Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Để em ấy đeo

Cuối cùng Kim Thái Hanh vẫn ngoan ngoãn nghe theo Điền Chính Quốc uống hết cháo, một bát cháo nóng hổi vào bụng, an ủi chiếc dạ dày không được đối xử tốt từ tối hôm qua đến giờ của cậu. Cậu đứng lên giúp Điền Chính Quốc thu dọn bát đũa bỏ vào bồn rửa trong nhà bếp, khó xử nhìn vài cái bát to to nhỏ nhỏ trong đó.

Điền Chính Quốc vốn định lái xe chở cậu đến bệnh viện kiểm tra lại nhưng nói hoài nói mãi Kim Thái Hanh cũng chẳng chịu để hắn đi theo, kiên trì muốn tự mình đi, nếu không có vấn đề gì lớn thì sẽ đến 'Số 9' lấy xe đi học.
Điền Chính Quốc thấy bạn nhỏ thật sự kháng cự nên không cưỡng cầu nữa, bảo cậu nếu có chuyện thì gọi hắn, sau đó đưa Kim Thái Hanh đến cửa tiểu khu rồi chỉ đường xuống cho cậu, nhìn bóng lưng thiếu niên biến mất ở chỗ ngoặt, hắn mới lên lầu.

Kim Thái Hanh quen thuộc đến bệnh viện đăng ký, xếp hàng, Kim Thế Lâm rất hiếm khi quan tâm cậu, cậu đã sớm luyện thành kỹ năng tự mình tới gặp bác sĩ.

Chờ kiểm tra xong tất cả thấy không có vấn đề gì lớn, đương cậu chậm rãi đạp xe trên con đường tràn ngập ánh nắng, rốt cuộc mới có cảm giác chân thực.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người cậu, hoàn toàn xua tan cơn đau đớn, cậu bắt đầu mất khống chế nhớ tới chuyện xảy ra từ tối hôm qua đến giờ.

Giọng nói tuỳ ý dịu dàng của Điền Chính Quôca luôn vang vọng khắp lỗ tai, động tác mềm nhẹ xoa bụng cậu, rồi vuốt tóc, tiến lại gần thổi khí lên mặt cậu, mãi cho đến khi cậu nhắm mắt né tránh mới buông tha.

Khóe miệng người đàn ông luôn nhếch lên, đôi con ngươi thâm thuý nhìn cậu, mang theo sự câu dẫn mà chẳng hề có tiếng động.
Thiếu niên mặt ngoài quạnh quẽ nhất thời đâu chịu nổi những thứ này, mỗi lần đều gãi đúng chỗ ngứa, chỉ có thể bị người ta nắm mũi, vững vàng rơi vào cạm bẫy của người kia.

Đôi chân đạp xe của Kim Thái Hanh có phần nhũn ra, xuýt chút nữa té lộn cổ.

Cậu vội vàng ổn định trọng tâm, buộc mình phải ném hết đống ngổn ngang ấy đi, lại dồn sự chú ý trên đường lần nữa, trong lúc vô tình, cậu đã đến cổng Trường Trung học số 2.
Vừa vào lớp học ngồi xuống, Trình Lệ Lệ bàn trên quay đầu lại, trong mắt chứa đựng sự quan tâm, nhẹ nhàng mở miệng: "Kim Thái Hanb, sáng nay cậu không sao chứ, sao cậu không tới vậy?"

Kim Thái Hanh không nhìn cô, vừa lấy sách từ trong cặp vừa trả lời: "Xin nghỉ."

"Ồ." Trình Lệ Lệ sờ mũi, tiếp tục hỏi: "Sao thế... Chỗ nào không thoải mái à?"
Kim Thái Hanh chẳng đáp mà chỉ từ từ lật sách ra.

Trình Lệ Lệ thấy bộ dáng lạnh lùng này của Kim Thái Hanb, vừa muốn mở miệng nói gì đó chợt nghe tiếng gọi cách đó không xa.

"Trình Lệ Lệ bà đừng làm phiền Kim Thái Hanh được không? Bà không thấy sắc mặt của cậu ấy không tốt lắm sao!" Vương Chi Hạo lớn giọng ồn ào.

