Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28:Anh nói dối


Kim Taehyung vừa tắt máy cảm giác tội lỗi trong lòng liền dấy lên, hắn không biết khi đưa Suyeon về Yoongi sẽ như thế nào, lại còn cả gan thất hứa với cậu, thật là đã phạm lỗi nặng rồi.

Tự tiện đậu xe ở một nơi nào đó, Taehyung bước xuống xe đi vào bên trong tìm kiếm, ánh mắt lại nhìn xuống chiếc đồng hồ nằm trên tay, hửm mới đó mà đã gần 8h rồi, không biết thế nào lại không thấy cô ta ở đâu thế nhỉ.

Tìm kiếm một vòng sân bay rộng lớn, Taehyung mang theo vẻ bực dộc trong người mà ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đem điện thoại từ trong túi ra để gọi điện cho bố Kim thì vô tình lại thấy những tin nhắn Yoongi gửi đến.

Hắn đọc một loạt nhưng vẫn không biết trả lời lại cho cậu như thế nào chỉ đành cho qua mà làm việc chính, dãy số bố Kim trước mắt chỉ đợi hắn bấm gọi, thế mà lúc này lại nghe có tiếng ai đó gọi mình rồi lại đột ngột bị ôm chặt lấy.

"Anh Taehyung" Chung Suyeon cũng đang tìm kiếm Taehyung trên tay kéo theo vali mà đi đến ôm lấy hắn.

"Cô đừng có mà làm trò" Khác với vẻ hứng khởi của cô gái kia, Taehyung buông một câu rồi lại trực tiếp đẩy cô ta ra khỏi người mình sau đó bước đi trước.

Chung Suyeon thấy thái độ không cam lòng của hắn, đừng ở phía sau mà nhếch mép thì thầm "Để coi anh còn tỏ thái độ đó được bao lâu" thời gian trước cô ta cũng có về Hàn nhưng đó chỉ là về theo lời của bố nên không dám làm càn, hôm nay về đây là do sự sắp xếp của ông Kim nên cô ta làm ra việc gì cũng chẳng còn phải sợ nữa.

Lò mò đi theo phía sau hắn đến chỗ đỗ xe, Taehyung ngồi ngay ngắn vào ghế lái, Suyeon cũng mở cửa ghế phó lái nhưng nó lại bị khóa, đứng bên ngoài đập đập cửa liền nhận lại cánh tay hắn chỉ ra phía sau. Suyeon bực tức không nói nên lời, đi lại mở cửa ghế phía sau mà ngồi ở đó.

Đoạn đường từ sân bay về đến Kim gia khá xa nên hắn chỉ biết tập trung lái xe thật nhanh để về nhà với cậu, nhưng đâu dễ dàng như vậy, không ngờ lại xui xẻo đến mức xe bị bể bánh. Taehyung bước xuống xe xác định đúng là bị bể bánh thì liền vò đầu bức tóc. Giữa đường thế này thì biết tìm ở đâu chổ để sửa xe đây.

.

"Yoongi dì nghĩ Taehyung sẽ về trễ lắm, con cứ đợi như thế thì biết đến khi nào đây" Dì Han từ trên lầu bước xuống thấy cậu dường như đã muốn ngủ gục trên bàn liền xót xa khuyên nhủ.

"Dì, Taehyung nói sẽ về sớm mà, còn hứa sẽ cùng con ăn tối nữa, hôm nay con nấu rất nhiều món anh ấy chắc chắn sẽ về" Yoongi siết chặt chiếc điện thoại trên tay nhìn lấy dì Han rồi lại tự an ủi.

"Con đã gọi cho Taehyung chưa" Dì Han xoa lấy tóc cậu, đôi mắt nhìn từng món mà cậu đã tự tay nấu từ chiều đến giờ.

"Con...con đã gọi rất nhiều nhưng anh ấy không bắt máy, nhắn tin thì lại không trả lời, dì có phải anh ấy xảy ra chuyện gì không" Yoongi không thể ngăn mình suy nghĩ đến những việc đó, đúng như thế Taehyung có bao giờ thất hứa với cậu đâu chứ.

"Không được suy nghĩ như thế, đã tối lắm rồi dì phụ con dọn dẹp nhé, đợi khi nào Taehyung về thì lại hăm lại thức ăn để nó dùng" dì Han nhìn đồng hồ đã chỉ đến số 10h30 liền nói lời an ủi cậu.

"Không đâu, dì lên nghĩ ngơi đi, con...con sẽ tiếp tục đợi anh ấy"

Dì Han thật sự bất lực chỉ biết mặc cậu, dì lắc đầu sau đó nhắc nhở cậu đôi chút rồi lại đi về phòng mình.

"Kim Taehyung anh về em sẽ không tha cho anh"

_____

"Xui xẻo, thật xui xẻo" Taehyung đứng một bên nhìn người thợ sữa xe cho mình mà tức giận nói.

"Phải chi ngay từ đầu anh nghĩ ra sớm việc này thì chúng ta sẽ được về nhà sớm rồi không" Suyeon đi lại phía hắn mà cảm thán.

