Chap 17 Định mệnh anh gặp em
"Alo,chào chị, chị có phảilà mẹ Thiên Tỉ không ạ?"
"Cô là ai vậy? Có nhầm số hay không?"
"Chị không phải mẹ Thiên Tỉ sao? Tôi là..."
"Không, nhầm số rồi" đầu dây bên kia gắt lên rồi tắt máy. Bên đây má Mai thấy bất ngờ, không lẽ nhầm thật sao. Thấy lạ bà liền gọi ba Mai.
"alo, anh, ủa sao số anh đưa em gọi người ta bảo nhầm số?"
"Không thể nào, để anh gọi thử nếu sai anh lập tức đuổi việc thư ký, đợi anh" vừa ngắt điện thoại baba Mai gọi vào số đó.
"Alo,cho hỏi cô có phải me Thiên Tỉ không?"
"Ngày gì đây? tận hai người gọi nhầm à? Mẹ kiếp" người phụ nữ tức giận chửi.
"Người phụ nữ ban nãy là vợ tôi chúng tôi là ba mẹ của Mai Thiên Linh đây"
"..." đầu dây bên kia im lặng hẳn là đang nghĩ cách ứng phó đi.
"Cô là ai?? mau nói!" baba Mai tức giận.
"Ồh là ba Thiên Linh đấy a, xin lỗi nãy giờ cứ tưởng ai, ông nghe tôi..." bà ta chưa nói xong baba Mai liền tắt máy, ông thấy có gì đó không ổn nên cho thư ký đi điều tra rồi bản thân gọi cho má Mai.
"Em hả? anh gọi rồi lúc đầu cô ta chối nhưng khi anh nói là ba của Thiên Linh thì cô ta liền sửa lại, anh lo lắng nên đã cho thư ký đi điều tra rồi, có chuyện gì anh cho em hay liền"
"vâng" cúp máy xong bà nhận ra mình đã bật loa ngoài và người không nên nghe cũng đã nghe thấy. Thiên Linh như hóa đá, má mai cũng đơ người. Bà biết dù có giải thích Thiên Linh cũng không nghe lọt tai. Bà chỉ nói:
"Dù con chạy đằng trời cũng không tìm được Thiên Tỉ đâu"
"Không...còn phải tìm..." Thiên Linh giọng run rẩy, bỏ chạy ra khỏi nhà. Trái tim cô đập vô cùng mạnh, nó đau lắm, nếu Thiên Tỉ có chuyện gì chắc cô...không sống nổi. bà để Thiên Linh đi nhưng vẫn cho hai tên vệ sĩ theo cô, sợ chưa tìm được Thiên Tỉ thì cô đã không xong rồi. Thiên Linh cứ chạy, chạy mãi cô nghe theo con tim mình dẫn lối. Không biết bao lâu nhưng Thiên Linh sắp chịu không nổi, đôi chân nặng nề lê từng bước.
"Ngươi rốt cuộc là ở đâu, nhất định không được xảy ra chuyện gì bằng không khi ta gặp ngươi, ngươi sẽ..."
"Cô chủ" chất giọng trầm ấm này, cô nhớ lắm, tim Thiên Linh đập loạn xạ lên, xoay đầu lại nhìn Thiên Linh rưng rưng rồi nhàu đến ôm chặt Thiên Tỉ sợ anh sẽ chạy mất khi cô buông tay.
"Tìm được ngươi rồi" dứt câu Thiên Linh ngã xuống Thiên Tỉ ôm cô vào lòng. Dù ngất đi nhưng vẫn nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng ông trời cũng cảm động cũng cho cô gặp được anh, đúng là "Định mệnh".
========
Ta lại lên rồi a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com