Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 [ H]

Ban đêm, Dịch Dương Thiên Tỷ nhẹ nhàng đi đến bên giường của Vương Nguyên, chằm chằm nhìn cậu. Vẻ mặt lúc ngủ của cậu và vẻ kiên cường hồi chiều hoàn toàn khác nhau. Chợt nhớ đến hồi chiều, tưởng cậu sẽ chết, hắn bất giác rùng mình.

Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy khó chịu, giật mình tỉnh dậy, thấy Dịch Dương Thiên Tỷ đang kề sát mặt cậu, nhìn cậu chằm chằm thì hoảng hốt kêu lên:

" Ngươi làm cái gì vậy? Tính hù chết ta sao? " Vương Nguyên vội đưa ta vuốt ngực, thở phì phì, vừa nãy chưa định thần, cậu còn tưởng là tên hái hoa tặc nào nữa chứ.

" Không làm gì khuất tất thì sao phải sợ? " Dịch Dương Thiên Tỷ trừng mắt nhìn cậu. Liền cởi áo khoác ngoài ra.

" Ngươi lại định làm cái trò gì vậy ? " Vương Nguyên thấy Dịch Dương Thiên Tỷ làm vậy thì bắt đầu hoảng, không phải hắn lại định...nữa chứ.

" Đương nhiên là ngủ, chứ không ngươi nghĩ đêm hôm khuya khoắt thế này ta lại đến ngắm ngươi ngủ  sao? Ngươi rõ ràng là rất thông minh, sao có những lúc lại ngu ngốc đến thế hả? " Dịch Dương Thiên Tỷ nhăn trán nói, đang định lên giường nằm thì Vương Nguyên lập tức dang cả hai tay hai chân ra hết cỡ, ôm lấy cái giường.

" Không cho ngủ, ngươi về phòng ngươi mà ngủ, không thì đến phòng của mấy người kia ấy, không cho ngủở đây. " Hừ, bà đây ôm cả cái giường, không có chỗ cho ngươi ngủ, xem ngươi làm thế nào?

" Muốn bắt đầu từ đằng sau sao? Cũng được, không tồi chút nào " Dịch Dương Thiên Tỷ gật gù, khàn giọng nói, bàn tay khẽ vuốt dọc theo sống lưng của Vương Nguyên.

Dù cách một lớp quần áo nhưng Vương Nguyên vẫn cảm nhận được bàn tay nóng rực của Dịch Dương Thiên Tỷ, toàn thân bất giác sởn gai ốc, liền co rúm người lại. Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn thấy thế khẽ cười nhạt, có những lúc trông cậu rất đáng yêu, nhưng cũng có những lúc bướng bỉnh khủng khiếp. Nhìn thấy hắn lại định leo lên giường, Vương Nguyên liền lập tức đẩy hắn ra.

" Không cho ngủ, chiều nay ngươi vô lí bắt Hỷ nhi chịu phạt, lại tát ta một bạt tai, ngươi coi ta là cái gì chứ? Thích thì về phòng ngươi mà ngủ. " Nói xong, Vương Nguyên có chút ngẩn người, nói vậy là nếu hắn không bắt Hỷ nhi nhận lỗi và không tát cậu thì cậu sẽ cho hắn làm....chuyện đó sao?

Dịch Dương Thiên Tỷ nhẹ nhàng vuốt má Vương Nguyên hỏi " Đau lắm sao? "

Chỉ một hành động nhỏ như vậy nhưng không hiểu sao lại khiến cậu cảm động, suýt chút nữa đã bật khóc. Nhưng tia cảm động vừa thoáng qua liền lập tức biến thành giận dữ, chẳng hiểu từ lúc nào mà bàn tay kia của hắn đã đưa ra sau sờ mông cậu. Cầm thú, đúng là cầm thú. Dịch Dương Thiên Tỷ nở một nụ cười gian tà nói " Để ta đền cho cậu. "

Sau đó liền kéo Vương Nguyên vào lòng, xoay người một cái, đặt cậu dưới thân mình.

" Buông ra " Vương Nguyên cố sức giãy dụa nhưng không cách nào thoát ra khỏi vòng tay hắn.

Dịch Dương Thiên Tỷ cúi thấp đầu, tìm đôi môi cậu, tham lam mút lấy hương thơm ngọt ngào trong miệng cậu, đầu lưỡi uyển chuyển dịu dàng quấn lấy đầu lưỡi cậu, khiến cậu đáp lại mình.

