Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Yoongi chuẩn bị đến Kim thị, hôm nay cậu mặc đồ mà hôm trước anh đã tự tay chọn cho mình, Taehyung quả là có mắt lựa đồ bộ nào chọn cũng vừa người Yoongi lại còn tôn lên vẻ đáng yêu của cậu trông muốn hôn một phát. Đang chuẩn bị đi thì người hầu báo là có người muốn gặp cậu, cậu cảm thấy khó hiểu. Từ khi cậu trốn khỏi nhà đến giờ người quen của cậu có ai biết cậu ở Kim gia đâu sao hôm nay lại có người đến tìm gặp cậu chứ. Cậu rất sợ người của appa sẽ tìm đến và bắt cậu rời xa anh, không anh bên cạnh bảo cậu phải sống làm sao. Yoongi dặn người hầu ra nói là cậu không có ở đây rồi co chân định chạy lên phòng trốn.

" Em định trốn đến khi nào đây Yoongie, cả hyung mà em cũng không muốn gặp sao? " cậu chưa kịp bỏ chạy thì anh đã bước vào.

" Chết mày rồi Yoongi ơi, hyung ấy sẽ bắt mày về nộp mạng cho appa cho mà xem... tiêu thiệt rồi, Taetae ơi anh ở đâu về cứu Yoongie... "  Yoongi lặng lẽ gào thét trong nội tâm chớ nào dám nói ra.

Yoongi xoay người lại, trưng ra bộ mặt không thể nào đáng yêu hơn được, bay đến bên cạnh Jin vừa nói vừa bắn aegyo liên tục " Hihi Jungkook hyung...lâu dòi em hỗng gặp hyung nha, nhớ hyung quá trời quá đất nhuôn " nói xong còn khuyến mãi cho Jungkook một cái bobo trên má. 

Jungkook tỏ ra giận dữ " Em đó, hư lắm. Có biết là bỏ đi như vậy rất nguy hiểm, có biết là hyung với appa đã lo lắng đi tìm em khắp nơi không hả đứa ngốc này ".

Yoongi cũng không phải không biết mình sai " Nae...em biết lỗi của mình rồi " nhưng cậu thật sự không muốn appa gả mình cho một người mà mình không quen không biết lại không yêu thương gì, nhất là giờ đây cậu đã thật sự yêu Taehyung mất rồi. Yoongi nhào vào lòng Jin mà khóc ngon lành, khiến anh hốt hoảng đẩy Yoongi ra, mắt cậu đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên má.

" Yoongie...em...em sao vậy, hyung đâu có mắng em đâu chỉ tại hyung lo lắng cho em thôi mà. Nín đi " bảo bối nhà anh sao vầy nè, có bao giờ anh thấy cậu khóc đến thương tâm như vậy đâu. Hay là ở đây cậu bị tên khốn Taehyung đó ức hiếp.

" Nín đi Yoongie, appa mà biết em khóc là không tha cho hyung đâu. Có phải ở đây em bị tên Kim Taehyung  đó bắt nạt hay ức hiếp gì không? Nín, nói hyung nghe xem hắn dám làm gì em, hyung đòi lại công bằng cho Yoongie "  với cậu em này Jin luôn phải đầu hàng, Yoongi từ nhỏ đã mất mẹ lại được cả nhà xem như bảo bối mà cưng nựng trên tay. Đây cũng là lần đầu tiên cậu rời khỏi tầm mắt anh lâu như vậy, lại còn ở với con người kia hỏi sao anh lại không có những phản ứng như vậy được chứ. Cậu cứ im lặng mà khóc như vậy chắc anh điên mất.

" Híc...không phải...xin hyung đừng làm gì Taetae...híc...em...đừng nói với appa là em đang ở Kim gia nha hyung...nha hyung, cũng đừng cho appa biết em đang ở đâu. Mặc dù em rất nhớ nhà và appa...nh...nhưng em không về đâu, appa hỗng có thương Yoongie nữa rồi...huhu " cậu khóc lớn hơn, khàn hết cả giọng. Trước kia, khi Yoongi đang học cấp 3 bị một bạn cùng lớp bắt nạt nói cậu là đứa mồ côi mẹ sau đó còn xé hết tập vở của cậu. Về nhà Yoongi không nói gì tới ai mà cứ đi thẳng lên phòng không chịu ra ngoài, đến khuya thì sốt nhưng không chịu uống thuốc gì cả mà cứ im lặng. Jungkook thấy lạ nên cho người đi tìm hiểu thì mới biết mọi chuyện, đến khi Yoongi khỏi bệnh trở lại trường thì cậu nghe nói bạn cùng lớp kia đã bị đuổi học rồi, cậu cũng biết mọi chuyện là do Jin hyung muốn bảo vệ cậu nhưng cậu không muốn Taehyung của mình cũng bị Jungkook hyung tìm đến như cậu bạn kia nha.

