi mùi hương quen thuộc kia, mỗi lần xuất hiện lại gây rắc rối cho cô nhưng Hyomin chính là thích được như vậy mỗi ngày
Hôm nay Hyomin tan ca sớm, vụ án kết thúc nhanh chóng khi phạm nhân đã ra đầu thú, cô nàng thanh tra của thành phố Seoul sau khi trải qua rất nhiều chuyện thì đã trở nên trưởng thành, kiên cường và chín chắn hơn rất nhiều, mọi việc rất thuận lợi chỉ trừ tình cảm
Mặc dù cô biết rằng người và quỷ không thể hòa hợp nhưng Hyomin chính là không thể bỏ được thứ tình cảm này, cô vẫn mong rằng một ngày nào đó cô sẽ được gặp lại JiYeon
Hôm nay Hyomin lại đi trên con đường quen thuộc, lướt ngang cái xe đồ nướng và mùi thức ăn đã cám dỗ cô... Kí ức về JiYeon lại tràn về bên cô.
Hyomin mỉm cười rồi mua hai cây xúc xích, cô vừa đi vừa ăn nó...Xúc xích có mùi vị rất ngon
" Cô gì ơi.... Cô có thể mua cho tôi hai cây xúc xích được không ? "
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Hyomin, cô không dám tin vào tai mình cho đến khi xoay người lại nhìn, mái tóc vàng cùng với điệu bộ ngô nghê đó
Là Park JiYeon
Nhưng điều kì lạ là tại sao Hyomin không thể ngửi ra được mùi của cô ?
JiYeon cầm hai cây xúc xích vừa mới nướng xong nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút đi lại gần Hyomin
" Cục băng ~ của em đây "
JiYeon cười rồi nhét nó vào tay của Hyomin, khóe mắt cô rưng rưng nhìn người con gái trước mặt mình, Hyomin đưa bàn tay còn lại lên chạm vào một bên má của JiYeon
Da thịt JiYeon không còn lạnh như trước đây nữa, nó rất ấm áp... Không phải nói là rất giống con người
" Em làm sao thế ? " - JiYeon hỏi
Hyomin vì giọng nói đó mà bật khóc như mưa, cô ôm chầm lấy JiYeon và không biết giải thích sao về nỗi nhớ nhung mà cô đang giữ gìn bấy lâu nay
" Là JiYeon... Đúng là JiYeon rồi !! " - Hyomin mừng rỡ
JiYeon mỉm cười ôm Hyomin thật chặt mà vùi mặt vào cổ của cô...
" Làm sao JiYeon có thể quay trở lại đây ? " - Hyomin thắc mắc - " Còn nữa, em không thể ngửi ra mùi của JiYeon được nữa rồi "
JiYeon nghe xong cười một cái thật tươi, bàn tay cô nắm lấy tay của Hyomin và cùng cô rảo bước trên đường về
" Chuyện dài lắm... Chắc là em cũng có hứng thú muốn nghe ? "
" Tất nhiên "
" Vậy em có muốn nghe cả đời không ? "
Hyomin hơi ngạc nhiên với câu hỏi của JiYeon nhưng rồi cũng gật đầu
" Được,... Em sẽ nghe JiYeon kể cả đời "
Hai bàn tay siết chặt vào nhau hơn và cùng đi về phía ánh sáng hoàng hôn màu nhiệm ~
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ?
Sự thật về một con quỷ như JiYeon mà có thể trở thành người ư ? Đúng là khó tin thật nhưng sự thật vẫn là sự thật ~
Park JiYeon thực chất là con gái của Lucifer và một người phụ nữ người trần, họ đã tình một đêm với nhau và Lucifer quyết định sẽ cho người phụ nữ đó mang giọt máu của mình, chính là Park JiYeon
Cho nên có thể nói đứa bé mà Lucifer giao cho Soyeon chính là mang dòng máu của ông ta, sau khi đã đào tạo JiYeon thành một con quỷ theo yêu cầu của ông ta thì Lucifer đã tách hai nửa con người của cô ra là Park JiYeon và Dino
Một nửa là người, một nửa là quỷ
Nhưng Lucifer biết rằng một nửa phần còn lại là con người đã lỡ yêu cô cảnh sát tài năng đó cho nên ông ta càng tin rằng việc ông tách JiYeon và Dino ra là một điều hoàn toàn đúng đắn
Park JiYeon được quay về cuộc sống là người thường, thứ ông ta cần chính là đứa con mang dòng máu thuần quỷ dữ của mình - Dino
Sau khi quay về trần gian làm cuộc sống của người bình thường, JiYeon đã đi tìm Hyomin để đáp lại tình cảm này... JiYeon tìn rằng Hyomin sẽ đợi mình... Và đúng là cô ấy đã làm như vậy thật ~
Hai người họ tay trong tay thật hạnh phúc và có nhau.... Đó là kết quả của JiYeon và Hyomin, vậy còn Jihyun và Soyeon thì sao ?
