Chương 48 + 49 +50
" Vương gia, thần thiếp quả thật không cố ý mà. Xin người hãy tin thần thiếp, vương gia, thần thiếp bị oan.." Huệ phi nước mắt lưng tròng, đối diện với cơn giận của Dịch Dương Thiên Tỷ nàng chỉ còn biết cách khóc, hy vọng hắn sẽ mềm lòng. Nhưng nàng đã không biết rằng, trước giờ Dịch Dương Thiên Tỷ ghét nhất chính là nhìn thấy nữ nhân khóc.
" Hoàng huynh, nàng ta rõ ràng là cố ý, lúc đó ngoài muội ra còn mấy a hoàn nữa cũng nhìn thấy nàng ta đẩy Nguyên ca xuống. Huynh cứ cho người gọi họ đến đây hỏi cho ra lẽ là sẽ biết thực hư. "
" Đi tìm những người đó tới đây. " Dịch Dương Thiên Tỷ nói vọng ra ngoài, bàn tay nắm lại nghe rắc rắc. Huệ phi, Mai phi và Lan phi khuôn mặt đã sớm trở nên trắng bệch vì sợ hãi. Huệ phi lại càng không thể ngờ được, muốn để cho những a hoàn đó làm chứng cho nàng, giờ lại thành ra bằng chứng buộc tội nàng.
Chỉ một lát sau, bốn a hoàn bị đẩy vào, quỳ rạp trên mặt đất.
" Tham kiến vương gia. "
" Ngày hôm nay các ngươi đã nhìn thấy những gì? nói "
" Việc này....." Bốn a hoàn quay sang nhìn nhau, sự việc ngày hôm nay bọn họ cũng không dám chắc lắm. Hơn nữa, họ cũng không dám nói, sợ đắc tội với Huệ phi, Mai phi, Lan phi nên cứ ậm ừ, không người nào dám nói.
" Nói " Dịch Dương Thiên Tỷ gầm lên, sắc mặt vô cùng đáng sợ khiến cho bốn nha hoàn giật nảy mình, mặt mày xanh mét. Họ thà đắc tội với ba người kia còn hơn là đắc tội với vương gia, hơn nữa, thường ngày Vương Nguyên đối xử với họ rất tốt, mỗi lần gặp họ đều cúi đầu chào, hoàn toàn không coi họ là kẻ dưới. Vì vậy một người lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, giọng nói run run.
" Bẩm vương gia, việc này chúng nô tì cũng không dám chắc lắm. Hôm nay chúng nô tì đang đem đồ đi giặt thì nhìn thấy Mai chủ tử, Lan chủ tử, Huệ chủ tử, Vương chủ tử và công chúa đang đứng bên hồ. Chúng nô tì nghe thấy Huệ chủ tử nói rằng Vương chủ tử muốn làm khó Huệ chủ tử. Sau đó không hiểu sao Vương chủ tử nắm lấy tay Huệ chủ tử, rồi Huệ chủ tử hất tay một cái, Vương chủ tử đứng không vững liền ngã xuống hồ. "
" Lời các ngươi nói là thật ? "
" Bẩm, chúng nô tì không dám nói dối nửa lời. "
" Được rồi, lui ra cả đi. " Dịch Dương Thiên Tỷ phất tay áo, ngay sau đó bốn a hoàn kia đều vội vã rời đi.
" Vương gia, thần thiếp thật sự không có, người không thể tin những gì họ nói được, Chính họ cũng bảo là không dám chắc. Vương gia, xin người hãy tin thần thiếp......" Huệ phi một khuôn mặt tràn đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe. Lúc này trông nàng ta thực sự đáng thương.
" Ngươi vẫn còn dám chối ? Ngươi muốn nói rằng cả họ và ta đều nói dối phải không ? " Nam Cung Nguyệt tức giận chỉ tay vào Huệ phi.
" Đủ rồi Nguyệt nhi. " Vương Nguyên nặng nề mở mắt, yếu ớt dựa vào người Dịch Dương Thiên Tỷ, giọng nói thì thào như có như không " Không có ai chứng kiến sự thật, ở đó cũng chỉ có muội. Muội thân thiết với ta như vậy, nói ra ai sẽ tin chứ ? Quên đi, không có chứng cứ nói gì cũng là vô dụng thôi. Ta cũng không muốn xảy ra bất hòa với họ, tha cho họ đi." Sau đó lại ngất lim đi.
