Chương 20
Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi nhỉ? Ngày cậu rời xa nơi này, rời xa thứ được gọi là gia định và đặc biệt rời xa người tên TAY TAWAN . Hỏi cậu có đau không, có buồn không, có vui không. Nếu cậu nói cậu không buồn cũng không đúng, không vui cũng không đúng và đặc biệt nói cậu không đau lại càng không đúng. Cảm xúc bây giờ của cậu vui, buồn lẫn lộn, liệu đó có phải mà tra tấn hay không cơ chứ. Vui thì người ta cười, buồn thì người ta hét lên cho nỗi buồn vơi đi, đau thì người ta khóc nhưng còn cậu , liệu cậu có cười được không, có hét lên để vơi đi nổi buồn được không và liệu cậu có thể khóc thật to để trái tim ấy không ngưng đau hay không. Câu trả lời chính là không, cậu không thể vì cậu bây giờ cảm thấy mình lạc lỏng, cô đơn, liệu ai hiểu cậu không.
Cậu muốn ở lại bên mẹ, bên những người anh em , đặc biệt cậu muốn ở lại bên cạnh anh nhưng lại không thể, cậu muốn trở về với lão già, bầu bạn cùng ông nhưng lại không nỡ. Vậy thì hỏi cậu phải làm sao đây, cậu phải đi con đường nào đây, có ai giúp cậu không. New đang lạc trong suy nghĩ của mình, trong thế giới của mình thì bỗng có một giọng nói khá quen thuộc bên tai mình. Đúng không ai khác chính là Orange , người đã mang cậu đến và cũng là người muốn cậu trở về nhất
-" New cậu sao vậy. Không khỏe chỗ nào sao???"
Cậu lắc đầu mỉm cười nói
-"Chắc cậu gọi tôi đến đây là vì chuyện nhật thực có đúng không. Chỉ còn đúng 16 tiếng nữa thôi nhỉ. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt cũng đã đến lúc rồi nhỉ Orange à không phải là Mark mới đúng nhỉ. Tôi nên trả vị trí lại cho cậu rồi"
-"Cậu biết tôi không phải là Orange từ khi nào vậy???"
-" Tôi biết cậu từ khi nào sao. Từ khi cậu an ủi tôi trên cây cầu đó. Đúng vậy từ lúc đó tôi đã cứ thấy ngờ ngợ. Kể từ đó tôi đã luôn để mắt tới cậu cho đến khi cậu tháo bỏ chiếc mặt nạ da đó ra"
-" Cậu biết rồi cũng tốt nhưng có một điều cậu cũng nên biết về điều kiện của nghi thúc thanh trừ"
-" Đó là gì???"
-" Nghi thức mà trước kia tôi đã nói với cậu, cậu còn nhớ không, Đó chính là một trong những chìa khóa giúp cậu trở về"
-" Chìa khóa sao???"
-" Đó chính là lẽ âm dương hay nói cách khác là người mang mạng âm sẽ thế mạng cho cậu nhưng đó phải dựa trên sự tình nguyện của người mang mạng âm"
-" Thế mạng sao??? Thật tàn nhẫn" Orange nghe vậy nhíu mày trách móc
-"Cậu nghĩ tàn nhẫn sao New ? Cậu rũ lòng thương người khác rồi ai sẽ rũ lòng thương cậu bây giờ"
Cậu cuối mặt xuống không nói tiếng nào khiến Orange mệt mỏi lắc đầu lên tiếng
-" Cậu có biết người phải thế thân cho cậu không"
-" Là ai chứ???"
-" TAY TAWAN"
-" Tay sao chứ" cậu trợn mắt, ngạc nhiên hỏi lại hắn. Orange chỉ biết gật đầu không nói gì khiến cậu tức giận đập bàn hét lên
-" TẠI SAO LẠI LÀ CẬU ẤY CƠ CHỨ. TẠI SAO VẬY. CHỈ VÌ ĐỂ TRỞ VỀ THẾ GIỚI CỦA MÌNH MÀ ĐÁNH ĐỔI MẠNG SỐNG CỦA CẬU ẤY SAO. TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC. TRÁI TIM TÔI ĐƯỢC LÀM BẰNG THỊT, BẰNG MÁU CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ SẮT LÀ THÉP MÀ GIẾT CẬU ẤY ĐỂ THỰC HIỆN ĐÚNG NGHI THỨC QUÁI GỠ ĐÓ CẬU NGHE RÕ KHÔNG HẢ"
-" New nếu cậu không thực hiện nghi thức đó thì cậu sẽ..."
Orange chưa kịp nói xong cậu xen vào nở nụ cười chua xót nói
-" Tôi sẽ biến mất phải không. Tôi thà biết mất còn hơn chứng kiến mạng đổi mạng. Tay Tawan là tất cả của tôi , cậu cũng biết mà. Tay là người đem lại ánh sáng cho tôi, là bầu trời của tôi. Cậu có thấy ai tự hủy hoại đi chính bầu trời của mình không. Không đúng không. Vậy nên cậu nói tôi phải hủy hoại chính bầu trời của mình để được sống sao"
Cậu từ từ đứng dậy lắc đầu nói
-" Xin lỗi tôi không làm được. Có lẽ nhật thực này thiếu tôi rồi"
-" New xin lỗi cậu . Nhưng cậu lại là tất cả của tôi"
Cậu nhíu mày nhìn Orange, cảm thấy đầu mình choáng váng, ngất đi tự bao giờ
Nghi lễ thanh trừ cũng sắp diễn ra, cậu từ từ mở mắt nhìn quanh, tự cười chế nhiễu bản thân lại sa vào bẫy một cách không phòng bị như vậy. Orange từ từ đi đến bên cậu nói
-" Cậu tỉnh rồi sao. Tay đang trên đường đến đây đấy. Chắc cũng sắp rồi nhỉ"
Cậu mở to mắt định hét lên thì ngay lúc đó anh xuất hiện. Cậu hét lên đầy căm phẫn nhìn Orange
-" Cậu đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa. Cậu dám để Tay có mệnh hệ gì, tôi có ở thế giới nào cũng sẽ tìm ra cậu, giết cậu"
Orange nghe thế chỉ biết nở nụ cười chua xót nhìn người hắn yêu đến tê tâm liệt phế lại đi bảo vệ người khác. Hắn không muốn cậu biến mất là sai sao, không muốn cậu phải chịu đau đớn là sai sao. Hắn sai thật sao. Hắn muốn khóc nhưng khóc không được, tim rỉ máu biết làm sao bây giờ, băng lại sao. Không thể được, nát rồi, vỡ rồi thì làm sao liền lại được mà băng" Hắn giọng đầy chua chát nói
-" Tay anh đến rồi. Anh có muốn giúp New trở về thế giới của mình không. Chỉ có cậu mới có thể làm được điều đó thôi Tay à"
-" Chỉ có tôi thôi sao? Nếu New không bị tan biến tôi xin nguyện vì cậu ấy"
-" Tay Tawan cậu điên rồi. Cậu điên thật rồi. Cậu có biết điều kiện là gì không. Là phải giết người mang mạng âm, chính là cậu đấy Tay Tawan"
Cậu hét toáng lên, không kiềm được nỗi xúc động, điên cuồng nhìn con người ngu ngu ngốc ngốc vì anh kia
-" Vì cậu tôi chấp nhận tất cả" Tay nở nụ cười hiền dịu xoa dịu sự thống khổ của cậu , xoa dịu trái tim đang rỉ máu của cậu , xoa dịu tâm hồn đang bị tổn thương ấy. Cậu khóc rồi, khóc vì anh đã vì cậu mà làm tất cả. Khóc vì mình thật vô dụng. Yêu anh , thương anh nhưng lại đẩy anh vào con đường này. Cậu tàn nhẫn quá phải không. Cậu vừa khóc vừa cầu xin anh
-" Cậu đang nói đùa phải không. Sao cậu có thể làm vậy chứ. CẬU KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY, TÔI KHÔNG CHO PHÉP. XIN CẬU ĐỪNG LÀM VẬY MÀ. TAY TAWAN CẬU MÀ LÀM NHƯ VẬY THÌ TÔI PHẢI SỐNG SAO ĐÂY HẢ. CẬU BẮT TÔI PHẢI THẾ NÀO. VÌ SAO ẤY KHÔNG CÓ BẦU TRỜI BẢO VỆ SẼ RA SAO ĐÂY HẢ. CẬU CÓ TỪNG NGHĨ ĐẾN VÌ SAO ẤY KHÔNG HẢ. CẬU CHỈ BIẾT SUY NGHĨ CỦA CẬU THÔI CÒN TÔI THÌ SAO. CẬU CÓ THỂ HI SINH VÌ TÔI CÒN TÔI THÌ KHÔNG SAO. CẬU ĐANG TỰ BIẾN VÌ SAO ẤY THÀNH MỘT MÀU ĐEN ĐẤY CẬU BIẾT KHÔNG HẢ TAY TAWAN .CẬU CÓ THỂ ĐỂ TÔI BẢO VỆ CẬU MỘT LẦN KHÔNG HẢ BẦU TRỜI TÔI YÊU"
New hét lên thật lớn để anh có thể nghe thấy, cậu hét lên thật lớn để trái tim và lí trí anh bảo anh dừng lại nhưng có lẽ cậu đã sai rồi nhĩ. Lí trí và trái tim anh đều muốn hi sinh vì cậu . Tay chỉ biết lắc đầu nói
-" New xin lỗi nhưng tôi không thể. Cậu là ánh sáng, là ngôi sao mà tôi muốn bảo vệ. Cậu cho tôi biết thế nào là yêu. Cậu cho tôi biết trái tim tôi không phải là băng giá nhưng mọi người thường nói. New tôi yêu cậu hơn cả mạng sống của mình, mạng sống này nguyện dâng cho người, vì sao mang tên New "
Nghi lễ đã đến, bóng tối bao trùm khắp mọi nơi. Mọi người đều tò mò, đều hứng thú, đều vui mừng vì hiện tượng nhật thực 4 năm này nhưng trong nhà thờ ấy lại hoàn toàn trái ngược. Cậu không mong muốn kết cục này, cậu không muốn người mình yêu vì mình mà chết, cậu không muốn, không muốn một chút nào cả nhưng trớ trêu thay người ấy lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Dưới màng đêm ấy, một chàng trai đã tự đâm mình một nhát thật sâu ở ngay chính trái tim đang đập mạnh mẽ ấy vì người mình yêu.
Và cũng dưới màng đêm đó một tiếng hét lên đầy thống khổ, đầy bất lực, đầy tuyệt vọng mang tên TAY TAWAN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com