Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 65

Lâm Chính Quốc không thể nào đoán được Lục Vũ Kỳ sẽ làm như vậy.

Cậu trợn tròn đôi mắt, trong lòng mờ mịt hoảng sợ, ngẩn ra một lúc mới phản ứng muốn đẩy Lục Vũ Kỳ ra, nhưng còn chưa để cậu ra tay, Lục Vũ Kỳ liền đột ngột bị đá ngã xuống đất.

Lực mạnh đến mức Lục Vũ Kỳ ngã xuống đập vào bàn, đồ vật trên bàn đồng loạt rớt xuống, phát ra tiếng động không nhỏ, Lâm Chính Quốc hoảng sợ, đôi mắt bối rối mở to.

Cho đến khi cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó xuất hiện, vẫn là gương mặt tuấn tú quen thuộc, nhưng khí tức trên người rất xa lạ, không phải lạnh lùng ôn hòa mà là khí tức âm trầm và hung bạo.

Giống như loài thú ăn thịt bị xâm phạm lãnh thổ.

Lâm Chính Quốc có cảm giác lạnh cả sống lưng, không rét mà run.

Kim Thái Hanh trầm mặc, không nói chuyện, chỉ nắm lấy cổ tay Lâm Chính Quốc, sắc mặt âm trầm bước nhanh ra bên ngoài, động tác thô lỗ hoàn toàn không hợp với hình tượng của Kim Thái Hanh.

Lục Vũ Kỳ có chút chật vật ngồi dưới đất, xoa xoa phần eo của mình bị đá đau đớn, khóe môi nhếch lên một đường, lộ ra một nụ cười đắc thắng.

Chậc. . .

Kim Thái Hanh không nương tay chút nào.

Tốt xấu gì cậu ta cũng là em họ của Kim Thái Hanh đấy.

. . . .

Lực tay của người đàn ông không kiểm soát được, Lâm Chính Quốc bị nắm có chút tê, nếu cậu có cảm giác đau đớn, thì đã đau đến nỗi mặt mày nhăn lại.

Lâm Chính Quốc biết Kim Thái Hanh tâm tình không tốt, nguyên nhân là thấy Lục Vũ Kỳ hôn mình, nhưng cậu chưa thấy Kim Thái Hanh như vậy, ánh mắt kia như muốn đem cậu đi ăn tươi nuốt sống, cậu không dám nói gì nữa, trong lòng hoảng loạn lại sợ hãi, lại ngoan ngoãn đi theo người đàn ông.

" Kim tổng? Ngài muốn đi đâu vậy, Kim tổng. . . "

" Thật là kỳ quái. . . " Đạo diễn nhìn hai bóng người nhanh chóng lướt quá trước mắt mà không biết chuyện gì xảy ra, kinh ngạc mở miệng. Người Kim Thái Hanh nắm tay. . . hình như là thực tập sinh ở đây? Vẫn còn đang mặc quần áo tập luyện?

Vừa rồi đạo diễn còn đang thắc mắc tại sao đã tối rồi mà vị kim chủ này lại đột nhiên đến thăm còn tưởng là muốn kiểm tra, ông còn ở bên cạnh để giới thiệu.

Nhưng hình như. . . không phải vậy?

Kim Thái Hanh chân dài nên đi rất nhanh, còn Lâm Chính Quốc phải chạy mới theo kịp bước chân Kim Thái Hanh, may mắn dọc đường không đụng trúng người nào, hai người nhanh chóng từ ký túc xá bước xuống.

Bên ngoài trời đã tối đen, sắc trời âm u, những áng mây dày đặc che khuất mặt trăng, chỉ lộ ra ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt.

Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng bước chân, đèn đường màu vàng còn đang sáng đèn, đem bóng của cả hai kéo dài ra.

Ban đêm gió lạnh thổi quá, nhưng không thể tiêu tán nhiệt độ trong cơ thể, nóng lòng tìm cách muốn trút bỏ nó.

Bên ngoài là xe của Kim Thái Hanh, không biết tài xế đã đi đâu, Kim Thái Hanh trực tiếp mở cửa ghế sau xe, lực đạo không mạnh không nhẹ đẩy đứa nhỏ vào, ngay sau đó anh cũng tiến vào trong ngồi, dùng sức đóng sầm cửa xe lại.

Thân hình cao lớn xuất hiện trước người Lâm Chính Quốc, người đàn ông đôi mắt thâm trầm, đôi môi mỏng mím chặt, tựa hồ còn mang theo sự tức giận to lớn, toàn thân tỏa ra một loại cảm giác áp ức khiến người khác khó thở.

