Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 : Bí mật song tính bị công khai

Theo như Tống Hàm Thư tự nói, ấy là ai cũng từng có thời niên thiếu ngớ ngẩn.

Y và Điền Chính Quốc giống nhau, cuộc sống lẫn quá trình học tập đều không dễ dàng, nhưng Tống Hàm Thư biết muốn thay đổi thì phải học tập, bởi vậy y vẫn luôn nỗ lực. Đương nhiên, Điền Chính Quốc cũng không phải không nghiêm túc, lúc trước, khi hai người cùng học cấp ba, Tống Hàm Thư cũng vì rất tán thưởng thái độ học tập của Điền Chính Quốc nên mới trở thành bạn tốt của cậu. Nhưng quả thực Điền Chính Quốc vẫn thiếu thiên phú, đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên, cuối cùng cũng chẳng có cơ hội thi đỗ đại học công lập.

Nhưng Tống Hàm Thư lại đi được.

Còn là trường Đại học tốt nhất Sao Mai Tinh.

Y còn có học bổng toàn phần, miễn toàn bộ học phí, đồng thời còn chu cấp một phần sinh hoạt phí, chính vì vậy nên cuộc sống hàng ngày của y và Điền Chính Quốc có thể thoáng dư dả. Nhưng chính vào lúc đó, y đã gặp Vương Bách Nhân, một Alpha nhìn thì có vẻ rất tôn trọng Beta, còn theo đuổi y như theo đuổi một Omega vậy.

Tống Hàm Thư đã chẳng mấy khi nghĩ tới chuyện lúc trước nữa.

Dù sao thì cũng chỉ là do y ngu ngốc mà thôi.

Y bị Vương Bách Nhân lừa lên giường, bí mật về thân thể song tính mà y vẫn luôn giữ kín cũng bị tên rác rưởi kia đùa bỡn, đùa bỡn xong gã còn trộm mất thành quả thí nghiệm suốt bốn năm đại học của y, khiến y không thể không một lần nữa bắt đầu lại đề tài khác, rồi phải lùi thời hạn tốt nghiệp. Cũng chính từ lúc đó, y luôn căm hận tất cả Alpha, cho nên Tần Tử Hách đã bám theo Tống Hàm Thư tận hai tháng mà vẫn không khiến y chán ghét thì quả thực rất không tồi.

Nhưng giờ, y gặp lại tên khốn Vương Bách Nhân.

Thật mẹ nó ghê tởm!

Tống Hàm Thư cúi đầu sửa lại tư liệu, bởi vậy tên Alpha cặn bã kia chủ động bước tới trước mặt y. Vương Bách Nhân cũng coi như là một Alpha có gia cảnh khá ổn, có thể tới Thủ Đô Tinh cũng không phải chuyện lạ. Gã mặc một bộ tây trang, nhìn có khi cố làm ra vẻ, lúc trông thấy Tống Hàm Thư còn hơi kinh ngạc. Dù sao hắn cũng cho là Beta này cả đời cũng không thể rời khỏi Sao Mai Tinh.

"Hàm Thư, không ngờ lại gặp em ở đây?" Vương Bách Nhân mỉm cười.

Gã có chút hoài niệm thân thể Tống Hàm Thư.

Lúc trước gã còn không hiểu, làm vài lần liền chê ướt át, giờ mới cảm thấy toàn thân Tống Hàm Thư đều là bảo bối. Người song tính rất hiếm, những Omega nam kia cũng chỉ có thêm một cái khoang sinh sản mà thôi, nào có xinh đẹp như Tống Hàm Thư đâu?

Tống Hàm Thư nghe thanh âm, ký ức ghê tởm trong não bị đánh thức, làm y lập tức nhíu chặt mày, chán ghét nhìn về phía nơi phát ra thanh âm.

Đúng là Vương Bách Nhân.

"Hàm Thư, đã lâu không gặp, có thể tương ngộ đúng là duyên phận." Vương Bách Nhân còn cười tủm tỉm nói chuyện với y, đồng thời đi về phía Tống Hàm Thư, "Hôm nay đi một mình sao? Vừa lúc anh cũng tới đây ăn cơm cùng bạn, anh mời em được không?"

