Chap 14: Kí ức đau thương
- Sao? - Đôi mắt Jaehyun mở lớn nhìn Taeyong - Thật ư?
Taeyong quay đi lặng lẽ gật đầu, hắn biết thế nào cậu cũng có biểu hiện như vậy mà. Jaehyun sững người mất một lúc không nói nên lời.
- Đồ độc ác - Cậu bật khóc, đưa tay liên tục đánh vào ngực hắn - Tại sao các người lại làm như vậy? Các người có biết tôi đã khổ sở thế nào không? Đồ tàn nhẫn, tôi hận các người.
Taeyong choàng tay ôm chặt Jaehyun vào ngực, cậu vẫn đang nức nở trong ngực hắn. Taeyong lúc này thật sự không biết phải làm gì, nỗi đau này, hắn biết trăm ngàn lần cũng không thể bù đắp cho cậu. Ôm chặt cậu trong lòng hắn chỉ còn biết lẩm bẩm.
- Jaehyun, xin lỗi, thực lòng xin lỗi em.
Taeyong đưa tay lên muốn chạm vào tóc Jaehyun nhưng đã lập tức bị cậu đẩy ra, lau nước còn dính trên khóe mắt, Jaehyun chỉ vào mặt Taeyong cười khanh khách.
- Haha... xem mặt anh kìa, tức cười quá... haha...
Taeyong nhìn cậu, có chút hoang mang.
- Jaehyun?
Jaehyun phẩy tay, ngửa cổ nhìn những vì sao trên trời.
- Sao anh phải xin lỗi? Chuyện cha anh làm, liên quan gì tới anh?
Taeyong im lặng chăm chú nhìn Jaehyun. Cậu thật sự không hận hắn? Hắn là con trai của kẻ đã giết cha me cậu cơ mà?
- Cha anh... Ông ta dù sao cũng đã chết rồi, không lẽ tôi đào ông ấy lên để giết lại lần nữa?
Taeyong thật không biết nói gì, biểu hiện của cậu nằm ngoài dự tính của hắn, hắn đã nghĩ cho dù cậu đánh hắn, mắng chửi hay làm bất cứ điều gì hắn cũng sẽ chấp nhận chỉ là không nghĩ đến cậu lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Jaehyun quay qua nhìn hắn mỉm cười.
- Taeyong, tôi có ghét nhưng không hề hận anh.
Im lặng một lúc, Taeyong kéo Jaehyun vào lòng, một tay đặt lên lưng, một tay xoa xoa đầu cậu.
- Jaehyun, tôi sẽ bù đắp cho em. Tôi hứa đấy.
Trong ngực Taeyong, Jaehyun khẽ rơi một giọt nước mắt. Thật ra, hôm SiWon kể cho Taeyong nghe sự thật, cậu đã đứng ngoài cửa, mấy ngày qua cậu im lặng cũng là muốn chờ Taeyong đích thân nói cho cậu nghe.
Hắn đã thành thật như vậy, mối thù này chính tay cậu sẽ đặt dấu chấm hết. Dù sao, Lee Taeyong cũng đâu có tội tình gì, cậu đành mang danh là kẻ bất hiếu không thể báo thù cho cha mẹ.
Đứng trong nhà lặng ngắm nhìn hai đứa trẻ, bà Jaehyun bất giác mỉm cười.
- Jaehyun, dường như bà đã có thể yên tâm về cháu... khụ khụ - Bà cụ ho vài tiếng xoay người đi vào nhà - Không biết thuốc để đâu rồi.
Jaehyun ôm đống chăn nệm trải ra sàn, nhà chỉ có hai phòng ngủ, một cái bà dùng, cái này hai đứa đành phải dùng chung. Taeyong vẫn ngồi yên ở cửa nhìn ra màn mưa ngoài kia, lúc nãy trời còn quang đãng, thoáng cái đã đổ mưa dữ dội. Nhìn những cành đào bị gió giật dữ dội, hắn có chút lo lắng, trời lại mưa, đêm nay thứ đó chắc chắn sẽ xảy đến.
Nhìn Jaehyun, hắn buông một câu xanh rờn.
- Jaehyun, em qua ngủ với bà đi.
- Hử? - Đang lúi húi trải chăn ra, Jaehyun ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Taeyong- Anh bị sao vậy? Nói tào lao.
