Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16

Qua một đêm mưa to không ngừng, ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng dần lóa dạng, hơi nước ẩm ướt từ mặt đường bốc lên. Bên đường, một chiếc xe hơi thể thao đậu trước căn nhà nhỏ như ổ chuột đã lâu không có người ở.
Seokjin trải qua một đêm lạnh nơi ghế lái xe. Anh đến đây, vì đây là nơi anh đã gặp lại cậu khi cậu trốn khoải nhà anh. Nơi ngôi nhà với những kí ức tuổi thơ bị chôn vùi, che lấp đi ánh sáng và hạnh phúc như bao đứa trẻ khác được hưởng thụ mà cậu đáng được nhận.
'Reng...' điện thoại reo, anh vội vàng nhấc máy.
"Alô"
"Đến bệnh viện mau, Namjoon ...Namjoon ...tút...tút" đầu giây bên kia vô cùng hỗn loạn, nói cũng không rõ một câu.
Anh vội vứt điện thoại sang một bên, nhấn ga phóng thẳng đến biện viện. Trong một tuần qua anh đã đến gặp bác sĩ tâm lý, anh không thông báo gì cho ba mẹ, cũng không đến trường. Hằng ngày sau khi điều trị anh sẽ đến thăm cậu. Đứng bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt hiền lành dần hồng hào của cậu mà lòng nhẹ nhàng bớt đi.
Seokjin đã nhớ lần đầu tiên anh thấy một cậu bé giống hệt anh Taehyunh nhưng thân thể nhỏ nhắn, gầy yếu, làn da trắng tái cùng đôi mắt to xinh đẹp khác xa với y. Cậu bé vô cùng nhút nhát khi nói chuyện với người khác, lúc mẹ và ba đang chăm sóc cho y thì cậu chỉ dám đứng ngoài nhìn, đôi mắt trong veo chứa đựng nổi khao khát muốn được người quan tâm như anh trai mình. Vì thân thể cậu gầy yếu, khó nuôi hơn y mà cậu phải ra ở riêng với mẹ. Chính con người ngây thơ, vô phước từ nhỏ này mà anh đã đem lòng yêu mếm cậu lúc nào không hay. Về sau lại vì tai nạn mà gây cho cậu chứng bệnh tim, anh lại không ở bên cậu, Taehyunh  và JungKook cùng lúc lại ra nước ngoài.
Lần đầu gặp lại sau bao nhiêu năm như vậy cả hai đều không nhận ra nhau, cậu đối anh chỉ là bạn học bình thường, anh đối cậu lại vô cùng căm ghét, ghét vì là người đã cướp đi tuổi thơ hạnh phúc của người anh yêu. Hại cậu hết lần này đến lần khác, đem trái tim thuần khiết của cậu dẫm đạp, phá nát.
------------------------------------------------

Seokjin vội vàng chạy từ gara xe vào phòng chữa trị đặc biệt.
"Rốt cuộc Namjoon đã xảy ra chuyện gì?" anh chộp lấy đôi vai của JungKook , ra sức lắc mạnh.
"Anh bình tĩnh lại đi!" cậu ta hất tay anh ra, ngồi xuống ghế chờ, khuôn mặt tái xanh.
"Cậu bảo tôi làm sao bình tĩnh?" anh đứng ngồi không yên, đôi mày sắc lạnh càng nhíu chặt.
"Hai người im lặng một chút đi!" có một người đang trầm mặt nơi gốc tường đằng kia, y nhấc bước chân nặng nề tới cửa phòng.
"Lúc sáng nó đột nhiên ho ra máu...nhịp tim lại không ổn định..." giọng nói run run cho thấy y đang rất lo lắng, khoé mắt cũng ngấn vài giọt lệ.
"..." Seokjin nghe như 'đùng' một tiếng vang lên bên tai, cả cơ thể ngã ngồi xuống ghế. Nếu cậu xảy ra chuyện gì thì sao? Trước mắt anh chỉ còn một mảng đen kịt, đầu ốc trống rỗng.
'Ting' lúc này cửa phòng mở ra, Namjoon được chuyển ra ngoài trong tình trạng mặt không còn một chút máu, khắp cơ thể cũng cứng đờ, gân xanh nổi lên chi chít.
"Cậu Namjoon đang trong tình trạng thiếu máu trầm trọng, loại máu của cậu bệnh viện lại không còn, hiện tại cần người hiến máu gấp" bác sĩ đi đến nói chuyện với ba người họ.
"Tôi...tôi là anh sinh đôi của nó, tôi có thể truyền máu cho nó" Taehyunh  mất tự chủ,bổ nhào về trước ôm lấy cánh tay bác sĩ mà gằn giọng.

"Cậu trước tiên nên bình tĩnh, mời cậu theo cô y tá này lên lầu làm thủ tục" bác sĩ cầm lấy bàn tay run rẩy của y trấn an.
"Vậy được" y rút tay về, bước vội theo cô y tá.
"Anh ở đây với Namjoon , tôi đi theo anh ấy" dứt lời, JungKook liền đuổi theo y.
"..." anh bước chân nhẹ bẩng đến bên cậu, giẫu biết y đã hiến máu cho cậu nhưng bất chợt có chuyện gì xảy ra thì sao.
------------------------------------------------
Trải qua một số công việc phức tạp, Taehyunh bị rút không nhiều máu, vì cơ thể y vốn không khoẻ từ trước nên chỉ lấy bao nhiêu đó là quá nhiều. Rút xong y cũng không còn sức lực, chỉ dựa vào JungKook mà nhìn túi máu được truyền từ từ vào cho cậu.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng 'tít...tít' của mấy đo tim và những hơi thở nặng nề của ba người.
Cửa phòng đột nhiên được mở ra, nguyên là bác sĩ đến kiểm tra cho cậu.
"Không được rồi...phần máu này vẫn không đủ" bác sĩ ngập ngừng nhìn vẻ mặt của ba người rồi mới lên tiếng.
"Tôi..tôi sẽ truyền tiếp cho nó!" y thoát ra khỏi vòng tay của JungKook  rồi ngã ngồi trên nền gạch lạnh lẽo, yếu ớt phát ra tiếng khóc thút thít.
"Cơ thể cậu sẽ không chống đỡ được đâu...nên tìm một người khác" bác sĩ lắc đầu, thở dài mở cửa ra ngoài.
Lần này không phải chỉ đơn giản là tiếng nổ bên tai Seokjin , mà là tiếng tâm can cùng trái tim vỡ ra từng mãnh. Anh cuối đầu nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cậu, giọt nước mắt đầu tiên sau bao tháng năm sai lầm lăn dài trên má của anh, rồi nhẹ nhàng rơi trên bàn tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com