.

.

.

.

" Kim tổng, đây là những thứ ngài cần "

" Được rồi, tôi đã cho người chuyển tiền vào tài khoản của cậu. Ra ngoài đi "

Đợi cho người kia bước ra khỏi phòng Taehyung xoay người lại, cầm xấp tài liệu lên coi.

Thì ra cậu là Min Yoongi con trai của chủ tịch ngân hàng Bangtan lớn nhất Seoul, trong tài liệu còn ghi khi umma Yoongi mang thai cậu thì ông Min vẫn chưa biết và rồi do hiểu lầm nên ông bà phải xa nhau, đến lúc ông Min nhận ra đó chỉ là hiểu lầm thì umma của Yoongi vì sinh khó nên đã qua đời. Đến lúc đó ông mới biết ông và bà đã có con cùng nhau nhưng muộn rồi, ông mang Yoongi về Min gia chăm sóc và để bù đắp những sai lầm mà ông đã gây ra cho umma của con ông, đứa trẻ này từ nhỏ đã rất đáng yêu. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt to tròn, đen láy của nó thôi thì như bị mê hoặc vậy, cô bác trong Min gia đều bị nhóc con này mê hoặc hết thảy, ai cũng yêu thương Yoongi, ngay cả bà nội khó tính không thích umma Yoongi nhưng cũng không thể nào không yêu thương Yoongi được. Duy chỉ có một số ít người trong gia tộc này vô cùng ghét bỏ sự có mặt của Yoongi trong Min gia. Từ nhỏ Yoongi thiếu thốn tình mẹ nhưng lại được cả Min gia cưng chiều, yêu thương. Cậu rất đáng yêu, không ra vẻ cao quý hay chảnh choẹ, Yoongi lại có bệnh mù đường nên bình thường rất ít khi ra khỏi nhà. Đọc đến đây Taehyung cảm thấy thật may mắn, nhờ cậu mù đường nên mới đi lạc, mới để anh gặp được cậu, nếu hôm đó anh không gặp được cậu, không đưa cậu về...cậu rơi vào tay kẻ khác...anh và cậu hai người xa lạ...thật sự anh không dám nghĩ tới chuyện đó.


Jungkook hyung đã hứa sẽ giữ bí mật mọi chuyện cho cậu, nhưng Yoongi không thể ngờ rằng trước đó appa mình đã biết tất cả chỉ là ông muốn để cậu ở Kim gia mà thôi. Đợi Jungkook ra về quản gia Kim nãy giờ lo lắng mới dám tiến lên hỏi.

" Yoongi à cậu sao vậy? Có cần tôi gọi cậu chủ trở về không? "

" Cháu không sao đâu ạ, bà cứ đi lo việc khác đi...cháu ổn mà. Cháu sẽ mang buổi trưa đến cho Taetae " lau vội nước mắt rồi Yoongi ngẩng lên cười ngố với bà.

" Vậy cậu đi nhanh đi, cũng trễ rồi. Tài xế đang đợi cậu bên ngoài đó "

" Nae, cháu đi ạ " Yoongi nhào vào ôm bà một cái thật chặt trước khi đi, cái ôm ấm áp khiến cậu lấy lại bình tĩnh sao một trận khóc ầm ĩ.

.

.

.

Tài xế chở Yoongi đến Kim thị, biết vậy khi nảy quản gia hỏi có nên gọi cho Taehyung không thì cậu nên đồng ý với bà mới phải, đòi bất ngờ chi để bây giờ cậu thực sự lo lắng, lúc trước còn ở nhà cậu rất ít khi ra ngoài một mình nếu cậu muốn đi đâu thì sẽ có người đưa cậu đi và đi cùng cậu với lại mắt cậu do lúc nảy khóc nên đỏ hoe lại sưng lên, mũi cũng còn hồng hồng. Lát nữa Taehyung hỏi thì cậu biết trả lời anh sao giờ, đứng suy nghĩ một hồi lâu rốt cuộc cậu cũng lấy hết quyết tâm đi vào mà đâu hay biết rằng nảy giờ mình đứng lơ ngơ trước cổng thì có ai đó đã nhìn cậu từ tầng cao nhất của tòa nhà này rồi. Thật ra quản gia Kim đã gọi cho Taehyung từ trước lúc Jin đến Kim gia rồi, nên anh đã đợi cậu rất lâu rồi.

