Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60 : Hai bên cùng nhớ nhau

Kim Thái Hanh vừa mới đến trạm công tác thứ nhất.

Gần 24 giờ di chuyển khiến anh chẳng thể nghỉ ngơi được bao nhiêu, sáng nay vẫn phải ngửi một chút tin tức tố mới lên tinh thần hơn chút. Doanh nghiệp địa phương đã sắp xếp chuyên gia đi nghênh đón vị Kim tổng này, cũng đã chuẩn bị khách sạn tốt nhất, nhà hàng tốt nhất, ngay cả Omega chuyên môn phục vụ cũng sắp xếp hẳn mấy người.

Nhưng Kim Thái Hanh lại không tới đúng hẹn.

Mà là ngồi trên xe xem tin tức mà Thủ Đô Tinh gửi tới.

Điền Chính Quốc vẫn đến công ty.

Điền Chính Quốc và Bánh Bao cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn.

Bánh Bao rất thích mấy món kia, bé ăn sạch sẽ ngược lại, Điền Chính Quốc ăn uống không tốt, chẳng động đũa mấy với những thứ anh dặn người chuẩn bị kia.

Kim Thái Hanh chậm rãi thở ra một hơi.

Anh biết một mình Điền Chính Quốc trong hoàn cảnh lúc ấy khổ sở tới mức nào, cho nên lần này, anh lựa chọn để bản thân rời đi trước, không để đối phương rối rắm giãy giụa thêm nữa.

Nhưng vừa đi có một ngày, anh đã bắt đầu nhớ nhung người kia, còn cả đứa nhỏ mềm mại, luôn cười với anh lộ ra mấy chiếc răng sữa kia nữa.

Kim Thái Hanh nâng tay nắm chặt chiếc bình nhỏ treo trước ngực, anh không thể nhịn nổi nữa, vặn nắp ra ngửi ngửi một chút.

Là mùi hoa lan nồng đậm.

Giống như Điền Chính Quốc đang ở bên anh vậy.

Nhưng anh biết, Điền Chính Quốc không có ở đây, đây chỉ là tin tức tố thay thế cậu mà thôi.

Alpha rũ mắt, dù biết tiếp theo còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng anh chẳng hề có hứng thú gì cả.

Điền Chính Quốc ở trong công ty, tâm trạng cũng không tốt.

Cậu dỗ Bánh Bao ngủ, em bé ăn xong bụng cũng hơi phình ra, ra ngủ rất ngoan trong nôi. Điền Chính Quốc cũng có gối nghỉ trưa của mình, nhưng hôm nay cậu chẳng muốn làm gì khác cả. Những phòng ban khác trong công ty vẫn bận rộn như thế, chỉ có mình cậu, sau khi mất đi Kim tiên sinh, cuộc sống của cậu như mất cả trọng tâm vậy.

Giờ cậu tới công ty cũng có ý nghĩa gì đâu?

Điền Chính Quốc cố nén chua xót trong miệng.

Ngày hôm sau, cậu không đến nữa.

Nhưng Điền Chính Quốc cũng không ngủ nướng, mà dẫn con gái tới công viên Thủ Đô Tinh.

Bánh Bao được ba trang điểm thành một bé gái cực kỳ xinh đẹp, kẹp tóc trên đầu đều là pha lê sáng long lanh, mặc váy bồng, lúc bước ra ngoài trông như một công chúa. Bé thích nhất là đi ra ngoài chơi, hơn nữa đã có thể hiểu Điền Chính Quốc muốn đưa mình đi đâu. Dọc đường đi, bé ngồi trên xe mà cực kỳ hưng phấn, mắt to tròn xoe nhìn khắp nơi. Thấy vậy, tâm trạng Điền Chính Quốc cũng tốt hơn, dẫn theo bé tươi cười đi thưởng thức khung cảnh phồn hoa náo nhiệt của Thủ Đô Tinh.

Cậu muốn dẫn con gái đi chơi một chút, thử trải nghiệm một cách sống khác, cũng để cậu quên người kia, quên những chuyện phiền lòng đó đi.

Chẳng qua là trở lại như lúc đầu mà thôi.... cùng lắm thì không có gì nữa.

Điền Chính Quốc ôm con gái đã nặng trĩu trong ngực, bước vào công viên vô cùng náo nhiệt, đầy trẻ nhỏ chạy tới chạy lui kia.

