Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về bên nhau

Hộp quà năm nào được cậu cất kĩ trong ngăn bàn. Tay cậu run run nở ra, một tờ giấy gấp đôi ngay ngắn đã chờ nó suốt ba năm ròng...

Hoseok

Tớ cảm ơn cậu đã vì tớ nhiều như vậy... Tớ hiểu tình cảm của cậu nhưng Hạ Anh, chúng ta còn quá nhiều điều phải lo. Tớ không thể ở bên cậu như ngày xưa, cũng không thể giúp cậu nữa. Nhưng những người bạn mới sẽ giúp cậu, giúp cậu những việc mà tớ không thể. Đừng vì tớ mà bỏ mặc mình như vậy, đừng bỏ lở hiện tại... Cậu hãy tập trung học tập cho tốt nhé. Tớ không thể ở bên cậu nữa. Hứa với tớ, hãy cố gắng nhé. Tớ nhất định sẽ trở về với cậu để..đòi lại chú khỉ con của tớ đấy !

Tớ thích cậu, ngốc !

Giá như, cậu đừng ngốc nghếch áp đặt cảm giác của mình quá, giá như cậu mở hộp quà ra sớm hơn, thì ba năm qua cậu sẽ không đau đớn và đêm ấy Yoongi cũng đã không bị tổn thương như vậy. Trái tim cậu bấy lâu im lìm giờ nấc lên nghẹn ngào thương nhớ, và cả niềm hạnh phúc vô bờ. Thật tốt, vì Yoongi chưa từng thay đổi, hắn vẫn thương cậu như ngày xưa.

Ba năm qua, cậu chỉ biết nỗi đau của riêng mình. Cậu hối hận lắm, cảm động lắm, những gì Yoongi làm cho cậu thật sự quá lớn lao. Những năm tháng qua, âm thầm che chở, quan tâm cậu như vậy, cậu biết cậu đau một, hắn đau mười khi phải là người trốn tránh, là người đem tình cảm của mình ra cá cược. Tất cả chỉ vì hắn thương và lo cho cậu . Trái tim cậu bỗng rộn rang, ấm áp đến lạ...

Đêm ấy, mưa lại rả ríc khắp bầu trời. Nhưng trong kia, ấm áp biết bao nhiêu có hai bàn tay nắm lấy nhau. Hoseok xiết chặt bàn tay thô ráp mà cậu đã thương nhớ bao năm qua. Khuôn mặt cậu yên bình, hiền lành khiến cậu hạnh phúc biết nhường nào. Đã ba năm nay, cậu nhớ cậu lắm dù nó đã luôn chối bỏ cái cảm giác đó để thay bằng sự oán hận và nỗi đau âm ỉ. Nhưng cuối cùng...thương, vẫn là thương.

Hoseok nhận ra, cậu oán trách hắn bao nhiêu thì trái tim cậu lại lặng lẽ thương nhớ, mong chờ hắn bấy nhiêu. Thực ra, đêm hôm đó, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên hắn, ôm lấy hắn thật lâu, vì niềm hạnh phúc, mong chờ bấy lâu... nhưng cậu đã không làm thế, cậu sợ sự tổn thương. Giá như thời gian có thể quay trở lại...để cậu không trẻ con, không hờn trách thì hôm nay, có lẽ Yoongi cũng sẽ không thế này đâu.

"Yoongi, cậu ngốc lắm. Tớ sẽ ổn mà, cậu đâu cần vì tớ như vậy..."

Một giọt nước mắt nữa lại rơi trên má cậu , giọt nước mắt xót xa cho bao ngày tháng thương yêu âm thầm. Nó đau vì hắn , vì nỗi đau lặng lẽ, sự quan tâm âm thầm hắn đã dành cho nó, vì nó biết hắn đã buồn đau lắm trong đêm ấy. Cậu biết, hắn đã chịu đựng một mình những buồn tủi khi quan tâm một ai đó mà không được nói ra, nhớ thương nhưng phải chôn chặt trong lòng. Ba năm, nó đau vì bị bỏ rơi, nó oán trách cậu thì cũng là bấy lâu, Yoongi âm thầm quan tâm, chở che nó, một mình hắn với bao nhiêu áp lực nơi thành phố xa hoa, lại còn phải lo lắng cho nó như vậy.

Ba năm trước, nó khóc một mình, hôm nay nó lại khóc nhưng là khóc khi tay đã nắm chặt tay hắn , ân hận, xót xa, thương đến nước mắt rơi hoài. Khóc, nhưng không phải vì xót xa cho mình, mà là vì nó thương đến đau đớn tình cảm của hắn dành cho nó. Khóc, nó khóc vì lỗi lầm của mình...đã làm hắn phải buồn, phải đau.

Nhưng, sẽ không bao giờ...

Không bao giờ nó để hắn vì nó mà đau một mình nữa...

Nắm chặt đôi bàn tay cậu, Hoseok sẽ không buông đôi bàn tay này, cả cuộc đời. Không bao giờ.Vì đôi mắt cậu cần hắn để lấp lánh nụ cười, vì đôi bàn tay cậu muốn xiết lấy, đan vào đôi bàn tay hắn , vì nụ cười cậu cần hắn để rạng rỡ mỗi ngày và hơn tất cả vì...đôi trái tim đi lạc đã tìm thấy nhau sau bao nhiêu nước mắt.

Hoseok bên cạnh Yoongi, âm thầm ngắm nhìn hắn, hạnh phúc đến nhường nào. Hắn mơ màng gọi tên cậu ...cậu mỉm cười. Hạnh phúc đó, nó và hắn đã chờ nhau, lâu lắm rồi.

Chú khỉ nhỏ đầu giường nhìn cậu và hắn, ba năm nay vẫn cười tinh ranh trong âm thầm...

***

Sớm mai, nắng lại lên giăng khắp bầu trời sau những ngày buồn đầy mưa gió. Bên cửa sổ, một tia nắng vàng ấm áp, khẽ len vào căn phòng nhỏ. Hoseok gục đầu bên Yoongi , tay vẫn nắm chặt tay hắn . Nó đâu hay, có ánh mắt trìu mến, hạnh phúc đang nhìn nó...Ấm áp, yêu thương và cả những thương nhớ lặng thầm.

"Cám ơn cậu vẫn đợi tớ."

Đôi bàn tay lại nắm chặt lấy nhau..

Một ngày mới...

Một hạnh phúc...

Và một khởi đầu mới cho hai trái tim chân thành đã lặng lẽ chờ đợi nhau trong những ngày mưa lạc lối, cô đơn... 

--------------------

Trong cuộc sống , nếu như hai trái tim luôn hướng về nhau thì dù có xa xôi cách mấy , dù có vượt qua bão tố phong ba thì họ vẫn sẽ ở bên cạnh nhau . 
Thời gian xa nhau là thời gian thử thách tình yêu của hai người . Nếu trong trái tim của hai người còn hình bóng của đối phương thì thương nhau sẽ đợi nhau và yêu nhau sẽ ở bên nhau. 

[HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com