Chút lí trí còn sót lại của Vương Nguyên bỗng chốc bừng tỉnh, cậu ra sức giữ tay Dịch Dương Thiên Tỷ. " Đừng....Không được. "

Nhưng những hành động càn rỡ của hắn chứng tỏ hắn chẳng thèm nghe lời cậu nói.

" Buông ra! " Vương Nguyên dùng hết sức bình sinh đá cho Dịch Dương Thiên Tỷ một cái, Dịch Dương Thiên Tỷ bị bất ngờ, không kịp phản ứng, liền ngã bịch xuống đất. Vương Nguyên thấy vậy khẽ lè lưỡi một cái, chậc, chắc là đau lắm đây.

" Vương! Nguyên! " Dịch Dương Thiên Tỷ tức giận gầm lên, cậu dám đá hắn xuống đất.

Vương Nguyên lấy chăn chùm lên người, ngồi thu lu một đống, vẻ mặt khổ sở " Ta đã nói là không được rồi mà. "

" Em có ý gì đây hả ? Tại sao lại không được, em dám đá ta, gan của em cũng to quá rồi đấy. " Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỷ bắn ra tia lửa giận, chỉ thiếu nước chạy đến bóp cổ cậu nữa thôi.

"Ta nói là hôm nay ta rất mệt"Vương Nguyên Nhăn mặt thỏ thẻ

"Kệ em" Dịch Dương Thiên Tỷ bá đạo tuyên bố rồi chồm lên áp Vương Nguyên lại dưới thân

_ Ah... anh... anh định làm gì vậy - Vương Nguyên đưa tay, cố ngăn Dịch Dương Thiên Tỷ lại, nhưng không được.

                                                           

- Dịch Dương Thiên Tỷ không quan tâm đến phản kháng 'mạnh mẽ' của cậu, hắn lôi cậu vào một nụ hôn sâu, hai tay không để yên mà tìm đến hai đầu nhũ của cậu, khẽ gẩy nhẹ. Vương Nguyên làm sao có thể chịu đựng được kích thích như vậy chứ?! Cậu bật ra một tiếng rên khẽ trong nụ hôn sâu, làm Dịch Dương Thiên Tỷ có thể dễ dàng thâm nhập vào khoang miệng cậu mà càn quét.


Hôn cho đã, đến khi buồng phổi hai người phải kêu gào đòi không khí hắn mới bỏ cậu ra.


Dịch Dương Thiên Tỷ không hề khó khăn để thoát hết quần áo trên người mình cùng với quần lót của cậu. Nâng Vương Nguyên dậy, hắn cũng ngồi dựa vào giường, đặt cậu ngồi trên mình. Vì ngồi như vậy làm cho cậu cao hơn hắn một chút nên cậu liền đưa tay mình quàng qua cổ hắn.


Dịch Dương Thiên Tỷ rất hài lòng với hành động của cậu. Với tay lấy gel bôi trơn để ở tủ đầu giường, đổ một lượng lớn vào tay, sau đó từ từ cho một ngón tay của mình vào hậu huyệt của cậu


_ Ah... ah...! - cậu khẽ rên khi cảm nhận được ngón tay dần đi vào sâu hơn


Dịch Dương Thiên Tỷ mỉm cười, lại tiếp tục đưa thêm hai ngón tay vào nữa. Cả ba ngón quậy phá trong cúc hoa của cậu, cào vào vách tường, nhấn vào điểm mẫn cảm làm cho cậu rên lên không ngừng


_ Nguyên Nguyên, em thật dâm đãng! - hắn ngẩng đầu lên, nói vào tai cậu


_ Uhm... anh không được nói nữa - một tay vẫn bám ở cổ hắn, một tay đưa lên che miệng Dịch Dương Thiên Tỷ lại


Dịch Dương Thiên Tỷ chẳng nói gì, chỉ vươn lưỡi của mình ra mà mút từng ngón tay cậu, một cách chậm chạp và cẩn thận


_ Arg... arg... Thiên Thiên! - khoái cảm như đánh trực tiếp vào cậu, làm cậu sắp đạt đến cao trào.


Nhưng, Dịch Dương Thiên Tỷ lại không muốn như vậy. Khi thấy tràng bích co rút nhanh chóng, quen với ngón tay của hắn rồi, hắn lại rút ra một cách đột ngột, đưa tay chặn đỉnh đầu tính khí của cậu lại, không cho cậu đạt được cao trào.


