Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 53

" Kim Thái Hanh, cậu đến rồi. "

" Chính Quốc, không nghĩ là cậu cũng tới, mau vào trong đi. "

Duyên phận giữa con người thật kỳ diệu, Lâm Chính Quốc không ngờ rằng sẽ gặp lại Điền Dĩnh Giai ở đây. Tuy nhiên đây cũng không pải duyên phận tốt đẹp gì, nhìn thấy Điền Dĩnh Giai với gương mặt giả tạo và đạo đức giả như vậy, Lâm Chính Quốc cảm thấy vô cùng khó chịu.

Người này là cố tính mỉm cười thân thiện đi lại năm lấy cổ tay cậu rồi kéo vào trong, " Chính Quốc, không ngờ lại được gặp cậu ử đây, thật sự tốt quá. Kể từ lúc cậu bỏ học hồi cuối cao trung, tôi chưa gặp lại cậu lần nào. "

Lâm Chính Quốc cười cho có lệ, " Ừ. "

Cậu không để lại dấu vết đẩy tay Điền Dĩnh Giai ra, chủ động đến đứng bên cạnh Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh giới thiệu ba người với cậu, thật ra cả hai bên đầu đã biết nhau cũng không cần giới thiệu, cậu lịch sự và khách khí cúi chào.

Điền Chính Quân từ trước đến nay luôn tự cảm thấy thân quen, mới chỉ gặp Lâm Chính Quóc hai lần, liền bắt đầu xưng anh gọi em, trìu mến vòng tay qua vai, nháy mắt nói: " Chính Quốc, em có khỏe không? Ở Kim gia có quen không?  Có cảm thấy lạnh không? "

Lâm Chính Quốc " Lạnh? "

Điền Chính Quân: " Trên người vị Kim tổng đây luôn có cái gọi là hơi thở lạnh lẽo. "

Vừa dứt lời, Điền nhị thiếu gia đã nhận được ánh mắt lạnh băng từ Kim tổng, lập tức tự giác buông lỏng tay ra, lùi lại núp sau lưng anh hai mình: " Anh ơi, bảo vệ em! "

" Không có tiền đồ. "

Điền Chính Văn ghét bỏ đẩy em trai mình ra, lại rất có hứng thú đánh giá đứa nhỏ ngoan ngoãn đứng bên cạnh Kim Thái Hanh, anh muốn xem đứa nhỏ này có sức hấp dẫn nào mà có thể khiến cây hoa vạn tuế già Kim Thái Hanh nở hoa.

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn nhưng không giấu được sự căng thẳng của đứa nhỏ, anh tự nhiên có cảm giác thân thiết, không khỏi cười đùa: " Thí sinh Lâm thích trèo cây, đã lâu không gặp, vết thương trên chân em đã lành chưa? "

Lâm Chính Quốc lập tức nhớ đến lúc trong văn phòng Kim Thái Hanh, cậu có chút xấu hổ gật đầu: " Tốt hơn rồi, cảm ơn thầy Điền đã quan tâm. "

" Không cần khẩn trương như vậy, đây cũng không phải chỗ phỏng vấn, em cũng bằng tuổi tiểu Giai, nếu không chê có thể gọi tôi là anh. "

Lâm Chính Quốc ngoan ngoãn gọi anh Điền, và Điền Chính Quân bật cười. Ngay cả trong mắt Kim Thái Hanh cũng hiện lên sự hả hê,  Điền Chính văn: " .... "

Lâm Chính Quốc: " Có vấn đề gì sao? "

Kim Thái Hanh nói: " Không có, về sau cứ gọi như vậy. "

Điền Chính Văn tức muốn chết, tại sao gọi Kim Thái Hanh là Thái Hanh hay anh Hanh, Điền Chính Quân là anh Quân, mà anh Điền Chính Văn không phải anh Văn mà là anh An????  Anh nhìn già lắm sao?????

