Chương 15: Mời ăn khuya
Thứ hai, hội học sinh mở cuộc họp.
Chi hội trưởng môn văn nghệ có việc không tham dự, nhưng để Jungkook đến ghi chép lại cuộc họp.
Trong lúc nghe Taehyung báo cáo, tay Jungkook không tự giác sờ sờ ba lô của mình.
Bên trong là áo thun, bút máy với khẩu trang, cậu định đợi lát nữa tan họp sẽ trả những món đồ này lại cho anh.
Bởi vì còn bàn luận việc mở tiệc tối chào đón sinh viên mới, cho nên cuộc họp này kéo dài khá lâu.
Vừa kết thúc, mọi người giải tán, lần lượt kéo nhau đi ra ngoài.
Kim Taehyung bị mấy chi hội trưởng khác quấn lấy, Jungkook đành phải chờ ở cửa.
Lúc này, trước mặt cậu xuất hiện một bóng người.
"Bạn học Jeon, tối nay có rảnh cùng đi ăn khuya không?"
Là chi hội trưởng môn thể dục Hang Ka Young.
Anh ta cao to lực lưỡng, cả người đầy cơ bắp, đứng ở đó chẳng khác nào cột nhà.
Jungkook sợ nhất là giao tiếp với những người như thế, cậu có cảm giác ngay ở giây tiếp theo anh ta sẽ vung nắm đấm vào mặt mình.
"Tôi, tôi...." Cậu bị anh ta vây vào tường, hai chân run bắn cả lên.
"Ka Young, từ 'hẹn hò' không hợp với cậu đâu, cậu phải nên dịu dàng một chút."
Hang Ka Young vung nắm đấm về phía đám bạn, "Còn không mau cút."
Jungkook bị thái độ hung hăng của anh ta làm cho sợ muốn khóc thét.
Lúc này, có người đi từ văn phòng ra.
Hang Ka Young lập tức thu lại tư thế, cung kính chào một tiếng: "Hội trưởng."
Kim Taehyung đứng ở cửa, ừ một tiếng với anh ta, sau đó ánh mắt lại chuyển qua Jungkook.
"Tài liệu mới của bộ môn văn nghệ có vấn đề, tôi cần em vào giải thích một chút."
Anh mang theo thái độ hờ hững, giọng điệu cũng là giải quyết công việc chung.
Nhưng trong mắt Jungkook anh chính là chúa cứu thế, cậu gật đầu như giả tỏi: "Đến ngay đây ạ."
Hang Ka Young nhìn người nào đó như cá chạch chui ra ngoài, sắc mặt không mấy cam lòng nhưng lại không có cách nào, không ai dám khiêu chiến quyền uy của hội trưởng, nếu ảnh hưởng việc công, thì chắc chắn sẽ bị anh ta lột da.
Hang Ka Young đi rồi, trái tim lơ lửng của Jungkook mới đáp xuống dưới.
Trong văn phòng chỉ còn lại cậu và Kim Taehyung.
"Hội trưởng, có vấn đề ở chỗ nào ạ?"
"Không có vấn đề gì."
Jungkook "Ồ" một tiếng.
Kim Taehyung nhướng mày: "Chẳng lẽ em muốn đi ăn khuya với Hang Ka Young? Xem ra là tôi hiểu lầm rồi, chắc người ta chưa đi xa đâu, có lẽ em đuổi theo còn kịp đấy."
Đây là câu nói dài nhất mà cậu được nghe từ anh.
Hơn nữa, thì ra hội trưởng đang giúp cậu.
Jungkook cảm thấy trong lòng ngọt như ăn mật.
"Vừa rồi, em cũng không biết từ chối anh ta thế nào, hội trưởng, ít nhiều gì cũng cảm ơn anh lại cứu em thêm lần nữa."
Đôi mắt cậu trai cong cong như vầng trăng non, trông có vẻ không một chút mất mát nào.
Thấy vậy, cơn tức vừa rồi khi anh thấy cậu đứng cùng Hang Ka Young cũng tan dần.
Tâm trạng Kim Taehyung nhẹ nhõm hẳn, anh bỗng hỏi: "Vậy em lấy gì báo đáp tôi đây?"
Jungkook mở to mắt, theo lý mà nói, nợ ân tình người khác tất phải trả, nhưng lời này được thốt ra từ miệng của một người luôn nghiêm cẩn như hội trưởng, thật làm người ta cảm thấy bất ngờ.
Cậu không kịp chuẩn bị, cho nên buột miệng nói ra: "Em mời anh ăn khuya được không ạ?"
Mãi đến khi hai người mặt đối mặt ngồi trong quán nướng, Jungkook vẫn còn cảm thấy mình đang nằm mơ.
"Muốn uống bia?" Anh hỏi.
Jungkook mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào chai bia đến phát ngốc, khiến cho hội trưởng hiểu lầm.
Cậu xua tay.
"Muốn uống thì uống, đừng ngại tôi."
Hội trưởng đã nói như vậy, cậu mà từ chối nữa thì không tốt lắm, hơn nữa cùng hội trưởng ở chung một chỗ cũng cần rất nhiều can đảm, rượu bia có thể làm tê liệt cảm giác hồi hộp của cậu.
Cậu cầm hai chai bia lên.
Taehyung cho là tửu lượng của cậu rất tốt, bởi vì lần trước thấy cậu với bạn cùng phòng uống cả một chai.
Chờ đến khi hai má cậu đỏ bừng, hai chân loạng choạng không vững, anh mới hối hận vì đã đề nghị chuyện này.
Có điều ngay sau đó anh phát hiện một chuyện hết sức thú vị.
Cậu uống say, so với vẻ ngây ngốc, hiền lành ngày thường thì trở nên có chút lớn gan hơn.
Lúc anh dìu cậu về nhà, đôi tay cậu ôm chặt lấy cổ anh, cả người đều dính lên người anh.
Quấn chặt giống như một con rắn không xương.
Dù tự chủ của Taehyung rất cao nhưng cũng bị cậu trêu cho toàn thân khô nóng.
Vừa đi được một đoạn, ra khỏi đường lớn, anh lập tức đè cậu lên thân cây, phía sau là tường cao, phía trước có tảng đá lớn.
Là chỗ ẩn nấp tốt nhất.
Bất mãn vì phía sau thô cứng, Jungkook đưa tay ôm lấy anh, kéo anh đến gần.
Giọng Kim Taehyung khàn khàn: "Em biết mình đang làm gì không?"
Ngay sau đó, đôi môi mềm ẩm ướt lập tức hôn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com