Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 Gặp nguy

"Baba mama con mới về...nhưng sao hai người lại ở đây???" vừa gặp ba má Mai là Thiên Linh ngạc nhiên hỏi, hai người này hôm bữa nói đi Mỹ mà.

"Nói lạ, ở đây đợi hai đứa về chứ làm gì...nào nào ngồi xuống kể ba mẹ nghe coi đi chơi vui không??" má Mai vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, Thiên Linh ngoan ngoãn ngồi xuống.

"cũng vui" Lời nói này sau khi thốt ra từ miệng hai người, mặt cả hai bỗng đỏ lên.

"Này, sao mặt hai đứa đỏ vậy?? Bộ ở Paris có gì sao?" Má Mai nghi ngờ hỏi.

"Không có" Thiên Linh mặt dày phản đối.

"Hai đứa đã làm gì cùng nhau??" ba ba Mai không nhịn được chen vào.

"Không có" Thiên Tỉ cũng mặt dày lên tiếng.

"Thế sao hai đứa lại đỏ mặt??"

"Tự nhiên nó đỏ" đồng thanh tập hai.

"Hai đứa thật mờ ám. Chúng tôi đây cảm thấy hai người thật xứng đôi, tại sao không là một cặp luôn cho ông bà già này đỡ khổ a"

"Chưa phải lúc" buông ra câu này xong, Thiên Linh đi xuống nhà bếp ngồi vào bàn ăn cơm tự nhiên. Ba ma Mai há hốc miệng. Không lẽ cô đã phải lòng Thiên Tỉ rồi sao?? Nếu vạy thì cho tụi nó thời gian tìm hiểu nhau đi.

"Thôi hai đứa tự nhiên dùng bữa đi...ba mẹ đi chơi tiếp đây!!"

"bai bai bame đi nhớ mua quà cho con" Thiên Linh vẫn chuyên tâm ăn cơm không nhìn hai người nói.

"Tất nhiên rồi, tạm biệt hai đứa" Hai người dắt tay tung tăng ra cửa dưới ánh mắt dị thường của mọi người, không biết cả hai người bao nhiêu tiểu mà nói già nữa.

"Ngồi xuống ăn cơm" Thiên Linh lạnh lùng ra lệnh.

"Vâng" Hai người ăn cơm trong bầu không khí âm u, im lặng đến đáng sợ. Đơn giản bởi vì không biết nói gì. Ăn xong hai người mạnh ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều, Thiên Tỉ gõ cửa phòng cô rồi đi vào.

"Cô chủ, tôi ra ngoài có việc, cô ở nhà một mình được..." Thiên Tỉ bước vào ngay lúc cô đang chuẩn bị quấn khăn quanh người, tại vì cô không có thói quen mang quần áo vào nhà tắm, cho nên toàn khỏa thân ra ngoài lau người rồi mới mặc đồ. Nếu có Thiên Tỉ ở đó thì chắc chắn anh sẽ đợi cô ở trước cửa đưa đồ cho cô. Nhưng hôm nay mỗi người một phòng nên mới dẫn ra cớ sự này.

"DỊCH...DƯƠNG..."

"ô..cô đang thay đồ sao??Xin lỗi" Thiên Tỉ lấy tay che mắt mình.

"THIÊN" Thiên Linh gằng từng chữ.

"OMG...khăn cô...tuột rồi...quấn quấn lại đi, sexy qua tôi không chịu nổi" Máu mũi không nghe lời mà từ từ chảy ra.

"TỈ!!! NGƯƠI MUỐN CHẾT SAO??" Thiên Linh vừa quấn khăn xong lập tức cầm đồ đạc phang tứ tung vào anh. Đến nỗi anh chân dài phải dùng tuyệt chiêu của mình để bay qua ôm chặt cô từ phía sau để cô không phang lung tung nữa.