Yoongi rụt rè bước vào đại sảnh, đang định bước đến quầy tiếp tân thì có một cậu trai trẻ nhìn cỡ trạng tuổi Yoongi, bận vest đen tiến đến trước mặt cậu.

" Tôi là Park Jimin trợ lí của tổng giám đốc. Cậu là Min Yoongi ? Kim tổng bảo tôi xuống đây đưa cậu lên trên " Jimin vừa nói vừa cười với cậu, mắt cười híp lại trong thật đáng yêu làm sao, khác xa vẻ lãnh đạm khi nảy bước tới.

" Vâng, tôi là Min Yoongi " cậu cũng nở nụ cười đặt trưng của mình ra mà chào Jimin.

Jimin dẫn cậu vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, cậu ấy rất thân thiện và dễ gần luôn suốt từ nảy tới giờ cậu ấy cứ nói cười liên tục với cậu. Khiến cậu cũng vui vẻ lây.

" Cậu bao nhiêu tuổi rồi Yoongi? "

" Tôi 20 tuổi rồi, còn cậu? "

" Woa, vậy là tụi mình bằng tuổi nhau rồi "

" Ủa? Cậu là trợ lí của Taetae mà "

" À...thật ra do tôi học nhảy lớp thôi "

" Yoongi này, cậu quen với tên hyung tảng băng kia của tôi lâu chưa vậy? Từ nhỏ tới giờ tôi chưa thấy hyung ấy đối xử đặc biệt với ai như cậu đâu. Mà Yoongie đáng yêu như vậy hỏi sao hyung ấy không động lòng cho được. Mình cũng muốn động lòng luôn nè " Jimin tò mò môi chu ra cả thước trong đáng yêu không kém gì Yoongi.

" Cũng chưa lâu lắm đâu. Mà...cậu biết anh ấy từ bé rồi à " nhắc đến Taehyung khiến Yoongi thẹn thùng ấp a ấp úng.

" Hihi tôi là em họ của hyung ấy mà. Sao mắt cậu sưng vậy Yoongi? "

" À....mình không sao đâu " Jimin nhắc tới cậu càng lo lắng hơn.

" Thôi đến nơi rồi cậu vào đi hyung ấy đợi cậu lâu lắm rồi đó, gặp cậu sau nhé Yoongie " Jimin đẩy Yoongi đến trước cửa phòngTaehyung, vẫy tay tạm biệt cậu rồi trở về chỗ làm việc của mình.

" Nae, tớ vào nhé Jiminie " Yoongi cũng vẫy tay lại.

Yoongi ở trên tầng cao nhất của tòa nhà Kim thị, tầng này chỉ có một phòng duy nhất dành cho chủ tịch đó cũng chính là phòng làm việc của Taehyung. Do appa của Taehyung đã giao toàn bộ công việc cho anh, coi như cả tập đoàn và mọi gia sản đều thuộc về Taehyung nhưng appa Taehyung trước khi đi du lịch thế giới cùng với umma anh thì có bảo rằng chừng nào anh kết hôn sẽ chính thức công bố chuyển nhượng tất cả quyền hành và tài sản cho anh coi như quà mừng. Jimin đã bảo với cậu như thế.

Cậu hé mở cửa phòng chủ tịch rồi từ từ đưa đầu mình vào trong ngó một lượt thì thấy Taehyung đang ngồi trong phòng chăm chú xem tài liệu phía sau một cái bàn to, sau lưng anh toàn bộ là một mặt kíng trong suốt có thể nhìn xuống thành phố nhộn nhịp bên dưới. Càng nhìn Taehyung càng có khí chất trầm ổn của một doanh nhân thành công, anh như một người khác hoàn toàn vậy. Yoongi thật sự rất nhớ Taehyung, cậu muốn vùi mình vào lòng anh để quên đi mọi thứ, quên đi cả cái hôn ước chết tiệt nào đó mà appa đã sắp đặt cho cậu. Cậu từ ngoài chạy vào nhảy lên đùi Taehyung, co mình lại tìm kiếm một tư thế thật thoải mái trong lòng anh mà ngồi dựa vào ôm anh thật chặt khiến Taehyung bất ngờ giật cả mình.

Anh mỉm cười ôm đáp trả cậu " Nhớ anh đến thế sao bảo bối "

" Nae...rất nhớ nha " cậu chôn mặt vào ngực anh mà nhõng nhẽo.