Điền Dĩnh Giai ngồi ở cạnh cũng bật cười, chẳng qua là không ai để ý đến nên cười có chút miễn cưỡng, Điền Chính Quân đối với Lâm Chính Quốc vô cùng nhiệt tình, mà Điền Chính Văn thoạt nhìn cũng không chán ghét Lâm Chính Quốc, ngay cả người luôn có tính cách lạnh nhạt như Kim Thái Hanh đối với Lâm Chính Quốc cũng thân mật.

Mà cậu ta thì hoàn toàn bị phớt lờ.

Sau khi chào xong thì mọi người ngồi xuống.

lâm Chính Quốc đương nhiên ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh, điều làm cậu không tự nhiên đó chính là Điền Dĩnh Giai ngồi bên cạnh mình, hiển nhiên là đang chuẩn bị cùng cậu ôn lại chuyện cũ, quả nhiên đúng như cậu dự đoán.

" Chính Quóc, nghe nói cậu cũng tham gia Ngày Mai Sao Trời, vậy là chúng ta sau này sẽ tập luyện cùng nhau, nói không chừng sẽ cùng nhau ra mắt. " Điên Dĩnh Giai thân thiết hướng đến Lâm Chính Quốc cười.

Lời này ý tứ vô cùng rõ ràng, Lâm Chính Quốc cơ thể hơi cứng đờ, cậu nhớ rõ đời trước Điền Dĩnh Giai không hề tham gia chương trình này, cậu ta ra mắt công chúng với vai trò diễn viên.

Xem ra có nhiều sự việc đã đi lệch khỏi quỹ đạo.

Điền Dĩnh Giai làm như không thấy thái độ lạnh lùng của Lâm Chính Quốc, tiếp tục nhiệt tình nói: " Chính Quốc, tôi nhớ trước đây cậu không biết hát hay nhảy. Cậu học nó khi nào vậy?

Nói đến chuyện này cậu ta liền cảm thấy tức, Lâm Chính Quốc căn bản không biết đến những thứ này, khẳng định là không thể vượt qua bài phỏng vấn, mà có thể vượt qua thì chắc chắn là nhờ Kim Thái Hạnh, đi cửa sau!

Cũng không biết Lâm Chính Quốc dùng thủ đoạn gì mà lại có thể lọt vào mắt Kim Thái Hanh, cậu ta đã nỗ lực như vậy, vậy mà Kim Thái Hanh đối với cậu ta trước sau đều lãnh đạm và xa cách.

" Tôi thật sự trước kia đều chưa học, chỉ là gần đây học trên TV. " Lâm Chính Quốc mỉm cười với Điền Dĩnh Giai,  nói với giọng điệu bình tĩnh và lạnh lùng như Kim Thái Hanh: " Chỉ là tùy tiện học, không ngờ nó lại dễ học như thế. "

Nụ cười trên mặt Điền Dĩnh Giai cứng đờ, không nói gì.

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Văn và Điền Chính Quân nói chuyện, đồng thời cũng lưu ý Lâm Chính Quốc bên cạnh, đột nhiên nghe được giọng điệu kỳ lạ của đứa nhỏ, như vừa khám phá ra một điều gì đó mới, nên cảm thấy vô cùng thú vị.

Lúc này người phục vụ cầm chai rượu Điền Chính Văn vừa gọi đi vào, đến những nơi như vầy dĩ nhiên là phải uống rượu, người phục vụ khéo léo mở nắp chai ra rót cho từng người.

Kim Thái Hanh bảo người phục vụ đem lên một li nước cam.

Điền Chính Văn không nói nên lời,  " Tôi nói này Hanh, cậu làm vậy là không được à, khó lắm mới cùng mọi người tụ tập vậy mà cậu lại uống nước ép trái cây à? "

Kim Thái Hanh thần sắc vẫn như cũ, trước ánh mắt của mọi người anh đặt li nước cảm xuống trước mặt Lâm Chính Quốc, đổi lại li rượu ở chỗ đó trong vô cùng tự nhiên.

Lúc ấy, họ dường như vừa thấy cảnh người cha già đang lo lắng chăm sóc con mình.