"Đừng nói nữa." Vẻ mặt Tống Hàm Thư lãnh đạm, "Cũng đừng dùng lại mấy cái chiêu trò ghê tởm của anh, tôi hiểu rõ anh là cái thứ súc sinh gì rồi, không cần anh phải nhắc lại lần nữa đâu."

"Anh thật đúng là Alpha ghê tởm nhất hạ tiện nhất mà tôi biết, nhìn thấy anh, tôi thực sự chẳng còn tâm tình nào mà ăn uống."

Y không hề khách khí, cũng chẳng thèm để ý đến thân phận của Vương Bách Nhân, môi mỏng phun ra từng lời rất khó nghe, lập tức đánh vỡ mặt nạ của tên khốn kia, khiến Vương Bách Nhân không cười nổi nữa. Gã là con cháu Vương thị ở Sao Mai Tinh, cũng coi như rất có điều kiện. Tuy tới Thủ Đô Tinh cũng không là cái gì, nhưng bị một Beta bình thường như vậy nhục nhã, chắc chắn là gã không thể tiếp nhận rồi. Vẻ mặt gã thay đổi, cũng nhớ tới chuyện trước kia từng qua lại Tống Hàm Thư, nhưng Beta này quá mức lãnh ngạo, không hiểu tình thú gì hết.

"Một Beta như cậu thì có tư cách gì mà nói với tôi như vậy?" Vương Bách Nhân một lần nữa mỉm cười, "Tống Hàm Thư, tới Thủ Đô Tinh cũng không dễ dàng đúng không? Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi đó à?"

Sắc mặt Tống Hàm Thư càng lạnh hơn.

Y đã nghĩ xong cả đống lời thô tục, nhưng giây tiếp theo, Tần Tử Hách từ phía sau Vương Bách Nhân đi tới, hắn đẩy cái tên Alpha đang đứng trước mặt Tống Hàm Thư ra, đồng thời cực kỳ cảnh giác bảo vệ Tống Hàm Thư, dữ dằn hỏi: "Mi là ai thế hả? Sao lại chạy tới nói chuyện với em ấy? Cút xa chút cho ông!"

Tần Tử Hách cao to, dù đứng giữa một đám Alpha cũng cực kỳ cường tráng, khí thế cũng cao hơn hẳn tên khốn kia. Hắn còn tưởng là Alpha khác coi trọng Tống Hàm Thư, dù sao Tống Hàm Thư cũng xinh đẹp mê người như thế, những kẻ khác thích cũng không lạ. Nhưng chính hắn còn chưa theo đuổi được đây, những kẻ khác sao có thể le ve đến nói chuyện với Tống Hàm Thư được?

Cút mẹ hết đi!

Vương Bách Nhân giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhìn nhìn hai người họ một chút, sau đó khẽ cười ra vẻ đã hiểu: "Đây là người đàn ông cậu mới tìm được hả? Cũng phải, nếu không làm sao cậu có thể tới nổi đây chứ."

"Phi, cái thứ gì thế hả!" Tần Tử Hách đã nổi trận lôi đình, chuẩn bị tẩn tên này. Tuy hẳn không nghe hết, nhưng cũng hiểu gã Alpha này miệng chó không phun ra ngà voi. Cái gì mà mới tìm được đàn ông? Cái gì mà không tới nổi chỗ này? Con mẹ nó một cái nhà hàng buffet thôi chứ mấy, thích thì hắn mua cho Tống Hàm Thư cũng được.

"Mi đứng đây nói lung tung cái gì thế hả, ông đây còn chưa chính thức theo đuổi em ấy, mi không biết tôn trọng người khác thì đến bồn cầu mà chọn shit đi! Hàm Thư nhà ta chẳng liên quan mẹ gì đến mi mà mi dám đến quấy rối em ấy, có phải mi muốn vào đồn cảnh sát không hả? Quấy rầy công dân là phạm pháp!"

Hắn mắng người không hề chú ý văn nhã, cứ nghĩ sao nói nấy, "Có đến cái nhà hàng buffet thôi mà mi còn đắc ý à? Sao Hàm Thư nhà ta lại không thể tới đây? Cái thứ nhà quê như mi đi ăn buffet tự phục vụ mà lại còn vênh váo, lại còn nghĩ người khác phải nọ kia thì mới tới đây ăn được á? Thôi biến mẹ nó đi."

Tống Hàm Thư nghe mà nhướng mày.

Y vốn là kẻ lười biếng lắm, nếu Tần Tử Hách đã chửi hộ thì y cũng chẳng muốn nhiều lời nữa, cứ ung dung đứng cạnh nghe là được. Dù sao đợt này Tần Tử Hách vẫn luôn phục vụ y như thế, Alpha này chạy tới chạy lui mua đồ ăn sáng, mua cơm trưa, còn chuẩn bị cả đồ ăn vặt, y chỉ cần ngồi trong phòng thí nghiệm yên tâm quan sát dữ liệu. Nhưng hiển nhiên Vương Bách Nhân còn chưa hiểu rõ tình huống, không phải con cháu hào môn ở Thủ Đô Tinh nên gã chẳng thể biết Alpha trước mặt đang nổi trận lôi đình này chính là vị thiếu gia trâu bò đại danh đỉnh đỉnh ở Thủ Đô Tinh Tần Tử Hách, còn đang có ý định tranh luận tiếp

"Bảo vệ cậu ta như thế sao? Ha, này người anh em, dù sao Tống Hàm Thư cũng từng ở bên tôi một thời gian, tôi chỉ tới chào hỏi cậu ta một chút mà thôi, anh cũng không cần phải nổi giận tới mức này." Vương Bách Nhân nhìn lướt qua, có hơi khiếp đảm khi thấy ánh mắt phẫn nộ của Tần Tử Hách, nhưng vẫn cố mạnh miệng: "Một chiếc giày rách hàng second-hand thôi ấy mà, anh thích thì cứ lấy đi."

Tần Tử Hách hoàn toàn nổi khùng rồi.

Tuy bình thường hẳn ngu ngốc thật, tác phong cũng kiêu ngạo, nhưng vì mẹ đẻ là người trong quân đội nên thực ra tác phong của hắn quân tử từ trong xương cốt, ngứa mắt nhất là cái loại không biết tôn trọng người khác này. Hơn nữa lần này người bị xúc phạm lại là đại mỹ nhân của hắn!

Một! Chiếc! Giày! Rách! Cái! Mẹ! Mày!

"Mẹ nhà mày!"

Hắn không hề do dự đấm thẳng vào mặt tên kia, sức lớn tới mức đánh gãy luôn mũi đối phương. Vương Bách Nhân không tránh kịp, đã ngã ra trên đất, nhưng Tần Tử Hách vẫn tiếp tục duỗi tay tóm sau cổ áo gã, bắt đầu dạy dỗ cái tên miệng lưỡi bẩn thỉu này: "Mày là cái thá gì hả? Lần đầu tiên tới Thủ Đô Tinh đúng không? Ngay cả ông nội Tần đây mà mày cũng không biết? Người ngồi đây chính là nhân viên nghiên cứu khoa học có tiền đồ nhất trong cả quốc gia này, một sợi tóc của em ấy thôi cũng quý giá hơn đám thịt nát trên người mày rồi, mày có tư cách gì mà dám nói em ấy như vậy? Thu hết những lời đó lại cho tao!"

Tống Hàm Thư vốn đang xem náo nhiệt, nhưng thật sự không ngờ Tần Tử Hách sẽ vì y mà động thủ đánh người.

Đương nhiên, lúc thấy Vương Bách Nhân bị đánh tới mức không hề có sức đâu mà phản kháng, trong lòng y vui cực kỳ. Nhưng hiển nhiên là không nên ẩu đả trong nhà hàng thế này, xung quanh còn có khách đến ăn cùng nhân viên phục vụ, họ đã bắt đầu nhìn sang đây. Có phục vụ vội vàng đi gọi giám đốc, cũng muốn lại đây khuyên can. Tống Hàm Thư bình tĩnh tự hỏi một chút, suy xét đến bản chất chó má của Vương Bách Nhân, sau đó thì duỗi tay ngăn cản Tần Tử Hách.

"Đừng động thủ ở đây."

Tần Tử Hách tức giận đến mức đỏ cả mắt, nhưng thấy y kéo mình nên vẫn dừng lại, hắn túm chặt cổ áo Vương Bách Nhân lắc lắc vài cái mới buông ra.

Vương Bách Nhân đã chảy máu mũi, chỉ ngắn ngủn vài phút đã vô cùng chật vật. Lần này gã tới Thủ Đô Tinh là muốn bàn việc làm ăn, đối tác bạn bè đều ở cách đó không xa, giờ lại gặp phải chuyện này, tất nhiên không thể dễ dàng cho qua được. Gã vừa ngồi lau máu mũi vừa mắng: "Thủ Đô Tinh không có pháp luật sao? Con mẹ nó, mày chờ đấy, tao sẽ báo cảnh sát!"

Tần Tử Hách nghe được, càng phẫn nộ hơn một chút.

Tống Hàm Thư cũng hơi hơi nhíu mày.

Quả nhiên.

Y biết Vương Bách Nhân sẽ làm vậy mà.

Hơn nữa Vương Bách Nhân không chỉ muốn báo cảnh sát mà còn bắt đầu tiếp tục xúc phạm Tống Hàm Thư, chính vì vậy nên gã đã kích thích đến Tần Tử Hách: "Mày bảo vệ nó đến thế cơ à? Mẹ nó, nó chỉ là một Beta bị tao chơi nát rồi thôi! Mày có biết chuyện thân thể nó bất nam bất nữ không hả? Ha, cái phía dưới ấy...."

Tần Tử Hách nện thêm một đấm.

Lập tức khiến gã hôn mê luôn.

Alpha chưa bao giờ tức giận đến mức này, giống như là một chú sư tử bị xâm phạm lãnh địa, lông tóc toàn thân như muốn nổ tung. Cuối cùng vẻ mặt Tống Hàm Thư cũng thay đổi, dần dần trở nên rất khó coi.

Y không biết có bao nhiêu người đã nghe thấy lời Vương Bách Nhân nói, nhưng dù thế nào thì y cũng đã bị nói giữa nơi công cộng rồi.

Đó là bí mật mà y để ý nhất.

Y cảm giác như bản thân bị lột hết đồ, trần truồng giữa công chúng vậy.

"Đm, thằng chó đê tiện, toàn nói những lời mê sảng." Nếu không phải thấy gã đã hôn mê, Tần Tử Hách còn muốn đánh tiếp, đồng thời lớn tiếng chửi bới: "Cái thứ đồ liệt dương của mày, chọc vào người khác người ta cũng chẳng thèm lại còn đứng đây nói à."

Hắn vốn nổi tiếng ngang ngược ở Thủ Đô Tinh này, đương nhiên không sợ chuyện này sẽ gây ra hậu quả. Hơn nữa quyền pháp của hắn cũng là học với mẹ ruột trong quân doanh, đánh ở đâu cũng có chủ ý cả rồi, chắc chắn là sẽ không khiến đồ khốn nạn này tàn phế. Tần Tử Hách chửi một tiếng xui xẻo, sau đó giám đốc nhà hàng vừa vặn đi tới. Giám đốc kia đương nhiên biết vị đại thiếu gia này, lập tức cung kính chào hỏi hắn rồi bảo phục vụ dọn dẹp hiện trường.

"Đưa gã này đi bệnh viện, không chi một xu tiền thuốc nào hết, gã đáng bị như thế." Tần Tử Hách dặn dò, "Gã tên gì? Người ở đâu?"

Khách tới đây ăn đều đã đăng ký, cho nên giám đốc cũng trả lời rất nhanh, thậm chí còn nói cả thông tin của những người đi cùng gã cho Tần Tử Hách. Tần Tử Hách nghe xong thì hừ lạnh: "Con mẹ nó, thì ra là làm ăn với Ngô gia, bảo hắn cút về đi, đừng bao giờ đặt chân tới Thủ Đô Tinh nữa!"

------

Anh Tần đã ghi điểm trong mắt vợ ròi con đường theo đuổi cô vợ nhỏ cũng có triển vọng ròi hehe 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com