_ Không... Tiểu Thiên Thiên, mau... mau đi vào! - cảm thấy một cỗ không khí lạnh lẽo đi vào cơ thể, hậu huyệt trống rỗng không ngừng co bóp làm chảy ra dịch ruột non. Khoái cảm một phát bị cướp đi làm cho cậu không khống chế được mình mà vặn vẹo mông, tính khí cũng vì vậy mà không đạt được cao trào.


_ Nguyên Nguyên ngoan, em muốn anh làm gì nào? - nhả tay của cậu ra, hắn lại tham lam mà tấn công đến đầu nhũ của cậu. Đầu lưỡi đảo qua đảo lại, răng cũng khẽ cắn vào đỉnh đầu hồng hồng ấy.

Vương Nguyên hoàn toàn bị đánh gục, cậu cong lưng, đưa đầu nhũ mình vào sâu trong miệng hắn hơn nữa.


_ Tiểu Thiên Thiên... mau... tiến vào đi mà! - cậu kéo đầu hắn ấn vào ngực mình, như muốn hắn cắn mạnh hơn.


_ Bảo bối, em muốn cái gì của anh đi vào? - nhả đầu nhũ đã bóng loáng nhờ lớp nước bọt, Dịch Dương Thiên Tỷ cười nhìn cậu.


_ Ưm... không... Tiểu Thiên Thiên  xấu! - hắn đúng là bắt nạt người quá đáng mà!


_ Bảo bối ngoan, mau nói nào! - hắn hôn khẽ vào môi cậu. Bảo bối à, em không nói, anh sẽ không thỏa mãn em đâu!


Vương Nguyên không chịu được nữa. Hậu huyệt như có hàng ngàn con kiến đang bò vậy, rất khó chịu. Nhưng, nói ra như vậy, rất mất mặt a~~


Cậu không muốn nói ra, đành phải ôm chặt cổ Dịch Dương Thiên Tỷ, đặt nụ hôn xuống mắt hắn, rồi khẽ dời xuống má, cắn nhẹ vào cằm, rồi mới đặt nụ hôn đó vào môi và bắt đầu dây dưa với nhau. Đây là chiêu cuối cùng rồi, Dịch Dương Thiên Tỷ nhất định sẽ thua thôi!


Hắn thật sự thua khi Vương Nguyên chủ động như vậy. Dứt ra khỏi nụ hôn, nâng người cậu lên, sau đó để thẳng vào dương vật của mình, hắn thả tay ra cho cậu ngồi hoàn toàn vào dương vật của hắn.


_ Ah... Tiểu Thiên Thiên... ưm... - bị thả xuống đột ngột như vậy làm cậu không thích ứng được mà chịu đau, móng tay đằng sau lưng đã bấm vào da thịt hắn, để lại vài vết màu đỏ.


_ Nguyên, tự mình di chuyển nào! - khi thấy cúc hoa cậu bắt đầu hút chặt dương vật, hắn vỗ vài mông cậu mà nói.


Như bị thôi miên, cậu tự mình nhấc người lên, đến khi chỉ còn quy đầu còn trong cúc huyệt thì hạ người xuống. Hình ảnh Vương Nguyên, không ngừng lay động trên thân thể hắn đã thật sự làm cho hắn bị kích thích, tay túm lấy eo cậu mà đẩy nhanh tốc độ


_ Nhanh... nhanh quá!


Cả hai người cùng nhau di chuyển, không bao lâu, Vương Nguyên đạt được cao trào trước, bắn đầy lên bụng và ngực hắn, có dính một ít vào người cậu, nhưng Dịch Dương Thiên Tỷ đã liếm sạch.


Khi Vương Nguyên đạt cao trào, tràng bích co rút nhanh hơn, hắn cũng đâm liên tục vào điểm mẫn cảm làm cho cậu khóc thét lên. Cuối cùng, Dịch Dương Thiên Tỷ cũng bắn đầy vào trong người cậu, làm cho cậu rên rỉ không ngừng.

Vương Nguyên bình yên nằm trong lòng Dịch Dương Thiên Tỷ, trong lòng không có chút phản kháng. Cậu lặng yên nghe tiếng thở mạnh mẽ của hắn, cảm nhận hơi ấm của da thịt trần trụi khi tiếp xúc với nhau. Trong lòng không tránh khỏi rung động. Cảm giác này là sao? Chẳng lẽ cậu đã yêu hắn rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com