Chap 37: Con không ích kỉ
Dưới lầu nơi phòng khách, lão Chung, Chung phu nhân còn có cả Chung Suyeon đang ngồi dùng trà, dì Han đã nói họ ngồi đợi rồi liền lên phòng gọi mẹ Kim xuống.
"Chào Kim phu nhân" Chung lão vừa thấy mẹ Kim từ trên lầu bước xuống liền chào hỏi.
"Chung lão gia đến đây là muốn cùng lão Kim nhà tôi bàn chuyện sao" Tự mình rót một ly trà, uống một ngụm sau đó bà liền dùng nét mặt nghiêm nghị của mình nói chuyện với gia đình họ.
"Vâng phu nhân, không biết lão Kim có ở nhà không nhỉ"
"Ông ấy hiện đang mệt trong người, e là không thể tiếp ngài được rồi" mẹ Kim nói đến đây trong giọng nói liền tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối.
"Thế thì xin gửi cho Kim phu nhân chút quà, gia đình tôi cũng về trước, đành đợi đến lúc lão Kim hết bệnh tôi lại đến" Chung lão đặt vài hộp quà lên bàn sao đó cũng cúi đầu mà cáo từ.
"Khoan đã, bác Kim hai ngày nay con không ở đây là vì có một số công việc, nhờ bác nói lại với anh Taehyung giúp con" Suyeon nói xong cũng không nén lại lâu liền cùng bố mẹ cô rời đi.
"Chị Han, mấy phần quà này tôi cho chị hết đấy" Bà Kim đợi khi họ rời khỏi cầm những hộp quà được đặt trên bàn lên đưa cho dì Han.
"Phu nhân sao được chứ, tôi không dám nhận đâu" dì Han nhìn những chiếc hộp đó, bên trong chắc chắn có những món không rẻ tiền liền nhanh chóng từ chối.
"Chị ngại gì chứ, là người một nhà cả mà, huống chi chị lại chăm sóc cho hai đứa con trai tôi lâu như vậy, coi như đây là tôi thưởng cho chị đi"
"Vậy...tôi cảm ơn phu nhân"
"Được rồi, chị hâm lại thức ăn rồi đem lên phòng cho tụi nhỏ giúp tôi với pha một ly sữa tôi sẽ đem lên cho lão Kim"
.
"Ông tỉnh rồi sao" mẹ Kim vừa mở cửa ra thấy bố Kim đang chóng tay ngồi dậy liền đi lại đỡ lấy ông "Ông cảm thấy sao rồi, còn mệt không"
"Tôi khỏe rồi, bà không cần lo" ông nhận lấy ly sữa từ bà Kim, uống từng ngụm từng ngụm sau đó ngồi dựa vào thành giường.
Được mẹ Kim xoa bóp tay chân, ông hưởng thụ mà nằm nghĩ ngơi, nhưng không lâu sao điện thoại lại reo lên inh ỏi.
"Alo?" với tay lấy chiếc điện thoại kia, nhưng hai mắt ông vẫn nhắm chặt.
"Lão Kim nghe nói ông bệnh sao, đã khỏe chưa" người kia không ai khác chính là Chung lão.
"Sao ông biết tôi bị bệnh thế"
"Lúc nảy tôi có đến Kim gia, định sẽ nói chuyện này với ông nhưng không ngờ phu nhân của ông lại nói ông bị bệnh nên tôi liền trở về"
"Vậy sao, nhưng ông muốn nói chuyện gì với tôi thế?" Bố Kim ngồi ngay ngắn lại, uống cạn hết phần sữa còn dư.
"Chuyện này sẽ là tin tốt cho hai gia đình chúng ta đó lão Kim ạ"
"Chuyện gì mà lại tốt lành vậy"
"Suyeon nhà tôi chính là đang mang thai cháu nội của ông đấy" Lão Chung nói với giọng đầy vẻ phấn khích, như là vừa đạt mục đích nào đó.
"Ông...ông nói như vậy là có ý gì" bố Kim vẫn như không tin vào tai mình liền lắp bắp hỏi lại.
"Ông đừng ngạc nhiên như thế, chuyện là hơn một tuần trước, Taehyung con trai ông vì say rượu mà đã làm con gái tôi mang thai rồi, thế bây giờ ông tính làm sao đây" Chung lão ở đầu giây bên kia khi vừa nhận ra được thái độ của ông Kim khác hẳn với suy nghĩ của mình nên đã lên tiếng muốn trực tiếp đánh vào tâm lí bây giờ của ông.
