Chương 1: Xuyên Không
Biệt thự Roy Wang.....NewYork,Hoa Kỳ.
-Thiếu gia,sắp tới giờ lên máy bay rồi ạ!!!-Người đàn ông đang cúi đầu cung kính nói với 1 người ngồi trên chiếc ghế đen đang quay lưng ghế về phía hắn đọc...tiểu thuyết!
-Hmm..nhanh vậy sao!!!-Người đó quay ghế lại.Đó là một chàng trai đang mặc bộ đồ bó màu đen với đôi mắt to tròn,nhìn rất bắt mắt.-Felix,sao tôi cứ có cảm giác lạ.
-Thiếu gia đang lo việc gì? Chuyến du lịch đến Ýcó việc gì sao?-Người đàn ông tên Felix đó dò hỏi với vẻ mặt lo lắng.Thiếu gia đã đi biết bao nhiêu lần tại sao lần này lại nói như vậy.
-Không có gì,anh đã tìm được Móm đồ đó cho tôi chưa???-Cậu hỏi
-Dạ,tạm thời vẫn chưa ạ!-Felix khó xử mà nói.Cùng lúc đó tiếng điện thoại reo lên,Felix nhấc máy nói gì đó rất ngắn gọn rồi cúp máy.-Thiếu gia,đã tới giờ lên máy bay rồi ạ.
-À,vậy đi thôi!
~~~~0~~~~
Trên máy bay,đoạn đường đến Ý.
Ngồi trên máy bay trong khoang hạng nhất cậu con trai đó đang đọc tiểu thuyết thì...
"Ầm... Ầm..."
-Chuyện gì xảy ra vậy?.Cậu hỏi mọi người.
-Thiếu gia,máy bay gặp sự cố hãy thắt dây an toàn vào đi ạ!.1 người đàn ông đang cố gắng bám vào chiếc ghế để giữ thăng bằng và cũng không quên lo lắng cho chủ của mình.
-Mọi người hãy cố gắng giữ bình tĩnh,các người đi xem thử những người ngồi trong máy bay như thế nào đi,phụ giúp những người trên máy bay đi.
-Vâng. Mọi người đều tản đi hết,chỉ còn cậu ngồi lại đây 1 mình đọc tiểu thuyết..tiếp.
Bỗng nhiên máy bay lại lắc mạnh hơn rồi lao xuống.
-Cái gì vậy nha,sao đọc tiểu thuyết chứ...Cậu la toán lên trong khi mặt không đổi sắc,tim không nhảy khi máy bay đang gặp sự cố thế này mà chỉ lo cho quyển tiểu thuyết.Bó tay.
Không biết sao 1 hố đen hiện ra,cậu như 1 cục sắt bị nam châm hút vào....
" Thiếu gia! Thiếu gia! Người tỉnh lại đi! Thiếu gia! Người đừng làm Hỷ nhi sợ! "
Roy nghe thấy một tiếng nói mơ hồ cứ nức nở bên tai mình, liền cố mở mắt ra. A! Đầu của cậu đang rất đau.
" Thiếu gia, người đã tỉnh lại rồi! Thật tốt quá "
Một cậu gái mặc trang phục cổ trang đang nhìn cậu mừng rỡ kêu lên, trên mặt đầy nước mắt.
" Cô là ai ? "
Nụ cười trên mặt Hỷ nhi thoáng chốc đã tắt ngấm " Thiếu gia! Người bị sao vậy? Người không nhớ Hỷ nhi sao? Cao quản gia, ông mau mời đại phu lại đây, Thiếu gia bị làm sao rồi! "
Lúc này Roy mới định thần lại, nhìn kĩ cảnh vật xung quanh. Cậu đang ở trong một căn phòng của thời xưa, nhìn lại bản thân thì may vẫn mặc quần áo như trước . Thôi xong rồi! Không phải là mình xuyên không như trong tiểu thuyết rồi chứ?
Vị đại phu bắt mạch cho cậu một lúc lâu mới nhăn trán đứng dậy " Thiếu gia nhà cậu không bị gì hết, cơ thể hoàn toàn bình thường, có thể do va đập quá lớn đã làm cho đầu bị tổn thương, dẫn đến mất trí nhớ. Lão phu sẽ kê một đơn thuốc, nếu bệnh tình không thuyên giảm thì chỉ còn trông chờ vào thời gian thôi " Vị đại phu nói xong liền thu dọn đồ nghề, lập cập rời khỏi phòng, để lại mình cậu cùng với a hoàn tên Hỷ nhi.
" Thiếu gia, thật khổ cho người quá! " Hỷ nhi lại khóc, ông trời thật khéo trêu ngươi Thiếu gia nhà cậu mà, Thiếu gia còn chưa đủ bất hạnh sao mà giờ lại bị như vậy.
" Được rồi! Đừng khóc nữa, nói cho ta biết em là ai ? "
" Thiếu gia, em là Hỷ nhi, em đã đi theo người từ nhỏ, đến nay đã được 15 năm rồi."
" Vậy ta là ai? Bao nhiêu tuổi ? Là người như thế nào ? "
" Người tên là Vương Nguyên, con trai của đại thừa tướng, năm nay người vừa tròn 15 tuổi. Thiếu gia là một mĩ nam nổi tiếng trong kinh thành, người rất thông minh, lại trong sáng, đáng yêu, là người rất tốt bụng " Nói đến đây, trong mắt Hỷ nhi ánh lên một tia tự hào.
Nguyên's Pov
Ai zaaa~ xem ra cậu Thiếu gia này cũng không tệ nha, mà cái quái nào nhìn mình lại giống một tên 15 tuổi cơ chứ, thôi xuyên về cũng không biệt làm gì ở đâu nên nhận tạm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com