Điền Chính Văn: ".... " Chết tiệt!?

Điền Chính Quân: " .... " Mẹ kiếp!

Hôm nay thật sự rất thú vị.

Điền Dĩnh Giai cầm chặt ly rượu trên tay, tiếp theo nhìn về hướng Kim Thái Hanh, trêu ghẹo nói: " Anh Thái Hanh  quản nghiêm thật đó, Chính Quốc đã tuổi thành niên, có thể uống rượu rồi. "

Kim Thái Hanh chỉ nhàn nhạt nói: " Chân em ấy bị thương. "

Kỳ thật cũng đã khỏi rồi, Lâm Chính Quốc trong lòng lẩm bẩm, rũ mắt nhìn li nước cam Kim Thái Hanh đưa cho mình, cũng không nói gì nhiều, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân.

Điền Dĩnh Giai không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh, chủ động rót rượu vào ly gần thấy đáy trước mặt người đàn ông, đưa cho anh: " Anh Thái Hanh, của anh. "

Kim Thái Hanh chỉ ừ một tiếng, cầm ly rượu nhưng không uống, một lần nữa đặt lại bàn, ánh mắt anh vẫn dán lên người Lâm Chính Quốc, đứa nhỏ rũ mắt xuống, cầm ly nước cam đã uống một nửa rồi không uống tiếp, bất động dường như đang mất tập trung.

Có lẽ là do không quen nên đứa nhỏ im lặng hơn thường ngày.

Điền Dĩnh Giai ở bên kia lại gọi anh Thái Hanh, cậu ta chống cằm nhìn người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị trước mặt, chớp chớp mắt, tò mò hỏi: " Sao anh và Chính Quốc quen biết nhau vậy? Có thể kể cho em nghe được không? "

Kim Thái Hanh,  " Nói ra thì rất dài. "

Tiếp theo liền không nói nữa.

Điền Dĩnh Giai cũng không cảm thấy có gì to tát, Kim Thái Hanh trước nay đều trầm mặc ít nói.

Cậu ta vẫn muốn tìm chuyện gì đó để nói, nhưng mà lời vẫn chưa nói ra, cậu ta liền thấy ngươi đan ông lạnh lùng đang thân mật xoa đầu Lâm Chính Quốc, giọng nói bình tĩnh mang theo nét ôn nhu: "  Sao vậy? Em không vui sao? "

Lâm Chính Quốc cười cười, " Không có, chỉ là có chút không thích ứng. "

" Một lát nữa sẽ về. " Kim Thái Hanh dứt lời, lại đem dĩa trái cây trên bàn đẩy về phía đứa nhỏ, dùng tăm tre xiên kiêng xoài đưa đến miệng, " Ăn chút trái cây đi. "

" Được, cảm ơn anh Hanh. "

Thấy đứa nhỏ gọi mình " anh Hanh ", Kim Thái Hanh có chút hài lòng mà xoa đầu đứa nhỏ. Điền Dĩnh Giai thấy hết tất cả liền lén cắn chặt răng, trong lòng đang nghẹn lửa, ngột ngạt đến không thở được, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười, nói: "Chính Quốc, anh Hanh đối với cậu thật tốt. "

Lâm Chính Quốc làm như không nghe thấy, tập trung ăn trái cây.

Điền Dĩnh Giai kỳ thật cũng không rõ, vì sao Lâm Chính Quốc lại lạnh nhạt với cậu ta như vậy, hồi học cao trung cậu ta quả thật là bạn tốt của Lâm Chính Quốc, hay nói cách khác là Lâm Chính Quốc chỉ có mỗi cậu ta là bạn.