"Đó là sự thật sao" tâm trí bố Kim bây giờ đang rất hoảng loạn, làm sao đây việc này còn chưa được giải quyết xong thì đã đến chuyện khác rồi.
"Bạn già à, ông không tin thì cứ đi hỏi con trai ông đi, tôi làm sao dám bịa chuyện đây chứ"
"Được...rồi, tôi giải quyết xong sẽ trả lời ông"
Ông Kim tắt điện thoại gương mặt thất thần mà nhìn xung quanh khiến mẹ Kim lo lăng không thôi.
"Có chuyện gì sao" Mẹ Kim lao đi tầng mồ hôi trên trán ông.
"Tại sao lại như vậy , TẠI SAO" Bố Kim hét lên một tiếng, rõ ràng là ông đang suy nghĩ không biết chuyện mình muốn Taehyung kết hôn với Suyeon là đúng hay sai, thì bây giờ lại có loại chuyện như vậy, ông thật sự đã hết biết cách rồi.
"Lão Kim à, có chuyện gì vậy đừng làm tôi sợ mà" bà Kim vuốt vuốt lấy lưng của ông, để ông bình tĩnh lại hắn.
Một ý nghĩ bỗng nhói lên trong đầu ông Kim, ông đã không còn cách nào khác, ý định của ông như thế nào thì ông sẽ không thay đổi.
"Bà sang phòng Yoongi, gọi thằng bé sang tôi nói chuyện, tuyệt đối không được để Taehyung biết"
Mẹ Kim mặc dù rất thắc mắc nhưng cũng không thể cự lại, nếu để ông tiếp tục tức giận, thì sợ là bệnh tình ông sẽ tái phát nên chỉ đành gật nhẹ đầu rồi đi ra khỏi phòng.
.
"Bố...bố gọi con ạ" Yoongi đóng cửa lại, tiến vào phòng thấy bố Kim đang đứng gần cửa sổ, không khí bỗng trở nên căng thẳng không thôi.
"Yoongi...có phải con đã tìm được bố mẹ ruột của mình rồi, đúng chứ" ông Kim bỗng xoay người lại ngồi xuống chiếc ghế sofa, uống vào một ngụm nước.
"Đúng...đúng ạ" Min Yoongi nhận được ánh mắt của ông nhìn về phía mình cậu liền run rẩy không thôi.
"Ừm...bố biết sẽ rất thiệt thòi cho con, nhưng bố muốn con trở về sống với gia đình của con, cùng chung sống với bố mẹ ruột của mình và...buông tha cho Taehyung" Ông Kim không hề kiên kị mà nói thẳng ra với cậu.
"Bố nói thế là sao vậy ạ...con và Taehyung là thật sự yêu nhau mà, bố con xin bố đừng đuổi con đi, con không thể sống thiếu anh ấy được" cậu quỳ xuống ôm lấy chân ông Kim mà cầu xin mang đôi mắt ngấn lệ trong vô cùng đáng thương.
"Yoongi đừng cứng đầu như thế nghe lời ta, ta sẽ cung cấp đầy đủ cho đứa con trong bụng con, ta cũng thật sự không muốn như thế nhưng nếu như không thực hiện hôn ước này gia đình chúng ta thật sẽ lãnh rất nhiều tai tiếng"
"Bố...con không muốn rời khỏi đây đâu, con sẽ không làm ảnh hưởng đến hôn lễ của anh ấy, nhưng xin bố con chỉ muốn ở gần anh ấy thôi" Yoongi đã khóc đến khàn cả tiếng, cậu thật không muốn nghĩ đến lúc mình rời xa hắn sẽ như thế nào.
"Con...ta nói cho con biết nếu con ở lại đây, Taehyung kết hôn với Suyeon chính là sẽ không được hạnh phúc, Suyeon lại còn đang mang thai, con lại nhẫn tâm vậy sao Yoongi"
"Chung Suyeon...đang mang thai sao bố, bố...người đang nói dối, không phải như vậy" Min Yoongi như không tin vào tai mình nữa, cậu ngồi bệch xuống nền đất kia miệng liên tục nhãm những lời vô nghĩa.
"Đó là sự thật, con đừng ích kỉ như thế"
"Con không ích kỉ, con cũng đang mang thai mà, sao bố lại không nghĩ cho con chứ, chính bố mới là người đang ích kỉ...Được nếu như chỉ cần con đi thì mọi chuyện sẽ ổn, thì con sẽ đi và sẽ không cần bất cứ đồng tiền nào của các người nữa"
---------
Yêuuuuu😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com