" Yoongie của anh đã ăn trưa chưa? Sao lại chạy đến đây, không có anh đi cùng nhỡ lạc thì sao "

"Người ta nhớ Taetae, muốn ăn trưa cùng với anh nên mới chuẩn bị đồ ăn mang đến đây chớ bộ...Taetae không muốn gặp em thì em về vậy " Yoongi ra vẻ giận dỗi toan đứng lên bỏ về.

" Ấy, anh nói thế khi nào " Taehyung kéo cậu trở lại ngồi vào lòng mình, trong lúc vô tình đã nhìn thấy con mắt sưng đỏ cùng cái mũi hồng hồng của cậu.

" Yoongie...em có gì chưa nói với anh phải không? " mặt anh đang cực kì khó coi.

Yoongi hốt hoảng vùi mặt vào lòng Taehyung không dám ngẩng lên.

" Nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra? "

Ngồi một hồi lâu mà Yoongi không nói gì chỉ lo lắc đầu nguầy nguậy, Taehyung đẩy cậu ra dùng đôi môi ấm nóng của mình nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cậu.

" Có đau lắm không? "

Yoongi lại lắc đầu, Taehyung chỉ biết thở dài với bé con bướng bỉnh nhà mình mà thôi

" Ta đi ăn trưa thôi, trễ rồi. Anh sẽ bỏ qua chuyện lần này, sẽ không hỏi gì em nữa. Nhưng anh sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa, anh đau lắm. Biết không? " thật ra thì Taehyung sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy đâu bảo bối của anh khóc thì làm sao có thể cho qua như vậy được, nhưng anh biết có hỏi nữa thì cậu cũng chỉ lắc đầu mà thôi.

Yoongi ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn chủ động dâng đôi môi mọng của mình lên làm món khai vị cho Taehyung .Taehyung có vẻ rất hài lòng với sự tự giác của cậu. Anh từ từ thưởng thức hương vị đôi môi cậu, những tiếng mút mát ái muội vang lên khắp phòng, đột nhiên có tiếng ' ọt...ọt' phát ra từ bụng Yoongi thì Taehyung mới không đành lòng mút môi cậu một cái thật mạnh rồi mới buông tha.

" Em có chuẩn bị đồ ăn trưa cho Taehyung nha, đợi em một tí " Yoongi vui vẻ từ trên đùi anh nhảy xuống chạy đến bàn trà bày biện những món ăn do mình làm ra khắp bàn rồi chạy lại kéo tay anh.

" ta-da "

" Woaa, là do em làm sao? Trông ngon quá "

" Nói aaa nào " Yoongi nhoẻn miệng cười đút Taehyung ăn.

Đây không phải lần đầu tiên cậu nấu ăn, appa với Jin hyung lần nào ăn cũng khen lấy khen để tay nghề của cậu, nhưng là lần đầu nấu cho người yêu nên cậu rất hồi hộp, mỗi lần đút Taehyung là một câu " Taetae ăn có ngon không? Em nấu có vừa miệng anh không? Em.... ". Đến nỗi cậu chẳng đụng đến món nào mà cứ đút anh lia lịa hết món này đến món khác, mắt long lanh muốn nhận lời khen từ anh trông đáng yêu vô cùng.

Taehyung phì cười sự ngốc nghếch của cậu " Bảo bối của anh cũng ăn đi " rồi đút cho cậu một miếng, hai người cứ anh một miếng em một miếng cho tới hết bữa ăn. Taehyung đến giờ mới biết cảm giác được người mình yêu chuẩn bị bữa ăn cho mình hạnh phúc như thế nào, nhìn cậu vô tư loi choi nhảy quanh phòng nhưng bên trong sự trẻ con đó cậu rất biết cách quan tâm người khác, cho họ cảm giác ấm áp. Mỗi lần nghĩ đến Yoongi lòng anh như có dòng nước ấm chảy qua, yêu lại càng yêu.

Anh đang phê văn kiện thì cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

" Tại sao không nghe tiếng bảo bối mình nữa nhỉ? Ngủ mất tiêu rồi. Người gì dễ ngủ quá trời như con nít vậy, ăn no chơi mệt là lăn ra ngủ " _ Taehyung's pov

Taehyung đến bên ghế sofa nơi Yoongi đang co ro nằm ngủ, lén hôn cái chụt lên môi cậu rồi dùng điện thoại chụp lại làm hình nền máy mình. Xong xuôi anh bế cậu vào phòng nghỉ của chủ tịch, chỉnh điều hòa rồi đắp chăn cho cậu xong mới ra ngoài làm việc tiếp. Lúc Yoongi tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy anh đâu, cậu hoảng sợ, cứ nghĩ rằng mình đã bị appa bắt về nên ngồi trên giường thút thít kêu tên Taehyung. Đang thảo luận kế hoạch phát triển công ty trong quý tới với Jimin bỗng anh nghe có tiếng Yoongi thút thít gọi tên mình, anh tức tốc chạy vào trong xem.