"Buông ra"

"Tôi không thể buông..cho tôi nói, hiện giờ tôi có việc gấp phải ra ngoài không thể ở đây giỡn với cô được. Tôi đã mua sẵn mỳ ý cho cô rồi, cô ăn đi không cần chừa tôi. Nhớ lời tôi dặn, không được ra ngoài khi tôi chưa cho phép. Tôi biết cô có võ nhưng tôi vẫn rất lo, lỡ tôi đi rồi có ai đến bắt nạt cô thì chức vụ 'vợ tương lai' tôi biết giao cho ai đây?? Nhớ nha, tôi đi rồi về liền, cho nên cứ ngủ trước đừng đợi tôi" Thiên Tỉ ôm chặt cô tuôn ra một tràng giáo huấn.

"Nói gì lắm thế, biết rồi. Chuyện trong bang sao?" Thiên Linh nhíu mày hỏi.

"Không phải đâu. Đừng lo, thôi tôi đi ngay trễ là tiêu"

"đi sớm về sớm"

"Vâng" nói xong xoay người cô lại hôn lên môi cô rồi chạy như chớp ra khỏi phòng kẻo bị đâm.

"Đáng chết, mặc kệ ta đi ăn mỳ" Thiên Linh thay đồ xong rôi đi xuống nhà bếp. Anh làm chuyện của anh, cô ăn chuyện của cô, nhưng chuyện gì tới cũng tới.

"Tính tăng" Đang ăn ngon lành thì có tiếng chuông cửa. Thiên Linh đi ra định mở nhưng chợt nhớ lại lời anh dặn nên đứng lại. Tiếng chuông ngày càng dồn dập, Thiên Linh đánh bạo hỏi:

"ai??"

"Tôi là người giao hàng, Dịch Dương Thiên Tỉ có thứ này muốn giao cho cô" Nghe vậy Thiên Linh không đề phòng mà bước ra mở cửa. "Bụp" vừa mở cửa ra cây gậy đập một phát vào đầu làm cô bất tỉnh nhân sự. Điều cuối cùng mà cô nhìn thấy trước khi ngất là một người chuyển phát nhanh có xăm hình chữ V trên cánh tay và đám vệ sĩ ngã lăn trước cổng.

.

.

.

.

.

"Thưa ông bà chủ đã bắt được rồi ạ" người đàn ông mặc vest đen lễ phép báo cáo với hai người trước mặt.

"Cả hai đứa luôn sao??" Người phụ nữ nhấp một ngụm trà hỏi.

"Đúng ạ"

"Ngươi đã dọn dẹp sạch sẽ chưa đó??"

"Rồi ạ"

"Tốt, anh yêu à em nhớ con trai quá, chúng ta đi gặp nó thôi".

.

.

.

Trong căn phòng lờ mờ sáng, có hai cái ghế đối diện nhau cả hai người ngồi trên đó toàn thân đầy máu me. Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh dậy trước, anh cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Rõ ràng là có tin tức của ba mẹ anh nhunge không hiểu sao mình lại bị đưa đến đây. Nhìn sang ghế đối diện anh thấy ai đó quen thuộc nhưng không nhìn rõ được khuôn mặt. Lại nhìn xuống quần áo, đây không phải là anh mua cho Thiên Linh sao?? Vậy không lẽ...

"Cô chủ??" anh cất tiếng gọi khẽ.

"Phải cô không? Sao cả người cô toàn máu me vậy?? Cô chủ cô nghe tôi nói không sao không trả lời? Tôi Dịch Dương Thiên Tỉ đây, quản gia của cô đây" đáp lại anh là sự im lặng cùng hơi thở yếu ớt của người đối diện.

"ai, là ai đã làm ra chuyện này mau bước ra đây?? TẠI SAO LÀM CÔ CHỦ CỦA TÔI RA THẾ NÀY HẢ??" Thiên Tỉ tức giận hét lớn mong người đó có thể lộ diện, nhưng không họ rõ ràng là muốn trêu đùa anh nên chẳng có ai cả.

"Không phải tôi bảo cô ở yên trong nhà sao?? Đó là vì tôi có linh cảm xấu. Tại sao tại sao cô không nghe lời tôi hả??" Anh bực bội vì không thể thoát ra khỏi cái ghế này để đến bên cạnh cô, hỏi rõ sự tình. Điều anh có thể làm là hét toáng lên và đợi Thiên Linh tỉnh dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #khnh