Lâm Chính Quốc không biết phải làm sao, sợ hãi nhìn anh, " Kim. . . "

Cậu còn chưa nói xong, sau gáy liền bị một bàn tay lớn chế ngự, vòng eo mảnh khảnh bị một cánh tay rắn chắn giam cầm, đôi môi khô và nóng áo vào môi cậu một cách không thương tiếc, chặn đứng hoàn toàn lời nói của cậu.

" Ưm. . . "

Lâm Chính Quốc thêm lần nữa hoảng sợ trợn tròn đôi mắt, nhưng không giống như đối với Lục Vũ Kỳ, cậu không kháng cự, ngược lại còn chủ động ôm eo Kim Thái Hanh, ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn gần như bạo lực và thô bạo của người đàn ông.

Lý trí của Kim Thái Hanh đã bị sự tức giận xâm chiếm, ngày thường đều thong thả đối mặt với sự việc cho dù chuyện có lớn đến đâu đi nữa, hiện giờ vì một thiếu niên mười chín tuổi, Kim Thái Hanh hoàn toàn mất đi sự đúng mực và lý trí.

Anh ôm chặt Lâm Chính Quốc, giống như kẻ xâm lược không biết phân biệt đúng sai, cho đến khi gần mất hết oxy.

Người trong ngực anh rất ngoan ngoãn, cho dù đột nhiên bị đối xử như vậy cũng không hề phản kháng, còn chủ động ôm eo Kim Thái Hanh, ngốc nghếch đến mức quên cả thở cho đến khi khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên vì thiếu oxy.

Lý trí Kim Thái Hanh dần trở lại, anh đành phải dời môi đi, bàn tay chế ngự sau đầu Lâm Chính Quốc hạ xuống, nhẹ nhàng nhéo nhẹ phần da sau cổ, tiếng nói trầm thấp nhắc nhở: " Thở đi. "

Lâm Chính Quốc vì thiếu oxy, lại thêm kích động và xấu hổ nên trở nên hồng như một quả đào chín, nghe vậy, cậu mới phản ứng lạ và hít thở không khí trong xe một cách dữ dội để tránh ngất xỉu vì thiếu oxy do hôn.

Cũng thật mất mặt.

Lâm Chính Quốc cảm thấy xấu hổ đến nỗi tai đỏ như muốn rỉ máu.

Kim Thái Hanh nhìn người trong lòng, lông mi có chút run rẩy, đôi mắt cụp xuống, gò má ửng đỏ. . .

Sắc mặt anh vẫn cứ không tốt, giọng điệu lạnh lùng, nụ hôn vừa rồi không thể hạ lửa giận trong lòng Kim Thái Hanh, " Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? "

Nhớ tới hình ảnh vừa rồi, anh không thể áp chế được lửa giận trong mình, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào.

Làm sao tiểu Quốc của anh có thể làm nhũng chuyện thân mật này với người khác?

Lâm Chính Quốc biết nhất định Kim Thái Hanh đã hiểu lầm, cậu ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ngay bên cạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt âm trầm kia, ấp úng:

" Không phải, không như những gì anh thấy đây, Lục Vũ Kỳ không có hôn em, cậu ấy. . . ngón cái của cậu ấy ở chính giữa, cậu ấy hôn chính là ngón cái của cậu ấy, cậu ấy cố tình muốn cho anh xem. "

Lúc ấy Lục Vũ Kỳ quay lưng về phía cửa, thấy Kim Thái Hanh đang đi tới, cho nên mới cố ý làm vậy, chỉ có cậu ta mới có dũng khí làm việc đó. . . Lâm Chính Quốc không biết có nên cảm ơn hay không.

Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu, không biết có tin hay không, Lâm Chính Quốc lập tức lo lắng, cậu không muốn làm Kim Thái Hanh hiểu lầm, vì thế miệng nhanh hơn não nói: " Anh Hanh, em chỉ thích anh, cho nên. . . ngoài anh ra, em sẽ không cho ai hôn môi em. "

Lời bói của cậu thẳng thắn và chân thành, giọng nói mềm mại, đôi mặt to tròn kia nhìn chằm chằm vào người đàn ông, bên trong có sự ngượng ngùng và lo lắng, cũng không che giấu sự yêu thích của mình.

Ánh sáng trong xe lập lòe, đôi mắt sáng ngời kia làm người khác không thể dời mắt.

Nó được thể hiện một cách thẳng thắn trước mắt Kim Thái Hanh.

Chỉ thoáng qua, lòng Kim Thái Hanh như được rót mật, ngọt đến đầu tim tê dại, mềm mại đến mức yết hầu của anh cuộn tròn, sau đó anh nhích tới, nâng cằm Lâm Chính Quốc lên, một lần nữa hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Động tác lần này nhẹ nhàng và kiềm chế hơn trước một chút, nhưng vẫn mang ý nghĩa cưỡng ép khiến người ta không thể phản kháng, Lâm Chính Quốc đương nhiên không có ý định phản kháng kinh nghiệm hôn của cậu có hạn, chỉ có thể ở thế bị động.