" Yoongiw ngoan " Taehyung vừa ôm Yoongi vừa xoa lưng cho cậu.

" Sao anh lại bỏ Yoongie " Yoongi mè nheo nhõng nhẽo.

" Đây là phòng nghỉ của anh mà, anh ở ngoài làm việc đâu có bỏ Yoongie đâu. Bảo bối của anh ngoan, còn mệt thì ngủ tiếp đi lát xong việc anh dẫn em đi ăn có được không? "

" Em ngủ đủ rồi, em muốn ở bên Taetae thôi " tình hình hiện giờ cậu cứ như gấu koala đu trên người anh không chịu xuống, không còn cách nào tháo cậu ra nên anh đành vác nguyên cục bông nhõng nhẽo của mình trở lại bàn làm việc đặt cậu ngồi trên đùi vuốt ve, âu yếm.

" Hai người quá lắm nha, coi em như không khí vậy. Người ta còn chưa có người yêu đó " Jimin đứng xem phim tình cảm của đôi Taegi nãy giờ đã chịu hết nổi nên đã lên tiếng, lại còn làm mặt ủy khuất, mếu như sắp khóc.

Yoongi bây giờ mới nhận ra sự có mặt của cậu, ngượng ngùng chạy đến bên Jimin " Ấy, ấy...Jiminie dễ thương, xinh đẹp đừng mếu nha, như vậy sẽ rất rất xấu ó " nói xong Yoongi còn bobo má Jimin nữa

" Oa...Yoongi đáng yêu ghê, bobo Jiminie cái nữa nha " cậu đưa má còn lại đến gần môi Yoongi ý muốn được bobo thêm.

Taehyung nhảy dựng lên đập tập hồ sơ lên má Jimin đang muốn được Yoongi bobo rồi phũ phàng đuổi cậu ra ngoài làm việc " Việc quý tới cứ như đã bàn. Ở đây em hết việc rồi ra ngoài đi "

Trước khi đi Jimin còn luyến tiếc lôi kéo Yoongi " Yoongi..bobo..J... " chưa kịp nói hết câu Taehyung kéo Yoongi lại khóa môi cậu, làm Jimin chỉ biết bực tức dậm chân ra ngoài.

Taehyung hôn Yoongi có phần hơi mạnh bạo, có lẽ anh muốn xóa đi cái hôn mà bảo bối của mình giành cho thằng em họ trời đánh đó. Nụ hôn không nhẹ nhàng như bình thường Taehyung vẫn dành cho cậu nhưng như vậy lại làm cậu cảm thấy kích thích hơn, có gì đó rạo rực trong lòng, Yoongi đang chìm đắm trong nụ hôn đó thì Taehyung giơ vuốt sói của mình ra bóp nhẹ mông cậu rồi đánh yêu vào đó một cái.

" Bảo bối hư hỏng, dám bobo người khác trước mặt người yêu em sao? "

Nói xong anh lại nhào vào ngấu nghiến đôi môi của cậu tiếp, hôn đến khi chân Yoongi nhũn hết ra chỉ có thể nũng nịu dựa vào người Taehyung để đứng vững mà thôi, thấy đã đủ anh mới dứt môi mình ra.

" Sau này Yoongie chỉ có thể bobo anh thôi, biết không? Còn hư như vậy nữa em sẽ bị phạt đó " cuối câu anh còn cắn yêu lên chóp mũi cậu để cảnh cáo trước.

" Taetae xấu quá nha " cậu xấu hổ chẳng dám nhìn Taehyung nói.

" Đi thôi, em muốn đi đâu anh đưa em đi " Taehyung cưng chiều nắm tay Yoongi ra khỏi công ty trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ nhân viên.

Lúc đi ngang qua bàn trợ lí Taehyung ném cho Jimin một cái nhìn cảnh cáo, Jimin chỉ biết khóc thầm trong lòng mà thôi.

" Oaaa...Taehyung hyung chết tiệt, Yoongi bobo mình có một cái mà giờ hyung ấy chẳng thèm làm việc nữa, giao nguyên một núi công việc cho mình làm rồi bỏ đi chơi với người yêu. Cuộc đời này thiệt bất công quá mà.... "

___________________________-

End 4..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com