"Cô còn nói sao, không phải vì cô bây giờ chẳng phải tôi được nằm ở nhà hưởng thụ" việc là lúc nảy đang bối rối không biết phải làm thế nào thì Taehyung lại có ý định đẩy xe rồi nhờ người dân xung quanh giúp đỡ, thế mà mất mấy tiếng đồng hồ cũng không thể đẩy xe đi xa được chỉ đành ngồi nghĩ cách.

Cứ ngồi đó nghĩ đi rồi nghĩ lại cúi cùng Kim Taehyung lại muốn đánh vào đầu mình một cái, có phải là hắn đã lú lẩn quá không, không phải việc này hắn chỉ cần gọi điện một cuộc để công ty sữa chữa đến sao, thế mà hắn lại mất mấy tiếng đồng hồ chỉ để ngồi đó.

Xe lại tiếp tục chạy lại phải mất một thời gian chạy về, về đến nhà chắc chắn Kim Taehyung phải tạ tội với bảo bối ở nhà rồi, mà ngoặt nổi lại vì cậu mang thai mà khí vận thất thường nữa, kì này hắn không biết phải giải quyết thế nào đây.

Đến trước cổng của Kim Gia thì chỉ còn 15 phút nữa đã qua ngày mới, nhanh chóng lái xe vào gala, Kim Taehyung bỏ mặt luôn Chung Suyeon đang chật vật với hành lí mà đi thẳng vào nhà.

Bước vào nhà nhìn ngó xung quanh liền thấy hình ành nhỏ bé của Jungkook đang ngồi ở bàn ăn đầy ngập các món, đôi mắt đỏ ửng lên không biết cậu đã khóc hay cố kìm nén lại, hắn thật sự biết lỗi của mình như thế nào, liền lên tiếng gọi cậu.

"Yoongi..."

"Anh hứa sẽ về ăn tối với em" người đàn ông kia nhất định không biết cậu đã đợi hắn bao lâu, cũng không biết khi nhìn thấy xe hắn về đã vui mừng bao nhiêu.

"Nghe anh nói đã....thật ra" Taehyung muốn nói cậu biết nhưng từ bên cạnh Chung Suyeon lại cả gan nắm lấy tay hắn mà làm càn.

"Taehyungie, phòng của em ở đâu" nghe cuộc nói chuyện của họ Suyeon đón mò thì cũng đã biết liền muốn đến tiếng chung vui.

Min Yoongi muốn nghe lời giải thích của Taehyung rồi cậu sẽ cùng hắn ăn cơm tối, nhưng thời khắc mà cô ta bước vào cửa nắm lấy tay hắn trên tay còn kéo theo vali lại tự tiện hỏi phòng ở đâu thì cậu liền thất thần và muốn chạy đi nhưng không, không thể như thế dù thế nào Min Yoongi cũng phải nghe được lời từ miệng hắn nói ra.

"Đây là công việc bận của anh sao" Yoongi thất thần mà hỏi Taehyung.

"Yoongi chúng ta lên phòng đi, anh sẽ nói cho em biết mọi chuyện, được không"

"Tại sao phải lên phòng, anh sợ anh nói sai sự thật cô ta sẽ phát hiện sao" cậu chỉ tay về phía Suyeon mà đầy phẩn nộ.

"Em đừng nghĩ bậy, thật ra hiểu lầm thôi, bố muốn Suyeon về lại Hàn nhưng lại không có nơi ở nên bố muốn anh cho cô ta ở cùng, thật xin lỗi nhưng anh sai là anh thất hứa với em để đến sân bay đón cô ta, anh đã muốn về sớm cùng em dùng cơm tối nhưng giữa đường xe lại bể bánh nên..." Taehyung bước đến nắm lấy tay cậu mà giải thích.

"Ha...người khôn nghe câu chuyện này liền biết anh ta nói dối, làm gì chỉ là bể bánh mà đến giờ này, chỉ có thể cùng tôi..." Chung Suyeon đứng một bên ngứa miệng liền muốn thêm mắng dặm muối.

"CÔ MAU IM" Chung Suyeon nghe giọng hắn gầm lên đáng sợ lại tự biết điều mà im bặt lại, người đàn ông thật sự tức giận, nhìn vẻ mặt của Yoongi tái xanh hắn liền không kìm nổi muốn ngay lập tức đuổi người kia đi khỏi nơi này

"Yoongi à anh..."

"ANH THÔI ĐI" cậu hất đổ thức ăn trên bàn, tất cả đều đổ bể nhiều mảnh thủy tinh vụn vỡ ghim vào tay cậu, Yoongi không màng đến đẩy hắn ra khỏi người liền bước nhanh lên phòng đóng cửa lại.

Kim Taehyung chứng kiến một màn vừa rồi chẳng biết làm gì, Yoongi thật sự giận hắn rồi, còn không nghe hắn giải thích, để lại ánh mắt giết người cho Chung Suyeon hắn một mạch chạy lên phòng mà dỗ dành cậu.

"Yoongi mau mở cửa cho anh" Taehyung vươn tay mở cửa nhưng lại bị khóa bên trong còn có tiếng khóc của cậu khiến hắn thật sự lo lắng, lỗi của Taehyung thật sự lớn xảy ra nhiều chuyện như thế hắn lại không chịu nói sự thật cho cậu biết, lại còn muốn một mình giải quyết sao.

"Yoongi anh xin lỗi, đừng làm hại đến bản thân...được không?"

______________

Hichic:(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com