- Tôi muốn ngủ một mình.
- Còn lâu. - Jaehyun lè lưỡi kéo chăn nằm xuống.
Taeyong vẫn ngồi yên đưa mắt nhìn ra màn mưa dày đặc ngoài kia, đêm nay hắn không muốn ngủ. Hắn không muốn Jaehyun thấy bộ dạng đó của hắn.
Nằm một lúc không thấy Taeyong đi ngủ, Jaehyun ngửa cổ quay ra nhìn hắn nhíu mày.
- Anh không ngủ sao?
Taeyong đứng dậy lại chỗ cậu nằm, ngồi sang tấm nệm bên cạnh, hắn dùng ngón trỏ ấn ấn trán cậu.
- Đã bảo em sang ngủ với bà rồi còn không nghe lời.
Jaehyun cắn vào ngón tay Taeyong nhưng hắn đã kịp rút ngón tay lại, cậu nhăn mặt.
- Đây là nhà tôi nhá, anh đừng hòng bắt tôi đi đâu.
Taeyong nhìn cậu cười, ánh mắt đầy xảo quyệt.
- Không lẽ em muốn ngủ với tôi.
- Xí - Cậu bĩu môi, chui ra khỏi chăn ấn hắn nằm xuống nệm, chạy ra đóng cửa rồi tắt đèn. - lớn rồi bà không cho ngủ cùng đâu.
Jaehyun chui vào chăn nằm cạnh Taeyong. Cậu thắc mắc.
- Chuyện cha mẹ tôi. Sao anh lại nói cho tôi biết?
Im lặng một lúc, Taeyong mới trả lời.
- Tôi không muốn giấu em chuyện gì hết.
- Anh... có yêu quý cha mình không?
Taeyong không trả lời, hắn trở mình quay lưng về phía cậu. Jaehyun cũng im lặng, có vẻ như hắn cũng không yêu quý cha mình thì phải.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, ào ạt đổ xuống mái nhà tạo ra những âm thanh khá ầm ĩ. Gió vẫn rít vẫn thổi ngoài kia mang theo nỗi ám ảnh của Lee Taeyong ngày nào.
- Đồ lì lợm. Tao đánh chết mày!
- Khóc đi, gào lên đi. Thằng oắt con!
- Chết đi. Đồ tạp chủng!
Căn phòng đó.
Khuôn mặt của người đàn ông đó.
Những lời mắng chửi.
Những trận đòn roi.
Tiếng mưa ào ạt bên ngoài.
Tiếng súng.
Và, thi thể mẹ hắn nằm trong vũng máu.
Lee Taeyong nắm chặt tấm nệm, nước mắt lại theo khóe mắt chảy ra.
- Đừng... Dừng lại đi...
Jaehyun giật mình mở mắt quay sang bên cạnh. Lee Taeyong, hắn đang nói mớ?
Dưới ánh đèn ngủ mập mờ, Jaehyun nhận ra bộ dạng khốn khổ của Taeyong giống như lần trước hắn gặp ác mộng. Khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra đầy trán, bàn tay nắm chặt lấy tấm nệm, cả người hắn cứng đờ. Rốt cuộc điều gì khiến hắn sợ hãi như vậy?
Không do dự, Jaehyun đưa tay lay lay vai hắn.
- Taeyong... tỉnh... tỉnh lại!
Taeyong giật mình một cái mở trừng mắt, thở hổn hển. Jaehyun chống một tay xuống nệm, tay còn lại lau lau mồ hôi trên trán hắn.
- Lại gặp ác mộng sao?
Taeyong không trả lời, hắn vẫn đang điều hòa nhịp thở.
- Không sao, mơ thôi mà.
Taeyong đẩy tay SeHun ra, hắn thở dài.
- Không phải mơ. Nó là nỗi ám ảnh.
- Ám ảnh - Cậu nhíu mày - Ám ảnh gì?
Taeyong im lặng trở mình, tránh né ánh nhìn săm soi của Jaehyun. Cậu xì một tiếng rồi nằm xuống quay lưng về phía hắn.
- Không nói thì thôi. Chả thèm.