Jihyun là thiên thần
Soyeon là ác quỷ
==========
" Ngươi có chắc về quyết định của mình không ? " - Lucifer nghi ngờ
Soyeon gật đầu thật mạnh
" Vậy ngươi sẽ đổi cái gì ? "
" Sự bất tử "
Lucifer nhìn Soyeon với đôi mắt kinh ngạc
" Vì điều gì ? "
" Vì đôi cánh màu trắng... " - Soyeon cương quyết
Lucifer cùng còn hơi chần chừ với suy nghĩ của Soyeon, cô quyết định thỏa thuận với Lucifer... Đổi lấy sự bất tử để làm gì ?
===========
2 tháng sau
Jihyun được lệnh xuống trần gian để giúp đỡ những người nghèo khó và chuẩn bị cho sự ra đời của Chúa con...
Hôm nay cô lại phải giả dạng con người để đi xem xét xung quanh, ngày quan trọng sắp đến và các thiên thần cũng thay nhau xuống trần
Đã gần đến giáng sinh ~ một Chúa con sẽ sinh ra sau thời đại của Chúa Jesus
Jihyun đang đi dạo trên phố chợt có một bóng người mặc áo măng tô đen, đeo kính đen lướt ngang
Jihyun cảm thấy như thời gian đang ngừng lại và dồn mọi sự tập trung vào người kia
Dáng người cao ráo nhưng kiêu ngạo, Jihyun không tự chủ nắm lấy cánh tay của người đó mà giữ lại
Người mặc áo đen đó không trả lời cũng không phản kháng hay chống cự, Jihyun dần đi lại gần và bàn tay run run tháo chiếc kính màu đen đó xuống
Cũng là ánh mắt đã từng theo dõi cô suốt đêm... Làm thần hộ vệ cho giấc ngủ của cô... Ánh mắt của con mèo đen khi cuộn mình nằm trong lòng cô
Park Soyeon
Nhưng đôi mắt màu máu đã biến mất, thay vào đó là một đôi mắt nâu thật quyến rũ
" Soyeon đã đi đâu ? Tại sao đến bây giờ mới xuất hiện ? Em biết là Soyeon luôn theo dõi và bảo vệ cho em... "
Soyeon mỉm cười
" Em có tha thứ cho tôi không ? "
" Từ rất lâu rồi em không bận tâm đến điều đó nữa ~ "
" Ngay cả khi tôi mất năng lực bảo vệ, em vẫn muốn yêu tôi chứ ?" - Ánh mắt của cô thoáng buồn
Jihyun nhíu mày
" Ý của Soyeon là ? "
" Tôi đã đánh đổi toàn bộ sự bất tử và sức mạnh của mình để có thể làm người "
" Tại sao ? " - Jihyun như không tin vào tai mình
" Để yêu em ~ "
Soyeon nói xong liền kéo Jihyun vào lòng mình, cô đặt lên môi Jihyun một nụ hôn và nước mắt của Jihyun rơi xuống...
Chúa không cấm thiên thần yêu con người ~ Soyeon đã đổi lấy thân phận quỷ dữ của mình để có thể được ở bên cạnh Jihyun, đồng nghĩa với việc cô có thể chết bất cứ lúc nào
Nhưng vì tình yêu với Jihyun nên đã tiếp thêm cho cô sức mạnh để dũng cảm đối mặt với sự thật và tìm kiếm sự tha thứ từ Jihyun vì đã lừa dối cô
Soyeon đã làm được... Tình cảm này cô xứng đáng có được nó ~
Đôi cánh màu trắng vĩnh viễn thuộc về của riêng cô !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com