Cậu quả thực rất vui vẻ, đặc biệt là lúc vừa mới bắt đầu, gần như ngày nào cũng dẫn Bánh Bao ra ngoài chơi. Mấy ngày nay, Bánh Bao bé nhỏ cười tới mức sắp sún hết cả răng rồi, ngày nào cũng về tới nhà là ngủ, không còn sức đâu mà làm ầm ĩ. Điền Chính Quốc cũng vậy, một mình cậu dẫn con gái ra ngoài chơi rất mệt, phải chuẩn bị hết những món đồ có thể dùng tới, lại cho Bánh Bao đi vệ sinh, rồi thay tã giấy đến mấy lần cho bé, lúc Bánh Bao đói thì phải lấy đồ ăn dặm đã chuẩn bị sẵn ra. Lúc về nhà, cậu phải tắm rửa cho bản thân và Bánh Bao, lại còn dọn dẹp phòng ốc qua loa

Cuộc sống bận rộn quả thực có thể khiến người ta quên đi những chuyện không vui.

Nhưng bận rộn như vậy cũng đều là do Điền Chính Quốc tự mình làm ra mà thôi.

Chỉ trong nửa tháng, cậu đã đi hết những công viên trò chơi ở gần Kim gia mà mình và Bánh Bao có thể đến. Cậu vốn là người không thích ra ngoài, nhưng giờ cũng đã vô cùng quen thuộc với trung tâm thương mại và các cửa hàng quanh đây rồi.

Nhưng tiếp theo thì sao?

Tiếp theo cậu nên làm gì bây giờ?

Điền Chính Quốc ngơ ngác, hiếm khi nằm ì trên giường, rõ ràng trời đã sáng nhưng cậu lại không muốn dậy.

Dường như cậu lại chẳng còn sức lực gì nữa rồi, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi, ngủ ở nơi quen thuộc này, nhiều nhất là ra ngoài hoa viên tản bộ thôi. Bởi vì bữa sáng không có Kim Thái Hanh làm bạn nên giờ cậu ăn không vô, cũng chẳng muốn làm gì cả.

Bánh Bao uống sữa, lúc này bé cũng không đói bụng, liền ghé vào trên người ba mình mềm mụp nằm, còn hơi mím miệng. Bé là một em bé chỉ cần nhéo Điền Chính Quốc là có thể ăn cơm, rất đơn giản giải quyết chuyện bữa sáng.

Bàn tay mềm mại của Omega sờ lên đôi má mềm nhũn của con mình.

"Con nhớ anh ấy phải không?" Điền Chính Quốc vô thức nỉ non.

Dường như Bánh Bao biết ba mình nói ai, bé phát ra một tiếng "ưm".

"Ba...... ba cũng nhớ." Cậu rũ mi, muốn cười lại không cười nổi, trong mắt tràn đầy chua xót, "Bánh Bao, có phải ba thực không biết tốt xấu hay không?"

Rõ ràng Kim tiên sinh là cha ruột của Bánh Bao.... rõ ràng Kim tiên sinh đối với cậu tốt như vậy.

Nhưng cậu vẫn cứ chìm trong vũng bùn khi đổ lỗi cho đối phương phạm tội cưỡng gian mà không thoát ra nổi.

Bánh Bao chớp chớp mắt, bé không hiểu.

Nhưng bé vẫn rất ngoan, ghé vào trước ngực Điền Chính Quốc, kiên nhẫn nghe ba mình nói chuyện.

"Bánh Bao, các bạn nhỏ khác đều có hai người ba hoặc mẹ, nhưng con chỉ có một, liệu sau này con có oán giận ba không nha?" Bàn tay vuốt ve tới đầu Bánh Bao, mái tóc em bé rất mềm mại, tâm trạng Điền Chính Quốc cũng thư hoãn hơn nhiều, "Thôi bỏ đi, chính ba cũng biết rồi mà, còn hỏi con làm gì...."

Cậu quá hiểu cảm giác không có cha mẹ rồi mà.

Giờ tuy cậu vẫn còn đây, nhưng dù sao cũng là thiếu một bên, Bánh Bao vĩnh viễn sẽ không thể cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có một gia đình hoàn chỉnh.

Sao cậu có thể ích kỷ như vậy được?

Bé con trong ngực lại mím miệng, sau đó nghẹn tới mức căng chặt khuôn mặt nhỏ, ra sức trong chốc lát. Điền Chính Quốc nhìn bé, sau một lúc lâu nghe thấy "bủm" một tiếng, vẻ mặt Bánh Bao cũng thả lỏng lại, còn thoải mái cọ cọ ba mình.

Bé vừa đánh xì hơi.

Điền Chính Quốc sửng sốt, sau đó khẽ bật cười thơm lên mặt bé.

-----

Gòi đó cháu tui biết lựa thời để cho ba Koo hết overthingking ghê á trời 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com