Nhưng lúc này, Kim Thái Hanh rất ít khi chủ động hỏi cậu ta: " Cậu là bạn học hồi cao trung với tiểu Quốc. "

" Đúng vậy, đáng tiếc Chính Quốc chưa học hết cao trung đã bỏ học. " Điền Dĩnh Giai đáng tiếc thở dài một hơi, lòng đầy căm phẫn nói tiếp: " Nếu không phải bởi vì người ba ham mê cờ bạc rượu chè của Chính Quốc, thì lúc ấy cậu ấy cũng khong phải bỏ học! "

Điền Dĩnh Giai tự nhủ: " Con bạc thối nát đó quả thực không phải tốt lành gì. Lúc đó cậu ấy vẫn còn đi học, ông ta xông thẳng vào lớp ép Chín Uôc rời đi, không cho cậu ấy tiếp tục đến trường. Ông ta còn tát mấy bạt tay trước mặt giáo viên và các bạn cùng lớp. "

Kim Thái Hanh khẽ cau mày.

Lâm Chính Quốc nghe những lời nói này, cơ thể bỗng chốc cứng đờ, không thể nói ra cảm giác trong lòng, cầm ly rượu còn nguyên trên bàn lên hốt một ngụm, khi Kim Thái Hanh phát hiện ra thì ly rượu đã cạn.

Cậu đặt ly rượu xuống bàn, nhìn Điền Dĩnh Giai, cặp mắt to tròn xinh đẹp hiện lên một tia tức giận, trên mặt lại nở nụ cười, " Đều là chuyện của quá khứ, không nên nhắc lại làm gì. "

Điền Dĩnh Giai cụp mắt xuống, " Thật xin lỗi cậu, Chính Quốc, mình chỉ nhất thời tức giận, không cố ý nhắc sến chuyện này... "

Bộ dạng nhu nhược, yêu đuối, giống như bị người khác ức hiếp.

Lâm Chính Quốc nhìn đi nơi khác, lười để ý đến cậu ta.

điền Dĩnh Giai là loại người nào cậu lại quá rõ đi.

" Chính Quốc, cậu đừng giận mình có được không? Mình sẽ tự phạt ba ly! " Điền Dĩnh Giai tây chân luống cuống, sự ủy khuất hiện rõ trên mặt, nói xong liền rót rượu, tự phat ba ly rất chân thành.

Uống đến gương mặt đỏ bừng, hai mawtsmow hồ ngấn nước, loạng choạng ngồi dậy, cuối cùng không chống cự được nữa, ngã vào trong lòng ngực Kim Thái Hanh, tựa đầu vào vai người đàn ông.

Kim Thái Hanh hơi nhíu mày.

" Ừm... Thật xin lỗi. " Điền Dĩnh Giai nửa mơ nửa tỉnh, đôi mắt mê ly, hai má đỏ bừng, nhẹ giọng có chút khó chịu nói: " Đầu tôi có chút choáng váng, tôi đứng dậy liền... "

Đầu óc của Lâm Chính Quốc cũng choáng váng, không chút sức lực ngã vào sô pha, xem màn kịch của Điền Dĩnh Giai, trong lòng thầm vỗ tay, đáng tiếc, nếu diễn xuất tự nhiên hơn thì sẽ tốt hơn.

Mày Kim Thái Hanh nhíu càng sau, khong lưu tình mà đẩy đầu ra khỏi vai mình, giọng nói so với thường ngày lạnh nhạt hơn bình thường: " Chính Văn, em trai cậu say rồi, coi chừng đi. "

Điền Chính Văn đang cùng Điền Chính Quân cầm micro hát, đúng lúc ảnh đang đắm chìm trong ca hát, vừa quay đầu đã thấy ba người trên ghế sô pha có trạng thái kì lạ, còn em trai Điền Dĩnh Giai còn say khướt nằm dài trên ghế.

" Tiểu Giai, sao em lại uống say như vậy? "

Mà lúc này, Lâm Chính Quốc khó chịu xoa hai bên thái dương, nhẹ nhàng kéo góc áo Kim Thái Hanh, tiếng nói mềm mại mang theo sự lười biếng khàn khàn, nhỏ giọng nói: " Anh Hanh, đầu em hơi choáng... Khó chịu quá... "

Để cậu dạy Điền Dĩnh Giai biết thế nào là kỹ năng diễn xuất tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook