Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 Nhớ, yêu

[Chuyển ver] Quản gia siêu đẹp trai của tôi
chap 15 Nhớ,yêu
"Thiên Tỉ, phải ngươi không? ngươi đứng đó làm gì thế??"  Thiên Linh cất tiếng gọi khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng trước mặt cô. Nhưng sao Thiên Linh thấy có gì  không đúng, nếu bình thường cô gọi anh thì Thiên Tỉ sẽ lập tức chạy đến bên cạnh cô nhưng sao bây giờ anh lại đứng im như vậy. Thiên Linh dốc sức chạy đến thì Thiên Tỉ càng cách xa cô.
"Thiên Tỉ...Thiên Tỉ..." Thiên Linh vừa chạy vừa cố gọi tên anh nhưng anh vẫn không quay lại. Thiên Linh mệt mỏi ngã gục xuống rồi thiếp đi cũng là lúc mà cô tỉnh dậy ở thực tại. 'may qua vậy là Thiên Tỉ vẫn còn' Thiên Linh liếc ngang liếc dọc cố tìm kiếm anh nhưng chỉ thấy một người hình như là bác sĩ đang nói gì đó với ba mẹ cô.
"ba me, Thiên Tỉ đâu?" Thiên Linh gắng gượng ngồi dậy cất giọng khàn khàn hỏi, ngay lập tức căn phòng liền rơi vào im lặng.
"Thiên Tỉ...đâu hả mẹ?"
"Con chưa khỏe mau nằm nghĩ đi!!" Má Mai lảng tránh câu hỏi của cô.
"Mẹ mau trả lời con đi!"
"Thật ra...Thiên Tỉ đã tìm được ba mẹ rồi...nên nó đã trở về cùng gia đình rồi!!"
Gì cơ?? Thiên Tỉ tìm được ba mẹ rồi sao?? hơ, đúng lẽ tôi phải mừng cho anh chứ tại sao tôi lại thấy khó chịu thế này?? Hay là do tôi quá ích kỷ chỉ muốn giữ anh bên mình thôi??
"Thật sao?? Vậy thì mừng quá còn gì?? Không còn ai gây phiền phức cho con nữa??" Thiên Linh che giấu suy nghĩ thật của mình mà nói ra những lời không muốn nói.
"Bảo bối, con không sao chứ hay để mẹ thương lượng với họ để Thiên Tỉ về với con nha" má Mai lo lắng nhìn cô.
"Không cần đâu mẹ, mà nhà ba mẹ hắn ở đâu, con muốn gặp hai người họ??" nói dối, rõ ràng là trong lòng rất muốn gặp Thiên Tỉ cơ mà.
"Ưm...mẹ không có hỏi, hay ngày mai con xuất viện rồi mẹ hỏi giúp con. Được chứ??"
"Dạ vâng, con muốn nghỉ ngơi, ba mẹ về nhà đi cũng trễ rồi"
"vậy ba mẹ về đây, có chuyện gì cứ gọi cho ba mẹ" Biết không thể nói lại con gái má Mai đành phải ra về, trước khi đi bà còn hôn lên trán cô một cái làm Thiên Linh nhớ mỗi tối anh thường làm vậy để chúc ngủ ngon cho cô. Chà...mới không hôn chúc ngủ ngon một ngày mà đã thấy nhớ rồi à, vậy sau này sẽ thế nào đây?? Thôi cứ ngủ đi đã. Rồi Thiên Linh chìm vào giấc ngủ nhưng không được bao lâu cô lại giật mình tỉnh dậy. Thiên Linh nhìn lên mặt trăng ngoài cửa sổ khẽ nói: "Thiên Tỉ...có lẽ tôi nhớ anh..."

Thiên Tỉ vào nhà mới, ba mẹ đối xử với anh rất tốt, anh vui lắm chứ. Nhưng mà...đêm nay chắc anh không ngủ được rồi. Thiên Tỉ bên này cũng vô thức nhìn lên mặt trăng rồi nói:
"Cô chủ...cô đang làm gì đó?? Cô có ngủ ngon hay không?? Có nhớ tôi không?? Chứ tôi nhớ cô săp phát điên rồi đây!!!" Cả hai người đều muốn cùng một chỗ, muốn cạnh nhau, được trao nụ hôn cho nhau...nhưng hình như có thứ vô hình nào đó muốn chia rẻ hai người.
==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #khnh