Cậu thích Kim Thái Hanh, cho nên mới nguyện ý cùng anh làn chuyện này.

Xấu hổ nhưng cũng kích động và vui sướng, cơ thể như có luồng điện chạy dọc qua, tê tê dại dại chiếm toàn thân, khiến đại não ngừng hoạt động, không thể suy nghĩ.

Cái chạm ấm áp trên môi giống như một giấc mơ.

Tim đập nhanh đến mức sắp bay ra khỏi cơ thể.

. . .

Hôn xong, Kim Thái Hanh lần nữa buông người trong ngực ra, Lâm Chính Quốc chân tay mềm nhũn, đầu ong ong, đừng nói là gương mặt, ngay cả cổ đều đỏ lên, cậu không còn sức lực mà gác đầu lên vai anh, hô hấp dồn dập.

Có lẽ là xấu hổ, Lâm Chính Quốc vẫn chôn mặt ở vai Kim Thái Hanh, không dám ngẩng mặt nhìn mặt anh, ngón tay còn nắm chặt vạt áo, chỉ để lại cho Kim Thái Hanh thấy được tai đỏ như muốn nhỏ máu.

Kim Thái Hanh hơi nhếch môi cười, cảm xúc sung sướng đều viết ở trên mặt, cảm xúc âm trầm lạnh lùng biến mất không còn dấu vết.

Anh siết chặt cánh tay, ôm chặt người trong lòng một chút, ngực kề ngực, nhịp thở đan xen, thân mật đến mức tưởng chừng như không thể tách rời.

" Vừa rồi lúc nói những chuyên này, Tiểu Quốc không hề xấu hổ chút nào. " Tiếng nói trầm ấm vang lên bên tai Lâm Chính Quốc, giọng nói mang theo sự sung sướng cùng nhu hòa, người đàn ông cách rất gần hơi thở nóng bỏng thổi vào tai cậu khiến nơi đó đã nóng càng nóng hơn.

Cơ thể Lâm Chính Quốc khẽ run lên, nhưng vẫn không có dũng khí ngẩng đầu lên, do dự một lát mới mở miệng, giọng nói vừa run rẩy vừa ngượng ngùng: " Anh Hanh. . . anh cũng thích em sao? "

" Tiểu Quốc, ngẩng đầu lên nhìn anh. "

Đôi tay Kim Thái Hanh ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Chính Quốc, buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt nhìn nhau. Trời sinh đôi mắt của người đàn ông rất sâu và sắc bén, nhưng lúc này, đuôi lông mày khóe mắt tràn ngập sự dịu dàng, như băng tuyết được ánh mắt trời làm tan chảy.

Anh cười khẽ, ánh mắt dịu dàng và thâm tình.

Tim Lâm Chính Quốc đập bum ba la bum, đẹp trai quá đi.

" Vốn dĩ anh muốn đợi sau khi buổi diễn kết thúc sẽ tỏ tình em. "

" Nhưng anh không đợi được nữa, vì có quá nhiều người thích em. "

" Dù sao sớm muộn gì em cũng thuộc về anh, sớm một chút cũng không sao. "

Lâm Chính Quốc muốn chết chìm trong sự ôn nhu của Kim Thái Hanh.

Người đàn ông này thật sự phạm quy, quá phạm quy.

Lâm Chính Quốc miễn cưỡng dời tầm mắt, nếu không sẽ xấu hổ như kẻ ngốc nhìn chằm chằm vào người khác, chớp mắt không tự tin thì thầm: " Anh còn không hỏi em có đồng ý không... "

Kim Thái Hanh nhẫn nại dỗ dành đứa nhỏ: " Vậy tiểu Quốc có đồng ý hay không đồng ý đây, hửm? "

Lâm Chính Quốc: ". . . Em đồng ý. "

Lâm Chính Quốc đúng là không có nguyên tắc chút nào!

Kim Thái Hanh sung sướng cong môi, thân mật xoa đầu đứa nhỏ, lại cúi đầu hôn lên trán, sau đó mở miệng khen tiểu Quốc rất ngoan.

Lâm Chính Quốc xấu hổ muốn chui xuống đất trốn.

Mà.... Hình như Chính Quốc quên chuyến gì đó?

Cậu hai ngày đã không tắm rửa, trên người còn bốc mùi hôi chua, chỉ cần cúi đầu là có thể ngửi được, mà Kim Thái Hanh lại ôm hôn cậu trong trạng thái lôi thôi nhếch nhác. . .

Lâm Chính Quốc: " . . . "

Sao nói chuyện được đây?

-------------

Éc o éc lâu quá không viết hầu như quên cách xưng hô rồi QAQ

Mấy chương sau có thay đổi quá thì tui xin lỗi nha QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook