Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 : Chuyện năm đó

Tuy ngoài miệng cậu nói là chuyện nhỏ, nhưng nước mắt cứ không nhịn được rơi xuống khiến Bánh Bao trong lòng cũng bất an theo, khuôn mặt nhỏ lập tức nghẹn tới đỏ cả lên. Các em bé chính là như vậy đó, nhìn thấy người thân nhất của mình khóc là lập tức có thể khóc theo dù mới vừa rồi còn cười vui vẻ đến đâu. Điền Chính Quốc lại nhanh chóng lau nước mắt rồi xoa đầu bé, khẽ nói ba không sao. Bánh Bao cũng sụt sịt nhỏ giọng gọi ba, sau đó giơ bàn tay mũm mĩm lên lau nước mắt cho ba mình.

Sắc mặt Tống Hàm Thư rất khó coi.

Chắc chắn là có chuyện gì đó rất nghiêm trọng rồi.

"Rốt cuộc...... đã xảy ra chuyện gì?" Y ách giọng hỏi, "Điền Chính Quốc, đừng giấu tôi. Tôi có thể đi dạy dỗ Alpha kia giúp cậu."

Điền Chính Quốc lại mím môi, không nói.

Thực ra trong đầu cậu vẫn có ý muốn nói cho Tống Hàm Thư, nhưng mỗi khi muốn nói, cổ họng lại khô khốc, chẳng thể phát ra một chữ nào. Chuyện kia là vết sẹo cả đời của Điền Chính Quốc, cậu đã che giấu thật cẩn thận, không cho những người khác nhìn đến vết sẹo ấy. Tuy Tống Hàm Thư không nằm trong phạm vi "những người khác", nhưng bây giờ, muốn cậu nhắc lại......

Hốc mắt đã ươn ướt.

Chuyện này sao có thể tùy tiện vạch trần chứ?

Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng, càng là chuyện thương tâm sự thì càng che giấu, đâu thể dễ dàng nói ra.

Tống Hàm Thư nắm chặt tay: "Tôi đi tìm hắn."

Điền Chính Quốc không nói, thế thì y sẽ trực tiếp hỏi tên họ Kim kia!

Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu: "Đừng, đừng...... Kim tiên sinh anh ấy, thật sự, không làm chuyện gì có lỗi với tôi cả. Hàm Thư, anh ấy là người tốt, không phải người xấu như những kẻ chúng ta từng gặp đâu......"

"Nhưng rõ ràng là cậu có chuyện! Điền Chính Quốc, chẳng lẽ tôi còn không hiểu cậu sao? Càng khi gặp chuyện thì cậu càng không chịu mở miệng ra nói!" Tống Hàm Thư nhíu mày, giọng nói cũng mang theo tức giận, "Đáng ra tôi phải sớm đi dạy dỗ cái tên Alpha kia, chắc chắn hắn là tên thối tha mặt người dạ thú rồi!"

Lúc Tần Tử Hách quay về thì đúng lúc nghe thấy câu đó, tóc tai hắn như run cả lên.

Mặt người dạ thú?

Hẳn là không phải nói hắn...... chứ?

Ngay bên cạnh nhà hàng này có một quán kem tươi, cho nên hắn cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian đã xách hai hộp trở lại. Trước đó ngày nào hắn chẳng mua cho Tống Hàm Thư, cũng biết khẩu vị của y, biết Hàm Thư thích vị chocolate đậm. Cũng phải, Hàm Thư đại mỹ nhân nhà hắn thích ăn ngọt, cho nên không thích mù tạc đâu......

Tần Tử Hách nhảy nhót bước qua.

Điền Chính Quốc đã lau nước mắt, nhưng hốc mắt vẫn hơi phiếm hồng.

Tống Hàm Thư cũng hít sâu một hơi, cố nén lại những cảm xúc phẫn nộ.

Kem tươi được lấy ra, Điền Chính Quốc cố gắng mỉm cười mở ra cho Bánh Bao xem. Bánh Bao là một em bé tò mò, mũi nhỏ không ngừng ngửi ngửi ngửi. Bé hơi muốn ăn, vô cùng đáng thương nhìn ba mình, Điền Chính Quốc khẽ cười, cậu múc một muỗng nhỏ, lại đợi một lát mới đút vào miệng bé.

Món Bánh Bao ăn là kem tươi milkshake.

Tuy vẫn lạnh căm căm nhưng lại khiến bé vui tới mức nheo mắt.

Tống Hàm Thư nhìn động tác nhỏ của Bánh Trôi, cảm giác không vui kia mới thoáng hòa hoãn một chút.

Tần Tử Hách bên cạnh lại nhúng thêm vài món, hắn còn chưa ăn no đâu!

Một bữa cơm, tuy giữa chừng có chút chuyện, nhưng cuối cùng vẫn hòa hợp kết thúc. Tần Tử Hách thanh toán tiền xong liền cầm sẵn áo khoác bên cạnh, Tống Hàm Thư vừa đứng lên đã được hắn khoác cho. Điền Chính Quốc dọn dẹp túi xách nhỏ của mình, Bánh Bao đã được Tống Hàm Thư bế, bé ngoan ngoãn ngồi trên khuỷu tay anh trai xinh đẹp này

Trong lòng Tần Tử Hách hơi ngứa.

Hắn duỗi tay nhè nhẹ chọt vào mũi nhỏ của Bánh Bao.

Khuôn mặt nhỏ của Bánh Bao hơi nhăn lại, bé khẽ "y" một tiếng.

Đệt! Giống Kim Thái Hanh thế nhở!

"Đừng trêu bé." Tống Hàm Thư nhẹ giọng nói một câu, nhưng chính y cũng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Bánh Bao, mềm ơi là mềm, còn mềm hơn cả trứng gà bóc.

Điền Chính Quốc cười cười: "Không sao, bé không yếu ớt vậy đâu, thích thì cứ sờ."

Tần Tử Hách ho khan một tiếng, lại không nhịn được đặt bàn tay mình lên đầu Bánh Bao.

Toàn thân em bé chỉ có đầu là lớn nhất, nhưng dù vậy thì cũng chỉ vừa đủ một bàn tay Alpha. Bánh Bao cảm giác trán mình bị đè lại, muốn ngẩng đầu lại không làm được, chỉ có thể dầu miệng nhỏ ra vẻ không vui. Cuối cùng thì Điền Chính Quốc cũng mỉm cười, còn Bánh Bao thì bất mãn rầm rì hai tiếng, sau đó nâng tay nhỏ đẩy đẩy tay Tần Tử Hách.

Alpha không nỡ buông tay.

"Hàm Thư, em bé thật là mềm mại." Hắn hơi hâm mộ, đặc biệt là bé gái, "Có phải không em?"

Hắn còn không dám nói với Tống Hàm Thư là muốn có con, chủ yếu là vì Tần Tử Hách hẳn chưa cố gắng nên chưa sinh được.

Tống Hàm Thư liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn bé gái trong lòng mình.

Vô nghĩa.

Thời gian này y bị Tần Tử Hách quấn lấy trên giường, mấy thứ đậm đặc kia chẳng biết đã bắn vào trong y bao nhiêu rồi, đã thế còn chẳng dùng biện pháp tránh thai nào. Tống Hàm Thư cũng nghĩ liệu có thể mang thai hay không. Giờ y bế Bánh Bao trong ngực, phát hiện thật ra bản thân cũng không bài xích chuyện sinh con. Dù sao giờ trong tay y cũng đã có thành quả nghiên cứu khoa học, chờ khi đưa ra thị trường rồi thì y cũng sẽ không thiếu tiền, nếu chia tay với Tần Tử Hách, y tự nuôi cũng vẫn dư dả....

Tần Tử Hách ở bên cạnh ngây ngô cười, không hề biết Tống Hàm Thư đang nghĩ gì.

Nếu biết, chắc chắn tên ngốc này sẽ rất thương tâm, ở trên giường sẽ càng thêm ra sức.

Bọn họ cùng nhau ra khỏi nhà hàng, nhưng cũng chưa tạm biệt nhau, mà là tới một quán café thanh nhã. Trên đường đi, Bánh Bao được mua cho một chú vịt vàng, bé cầm chơi rất vui vẻ, tới quán café còn được đút cho một chén sữa nhỏ. Bé ăn no xong liền tự chơi rất ngoan, cho nên Điền Chính Quốc mới có thể tâm sự với bạn mình nhiều hơn chút.

Tống Hàm Thư im lặng một lát.

"Có khó khăn gì nhớ phải nói luôn với tôi......" Y cầm tay Điền Chính Quốc, "Đừng có chịu đựng một mình, biết không? Cậu xem, trước đó khó khăn như vậy mà hai ta vẫn cùng nhau vượt qua đấy thôi......"

Điền Chính Quốc mím môi, bỗng động lòng.

Có lẽ cậu còn chưa làm được tới mức đó, nhưng

"Ừm, tôi biết rồi." Cậu cười cười, gương mặt thanh tú càng có vẻ dịu dàng, "Thật đó, tôi không nói dối cậu đâu, Kim tiên sinh là người rất tốt, chưa từng bạc đãi tôi."

"Hắn không tìm Omega khác chứ?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không phải, ừm...... anh ấy không có ai khác."

"Vậy các cậu....?"

"Là tự tôi có một vài khúc mắc...." Điền Chính Quốc nhìn nhìn Tần Tử Hách, hơi ngượng ngùng cười một cái, "Tôi cảm thấy, tôi quá bình thường, tôi và anh ấy giống như người ở hai thế giới vậy."

Cậu không biết thân phận Tần Tử Hách, càng không biết Tần Tử Hách và Kim Thái Hanh còn là bạn, cho nên liền thổ lộ một phần tâm sự: "Đôi khi, càng ở bên nhau, tôi liền càng phát hiện bản thân quá tầm thường. Hàm Thư, tôi không giống cậu, học hành không có thiên phú, ngày thường chỉ có thể làm một vài việc mà tất cả mọi người đều có thể làm...."

"Nhưng Kim tiên sinh, dù sao anh ấy cũng có thân phận như vậy mà......"

Tần Tử Hách ngồi bên cạnh, cuối cùng không nhịn được muốn giúp một phen.

"Kim Thái Hanh?"

Điền Chính Quốc sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc: "Hả? Tần tiên sinh quen anh ấy sao?"

"Quen, chúng tôi.... cũng tính là quen nhau." Tần Tử Hách hơi vò đầu bứt tai, chủ yếu là Tống Hàm Thư bên cạnh hắn đã nhíu mày quay sang, giống như đang dò hỏi vì sao hắn biết tên họ Kim kia mà không nói với y. Đùi Alpha lại bị vợ mình nhéo rồi, nhưng hắn cứ cảm thấy dù bị nhéo cũng phải nói đỡ cho anh em mình đôi câu mới được.

"Cậu ta không phải mắc chứng khuyết thiếu tin tức tố sao...." Tần Tử Hách lẩm bẩm một tiếng, trên đùi tê rần, làm lông mày hắn tức khắc nhíu chặt.

Đệt! Vợ giận rồi!

Tống Hàm Thư mím môi, lát nữa về phải hỏi xem tên cún ngốc này rốt cuộc giấu mình những gì mới được.

Điền Chính Quốc nhấp môi: "Ừm.... vậy à, thì ra thế giới lại nhỏ như vậy nha."

Cậu không có mặt mũi nào nói mình chính là người trị liệu tin tức tố cho Kim tiên sinh, thế cho nên mới quen biết đối phương.

Tần Tử Hách cũng hiểu Omega trước mặt đang thương tâm chuyện gì, nhưng hắn không tiện nói, cũng chỉ có thể làm bộ không hiểu rõ, đơn giản nói vài câu về Kim Thái Hanh. Hiển nhiên Điền Chính Quốc rất để ý, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy bạn của Kim tiên sinh nói về anh.

"Cậu ta hẳn là tương đối đáng tin, lúc đi học, tôi và cậu ta thân lắm, nhưng vì chứng bệnh kia nên cậu ta gần như chẳng khác gì Beta."

"Vậy sao? Tôi còn tưởng chứng thiếu hụt tin tức tố sẽ rất nghiêm trọng...."

"Ngày thường thì còn đỡ, nhưng vì không có tin tức tố nên cũng bị hạn chế rất nhiều." Tần Tử Hách đưa café đã pha sữa mình vừa làm cho Tống Hàm Thư, hẳn chỉ uống chút café đen, "Cậu ta không thể làm được toàn bộ những chuyện mà một Alpha có thể làm."

Tống Hàm Thư bên cạnh nhíu mày, nhưng thật ra y cũng không cảm thấy làm Beta thì có gì không tốt: "Vậy thì có sao."

"Ầy," Tần Tử Hách ngượng ngùng không muốn nói trắng ra, còn phải giữ mặt mũi cho người ta chứ, nếu không chẳng lẽ hắn lại phải tự móc chim ra rồi giải thich cho Hàm Thư là tin tức tố quan trọng tới mức nào với một Alpha sao. Hắn lựa lời một chút, vừa vặn nói tới chuyện kia, "Kim Thái Hanh từng gặp chuyện, suýt nữa thì mất mạng."

Điền Chính Quốc ngẩn ra.

Nguy hiểm tới tính mạng?

"Cậu ta bị người khác chuốc thuốc kích dục, liều lượng cực lớn." Tần Tử Hách không hề chừa mặt mũi cho Kim Thái Hanh, "Nếu là người khác thì kiểu gì cũng phải làm cả đêm, nhưng cậu ta có làm được đâu."

Đương nhiên hắn không thể nói mình biết chuyện Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh cưỡng bức được, cho nên hắn nói luôn tình huống khi đó: "Lúc người ta tìm được thì cậu ta đã mê man rồi, chỉ còn lại một hơi cuối cùng, đưa đến bệnh viện còn rất nhiều lần rơi vào nguy kịch. Khi đó tôi còn tưởng người ta nói quá, tới xem mới biết hóa ra là thật."

Trái tim Điền Chính Quốc căng thẳng.

Thì ra.... Kim tiên sinh.... lúc ấy....

"Cậu ta nằm ba tháng trong ICU, trong đó hai tháng đầu hôn mê." Tần Tử Hách lại lấy bánh cho vợ mình, là một cục bột nếp, bên trên có chút đường đỏ, nhìn có vẻ khá ngon, "Sau đó phải dưỡng bệnh thêm nửa năm nữa mới dần dần tốt lên, đến Kim thị cũng suýt nữa bị kẻ khác cướp đi."

Hơi thở của Điền Chính Quốc dồn dập.

"Anh ấy.... anh ấy...."

"Cho nên, cậu thấy đó, chứng thiếu hụt tin tức tố phiền lắm đấy. Dù trưởng thành có khỏe mạnh cũng đâu nghĩa lý gì......" Tần Tử Hách nhướng mày cười một tiếng, chỉ thiếu nước khoe với Tống Hàm Thư là cái thứ kia của mình hữu ích tới mức nào.

Tống Hàm Thư mím môi, tay nắm đùi Tần Tử Hách rồi lại nhéo lên.

Tần Tử Hách: Đệt! Lực tay vợ tốt ghê!

-------

Hee chắc là sắp gương vỡ lại lành ròi ó 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com