Taeyong quay lại nhìn cái lưng nhỏ trước mắt. Bất giác lại muốn ôm vào lòng, hắn xích lại gần choàng tay qua chăn ôm lấy cậu. Jaehyun không hiểu sao cũng không có đẩy ra, cậu cứ kệ cho hắn ôm như thế, lưng khẽ chạm vào ngực hắn. Taeyong im lặng một lúc, hắn thở dài, giọng hắn bên tai cậu trầm trầm, hắn bắt đầu kể.
- Cha tôi vốn là con một, bác SiWon chỉ là con nuôi, nhưng cha lấy mẹ tôi một thời gian dài vẫn không có con. Bà nội nghĩ nguyên nhân là do mẹ tôi nên bắt cha phải li dị với mẹ, cha không chịu, một mực chung thủy với mẹ. Ông nội không còn cách nào đành ép buộc cha tôi, trong vòng một năm nếu không có con sẽ nhường ghế chủ tịch cho bác SiWon, nhưng cha vẫn một mực không chịu li dị mẹ.
Taeyong bỗng dừng lại. Jaehyun nín thở chờ đợi hắn kể tiếp, quả thực không ngờ cha hắn lại là người chung tình như vậy.
- Mẹ tôi đã sớm biết nguyên nhân là do cha nhưng sợ ông nội phát hiện nên âm thầm không nói, gần hết thời hạn, bà đã ra ngoài vụng trộm với một người đàn ông. Sau đó, tôi được sinh ra.
Bàn tay Taeyong nắm chặt lại, Jaehyun cũng cảm thấy hắn đang kiềm chế lại giọng nói của mình.
- Mọi chuyện đáng lẽ đã êm xuôi nếu như cha tôi không bị tai nạn, trong lúc xét nghiệm kiểm tra toàn diện, cha tôi phát hiện ra, ông không có khả năng sinh con. Năm đó tôi 10 tuổi. Những ngày sau đó đối với tôi hoàn toàn như sống trong địa ngục. Ông ấy nhốt tôi trong một căn phòng, hằng ngày ra sức đánh đập tôi. Mẹ tôi vì không chịu đựng được nỗi đau đã ngã bệnh. Rồi một lần, ông ấy muốn giết tôi. Mẹ vì che chắn cho tôi đã bị ông ấy bắn chết. Đó là một ngày mưa... như thế này.
- Vậy nên, mỗi lần trời mưa, anh đều mơ thấy giấc mộng đó? - Jaehyun hỏi.
Taeyong khẽ gật đầu.
- Sau đó ông ấy tìm thấy cuốn nhật ký của mẹ, hiểu tất cả sự tình rằng bà đã đau khổ dằn vặt thế nào trong suốt thời gian sau đó. Vì cảm thấy tội lỗi với mẹ, ông ấy đã nuôi nấng tôi.
Jaehyun quay người lại, cậu vòng tay qua ôm hắn, chủ động tựa đầu vào lồng ngực hắn.
Không ngờ tuổi thơ của Lee Taeyong lại đáng sợ như vậy.
Jaehyun đã từng nghĩ bản thân cậu là người đáng thương vì mồ côi cha mẹ, nhưng suy cho cùng lúc đó cậu mới hai tuổi, còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau.
Còn Taeyong. Hắn tận mắt chứng kiến mẹ vì che chở cho mình mà bị cha bắn chết.
Liệu còn nỗi đau nào hơn với một đứa trẻ 10 tuổi?
Có lẽ là quá đau đớn, quá kinh khủng khiến nó khắc sâu nào tâm trí hắn đến mức thành một nỗi ám ảnh không thể nào quên.
Còn nữa, mỗi lần mưa to hắn lại mơ về giấc mơ khủng khiếp đó. Jaehyun bỗng ngậm ngùi, một năm có tất cả bao nhiêu cơn mưa to như thế? Lee Taeyong rốt cuộc đã phải chịu đựng nỗi sợ hãi đó bao nhiêu lần trong suốt mười mấy năm qua?
Đưa tay ra sau lưng hắn khẽ vỗ nhẹ, Jaehyun thì thầm.
- Đừng lo. Sau này mỗi lần trời mưa, tôi sẽ gọi anh dậy. Tôi sẽ giúp anh xóa bỏ đi nỗi ám ảnh này.
---------------------------------------------------------
Mình rất vui vì đến bây giờ vẫn có bạn đọc fic này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com