Trình Lệ Lệ nghe thế nào chịu được, chốc lát bị chuyển dời sự chú ý, chỉ tay về phía Vương Chi Hạo: "Ê! Vương Chi Hạo ông muốn nhìn tôi khó chịu mới vui đó hả, tôi hỏi Kim Thái Hanh chứ mắc mớ gì tới ông?"

"Còn chẳng phải tôi đang quan tâm bà à!" Vương Chi Hạo bĩu môi, lộ ra ánh mắt ghét bỏ, "Có thấy Lục Khuynh để ý đến bà sao, mình bà đứng đây lúng túng bao nhiêu chứ!"

"Vương Chi Hạo ông -- ông đứng lại đó cho tôi!" Trình Lệ Lệ chỉ cảm thấy cơn giận dữ bốc lên đầu, vừa hét vừa cầm quyền sách trong tay đuổi theo Vương Chi Hạo.

Vương Chi Hạo ngốc nghếch chạy quanh phòng học, la to "Đánh người này đánh người này!" Thỉnh thoảng còn tự tìm đường chết quay đầu ngó về phía Trình Lệ Lệ đang cầm sách đánh người.

"He he, bà không đánh được tôi đâu, không đánh được đâu."

Vương Chi Hạo còn đang cười ngây ngô, vừa chạy tới cửa liền đụng phải ai đó cái "Rầm".
"Má nó, đứa nào không có mắt... A"

Lập tức trông thấy giáo viên chủ nhiệm thầy Phương Hoài Lương của bọn họ đang nhìn chòng chọc vào cậu ta, trong mắt như có ngọn núi lửa sắp phun trào.

Cậu ta sượng trân, bay vèo vèo về chỗ ngồi của mình.

Phương Hoài Lương híp mắt nhìn lướt qua cả lớp, từng người trong lớp bị anh nhìn khiến cho nổi hết da gà, đều ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.

Anh quan sát lớp một vòng nữa rồi xa xăm mở miệng: "Các em không nghe thấy chuông vào lớp ư?"

Toàn bộ im phăng phắc.
Phương Hoài Lương lại chuyển mắt lên người Kim Thái Hanh.
"Kim Thái Hanh, em theo thầy."

Bạn học Vương Chi Hạo bên cạnh lập tức quăng một ánh mắt đồng tình về phía cậu.
Kim Thái Hanh mặc kệ cậu ta, đi theo Phương Hoài Lương đến văn phòng.

Vừa vào văn phòng, Phương Hoài Lương đã ngồi xuống ghế làm việc của mình, lấy một chiếc ghế bên cạnh, ý bảo Kim Thái Hanh ngồi xuống.

Sau khi chờ Kim Thái Hanh ngồi xuống, Phương Hoài Lương lên tiếng với vẻ mặt lo âu: "Kim Thái Hanh, em... còn đau bụng không?"

"Không ạ." Kim Thái Hanh đáp, "Sáng nay em đã đến kiểm tra lại, không sao nữa rồi."

Phương Hoài Lương cẩn thận tỉ mỉ quan sát cậu, sắc mặt Kim Thái Hanh đã khôi phục vẻ hồng hào, xem ra không có gì đáng ngại nữa.
Anh thở phào nhẹ nhõm: "Được, vậy thì tốt."

Tiếp theo lại mở miệng: "Hôm nay thầy gọi em tới đây, chẳng những lo lắng cho thân thể của em còn có việc muốn hỏi em." Anh dừng một chốc, "Trường ta sẽ tổ chức một cuộc thi kịch tiếng Anh vào tháng tới, thầy muốn chọn vài bạn có phát âm khá tốt ở lớp chúng ta, người nói tiếng Anh tốt nhất lớp mình chắc là em rồi, em xem xét chút nhé, có muốn tham gia không?"

Kim Thái Hanh hơi suy nghĩ, cảm thấy tham gia cũng chẳng sao nên gật đầu: "Được ạ."

"Ừ. Vậy sẵn tiện em giúp thầy tìm mấy bạn có tiếng Anh kha khá, xong thì báo với thầy, chúng ta cùng nhau nghĩ xem muốn biểu diễn cái gì."

"Vâng."

"Được rồi." Phương Hoài Lương vẫy tay với Kim Thái Hanh, bảo cậu mau trở về lớp học, thấy Kim Thái Hanh bước ra khỏi văn phòng thì quay đầu gửi tin nhắn WeChat cho Điền Chính Quốc.

LP Lương: Giúp cậu xem qua rồi, sức khỏe của Kim Thái Hanh không có vấn đề gì

Bên kia nhanh chóng trả lời.

Quốc: Ừ

Quốc: Giúp tớ quan sát em ấy, có bất cứ tình huống nào thì báo cho tớ biết

LP Lương: Được

LP Lương: Cậu sẽ không coi tớ là công cụ hình người chứ hả

Quốc: Sau này cậu chỉ có tác dụng này thôi
LP Lương: Đậu má

Sau một chốc tạm dừng, màn hình WeChat phát tới một tin nhắn khác.

Quốc: Chiều nay sau tan học tớ sẽ đến trường cậu, nói chuyện với bảo vệ giùm tới nhé, nhân tiện cho tớ mượn bộ đồng phục học sinh.

Phương Hoài Lương nhìn hai dòng chữ này bỗng có một linh cảm xấu nổi lên trong lòng.

LP Lương: Cậu muốn làm gì?

Nhiên: Giám sát người ăn cơm

Hôm nay là thứ sáu, buổi tối không có tiết tự học, đúng lúc đến lượt cậu trực nhật, vậy nên đến khi Kim Thái Hanh thảo luận về vai diễn kịch bản tiếng Anh cùng các bạn trong lớp, sau đó dọn dẹp vệ sinh xong, trong lớp chỉ còn lại một mình cậu.

Cậu sắp xếp bài tập cho ngày cuối tuần, vừa chuẩn bị vác cặp sách về nhà, ngẩng đầu lên đã thấy một người tựa lên khung cửa.

Người kia mặc chiếc áo khoác đồng phục học sinh của trường họ, bên dưới mặc chiếc quần tây màu đen tương tự quần tây đi học, chân mang đôi giày da, khoanh tay trước ngực, lười biếng dựa vào khung cửa, híp mắt nhìn Kim Thái Hanh.

Hắn hơi ngẩng đầu, râu nơi khóe miệng đã được cạo hết, phát hiện Kim Thái Hanh ngó sang, miệng hắn khẽ nhúc nhích nhẹ nhàng thốt ra vài chữ.

Bởi vì cách quá xa, Kim Thái Hanh không nghe rõ, nhưng nhìn khẩu hình của đối phương, cậu biết hắn nói cái gì.

"Bạn nhỏ."

Là Điền Chính Quốc.

Cậu trợn tròn mắt nhìn Điền Chính Quốc đang từng bước đi về phía mình, mãi tới khi đối phương đứng trước mặt, cúi xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, cậu mới ngơ ngác thốt lên: "Sao anh lại tới đây?"

Điền Chính Quốc bỏ qua vẻ kinh ngạc của cậu, nghĩ Phương Hoài Lương không lừa mình, trông Kim Thái Hanh có vẻ khá tốt, vì vậy hỏi: "Ăn cơm trưa chưa?"

"Hả?" Vẻ mặt Kim Thái Hanh càng khó hiểu, cậu nhớ ra vì mới làm bài kiểm tra xong, buổi trưa chẳng thèm gì, vì vậy chỉ mua một ít đồ ăn vặt trên đường, bỗng có chút chột dạ.
Cậu sờ sờ mũi, nhỏ giọng bảo: "Tôi, tôi không thấy thèm ăn."

Điền Chính Quốc lộ vẻ mặt quả thế, hơi bất đắc dĩ, "Thế nên ấy à, tôi đến giám sát em ăn cơm."

Nói xong cũng chẳng chờ cậu trả lời, hắn duỗi chân bước tới chỗ Kim Thái Hanh nhấc cặp đặt trên ghế rồi đeo lên lưng, đồng thời vươn tay kia lôi cậu dậy, sau đó không nói hai lời dẫn người ra cửa lớp.

Kim Thái Hanh trợn to đôi mắt nhìn vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của Điền Chính Quốc, còn chưa kịp phản ứng đã đi theo bước chân hắn, tay cậu vùng vằng muốn tránh thoát nhưng ai ngờ lại càng bị nắm chặt.

Trên đường đụng phải mấy bạn học mang vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ, còn xì xào bàn tán.
Nơi cậu không nhìn thấy, Điền Chính Quốc đang cười đến ngông cuồng lộ liễu.

Cậu cảm thấy lúng túng, càng dùng sức rút tay ra: "Điền Chính Quốc, anh buông tay trước đã."
"Gọi tôi là anh Quốc."

"Anh Quốc." Kim Thái Hanh chẳng chút do dự cất lời.

Quả nhiên Điền Chính Quôca buông cậu ra, hắn đột nhiên dừng chân làm cậu thiếu chút nữa va vào lưng hắn. Kim Thái Hanh ổn định hô hấp, liếc thấy xung quanh chẳng có ai mới mở miệng hỏi: "Anh vào bằng cách nào?"

Điền Chính Quốc xoay người, hoàng hôn lặn xuống phía sau hắn, hắn được vầng sáng rực rỡ chiếu vào, tỏa ra ánh vàng nhạt.

"Nói với giáo viên chủ nhiệm của em."

Kim Thái Hanh hơi dừng, nhớ tới quan hệ giữa Phương Hoài Lương và Điền Chính Quốc rất tốt, cậu liếc người đang cười kia, rõ ràng là một khuôn mặt trưởng thành, ấy vậy mà sau khi khoác bộ đồng phục học sinh, khiến người ta lầm tưởng là một anh chàng trẻ ngỗ ngược tùy ý.

Cậu dừng lại hỏi: "Vậy, vì sao anh có đồng phục của trường tôi?"

"Ờ, tôi mượn giáo viên chủ nhiệm của em." Điền Chính Quốc thản nhiên đáp, "Để hòa nhập với trường học của bọn em mà."

Kim Thái Hanh vẫn đang thở hổn hển, lưng cong lên, ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, "Trường tôi không cho phép để tóc dài."

Điền Chính Quốc 'phụt' cười thành tiếng, cúi người dí sát vào mặt cậu nhóc, "Không sao, lãnh đạo trường học không bắt được tôi."

Kim Thái Hanh nhất thời chẳng nhúc nhích, khuôn mặt của hai người gần nhau quá, cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Điền Chính Quôca, dường như trong ấy ẩn chứa lời gì đó, khiến cậu tạm thời không dời mắt nổi.

Điền Chính Quốc thổi một hơi vào mắt khiến lông mi Kim Thái Hanh khẽ run.

Kim Thái Hanh như chợt nhận ra điều gì, bỗng nhiên đứng thẳng lưng, môi cậu trong lúc vô tình cọ vào mặt Điền Chính Quốc, cậu cũng không hề quan tâm, vươn tay muốn cướp lấy chiếc cặp mà Điền Chính Quốc treo trên lưng.

Nào ngờ phản ứng của Điền Chính Quốc mau lẹ hơn cậu, nhấc cặp lên ngay, Kim Thái Hanh lập tức vồ hụt.

"Tôi tự đeo." Tiếng của cậu thiếu niên vang lên.

Điền Chính Quốc im lặng mà tay càng giơ cao hơn, Kim Thái Hanb thử mấy lần, đã nhảy dựng cả lên nhưng đều bị Điền Chín Quốc linh hoạt tránh thoát, cậu có phần nản lòng cũng không thử nữa, chỉ đứng đó nhìn Điền Chín Quốc.

Điền Chín Quốc chớp mắt với cậu, ngó bầu trời bắt đầu chập tối, quay qua nói: "Bạn nhỏ này, anh trai giúp em xách cặp, em đi ăn tối với tôi, được không?"

Ai biết bạn nhỏ ấy lại nhíu mày, cắn chặt môi, hít thở sâu vài cái như đang suy nghĩ một việc vô cùng quan trọng vậy.

Hắn nghi hoặc, sau đó nghe thấy âm điệu mềm nhũn của cậu bạn nhỏ nói với hắn: "Anh Quốc ơi, em muốn tự đeo, có được không anh?"

Điền Chính Quốc lập tức ngất ngây, nụ cười trêu chọc nơi khóe miệng cũng cương cứng, đôi mắt chẳng hề động đậy dán chặt vào cậu thiếu niên trước mặt.

Ở giây phút ấy trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ.

** má, để em ấy đeo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com