Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14 Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại


Thiên Tỉ rất muốn nói  'Không' nhưng anh đang chần chừ. Một bên là ba mẹ mà anh đã tìm kiếm rất lâu, một bên là cô chủ của anh và cũng là người anh thương ,anh anh phải làm sao đây??  Nếu Thiên Tỉ chấp nhận ở bên cô thì sẽ bị gán hai chữ "bất hiếu", thế nên Thiên Tỉ không đành lòng hỏi:

"Vậy Thiên Linh thì sao??"

"Nếu con đồng ý về ở với ba mẹ thì ngay lập tức ba mẹ thả con ra và cho con và Thiên Linh hai ngày tạm biệt. Không đòi hỏi thêm nhé, mẹ nhớ con trai bảo bối của mẹ lắm rồi" má Dịch đưa ra điều kiện. Suy nghĩ hồi lâu, Thiên Tỉ gật đầu đồng ý. Thế là anh được thả ra ngay lập tức anh chạy đến bệnh viện, anh muốn biết hiện giờ cô thế nào rồi.

Thiên Tỉ bước vào phòng bệnh, nơi có thân thể quen thuộc đang nằm trên giường. Đó chính là cô chủ mà anh đã theo từ nhỏ đến giờ, thế nên bây giờ mà nói tạm biệt thì khó có thể nào nói được. Thiên Tỉ đi đến ngồi ngay bên cạnh Thiên Linh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà cố kiềm nén không để nước mắt rơi. Không lâu sau, ba mẹ cô cũng chạy tới, nhìn thấy đứa con gái bảo bối của mình bị như vậy má Mai liền chạy đến lay lay cô còn liên tục gọi tên cô:

"Thiên Linh, Thiên Linh, bảo bối con làm sao vậy hả??" má Mai đau lòng gọi cô. Ba mai cũng rất bất ngờ liền quay qua Thiên Tỉ hỏi cho ra lẽ:

"Nói ta nghe đã xảy ra chuyện gì??"

Thiên Tỉ có rất nhiều điều để nói nhưng anh nghĩ điều đầu tiên là cúi đầu xin lỗi hai người.

"Con xin lỗi"

"Thiên Tỉ, con làm sao vậy??" má Mai lo lắng hỏi anh.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??" ba Mai không nhịn được lên tiếng.

"Trước tiên con xin lỗi hai người vì không thể bảo vệ tốt cho Thiên Linh. Thứ hai, con cảm ơn một người đã chăm sóc cho con thời gian qua..."nói đến đây má Mai cắt ngang

"Con định đi đâu à?"

"Dạ vâng...con...con đã tìm được ba mẹ rồi"

"Thế họ đâu?"

"Chúng tôi đây" Phía sau truyền đến âm thanh của ba má Dịch "Cảm ơn vì đã chăm sóc Thiên Tỉ của chúng tôi thời gian qua, chúng tôi đến đây để đón con trai của mình. Đây là phí nuôi dưỡng thằng bé từ nhỏ đến lớn, nếu chưa đủ cứ nói với chúng tôi" Má Dịch đưa ra tờ chi phiếu, ba Mai nheo mắt nói:

"Vậy là thằng bé tìm được ba mẹ của nó rồi, chắc ông trời đã nghe nguyện vọng của nó. Còn việc tiền bạc chúng tôi không nhận, chúng tôi xem Thiên tỉ như con cái trong nhà nên không cần làm vậy" 

"vậy sao!! Thành thật cảm ơn ông!! Thế ngày mai chúng tôi có thể kêu người đến dọn đồ được chứ?"

"Ồ tất nhiên được...cô cứ tự nhiên" Má Mai cười vui vẻ, Thiên Tỉ tìm được ba mẹ bà cũng mừng thay anh.

"Thiên Tỉ con đã chào tạm biệt xong chưa, nếu xong thì chúng ta đi thôi"

"Dạ vâng" Thiên Tỉ tiến lại gần hôn lên trán Thiên Linh mà lòng đau như cắt. Không sao mà, chúng ta vẫn giữ liên lạc mà, phải không??Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Còn không duyên nợ thì mãi mãi chúng ta sẽ là hai đường thẳng song song cả đời cũng không chạm được nhau, chỉ có thể đứng từ xa nhìn.

"Xin lỗi cô chủ, tôi...đi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #khnh