Huệ phi tức giận gào rống lên, khuôn mặt vặn vẹo vô cùng khó coi.
" Vương Nguyên, là ngươi, chính ngươi cố tình bày mưu hã.m hại ta. Không ngờ ngươi lại nham hiểm đến thế, còn bày ra bộ dạng mèo khóc chuột đó, ngươi muốn diễn cho ai xem ? "
" Câm đi. " Dịch Dương Thiên Tỷ gầm lên " Còn dám xảo biện ? Các ngươi biết rõ ta chính là ghét nhất việc nữ nhân tranh sủng, đấu đá lẫn nhau. Các ngươi không xem ta ra gì có phải không ? Người đâu, đưa Huệ phi, Lan phi và Mai phi tới Đạm Tình Cư, trong vòng một năm không cho phép rời khỏi nửa bước. "
" Dạ " Ngay lập tức ba thị vệ xuất hiện, nắm lấy tay họ lôi đi. Mai phi và Lan phi thấy thế liền hốt hoảng kêu toáng lên.
" Vương gia, vương gia, chúng thần thiếp đâu có làm gì đâu. Tất cả đều là do một mình Huệ phi gây ra, không có liên quan đến chúng thần thiếp. " Vì cớ gì Huệ phi đẩy Vương Nguyên xuống hồ mà họ lại phải chịu tội chung chứ ?
" Ba người các ngươi là hợp lực lại ức hiếp ca ca của ta, còn oan ức cái gì nữa ? Không nói nhiều, lôi đi. " Nam Cung Nguyệt nhìn Mai phi và Lan phi bằng ánh mắt trào phúng, lạnh lùng ra lệnh. Cô sẽ không cho phép bất cứ ai tổn thương đến ca ca của cô.
" Buông ra " Huệ phi mạnh mẽ hất tay thị vệ ra, nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ với vẻ ưu thương, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Khóe miệng nở ra nụ cười trào phúng.
" Vương gia, sự thật như thế nào chính người hiểu rõ. Thực chất người trừng phạt thần thiếp không phải là vì thần thiếp đã làm sai mà là vì thần thiếp đã làm sai với ai. Vương gia, nếu ngày hôm nay không phải là nàng ta ngã xuống nước mà là thần thiếp thì người có trừng phạt nàng ta như vậy không ? Ha ha ha........" Huệ phi cười lên đầy điên cuồng, tiếng cười sắc lạnh vang vọng trong không gian, khuôn mặt đẫm nước mắt trở nên vặn vẹo khó coi. Trong mắt hàm chứa sự đau thương tột cùng, nàng nhìn hắn, nhìn người nam nhân mà nàng hết mực yêu thương. "....Người sẽ không, đúng không ? Câu trả lời sẽ là không đúng không ? Vương gia, sao người lại có thể đối xử tàn nhẫn với thần thiếp như thế ? Vì sao thần thiếp phải đối chọi với nàng ta, không phải là vì người sao? Người biết rõ tình cảm của thần thiếp dành cho người, năm năm qua dù ở bên cạnh người nhưng người vẫn chưa bao giờ đặt thần thiếp trong mắt. Thần thiếp cũng không oán giận nửa câu. Tại sao? Giờ người lại vì nàng ta mà đối xử với thần thiếp như thế? Tại sao ? " Huệ phi gào lên đầy bi thương, phẫn uất. Trong tim nàng, là đau, đau đớn đến nghẹt thở.
Những lời nói của Huệ phi khiến cho căn phòng rơi vào một mảnh yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở đầy đau đớn.
Khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỷ tái đen, trong lòng nổi lên một cảm xúc hỗn tạp. Hắn biết, hắn biết Huệ phi là thật lòng yêu hắn, hắn biết những lời nàng nói là thật. Hắn hiểu rõ suốt năm năm qua, Huệ phi đã vì hắn mà cố gắng rất nhiều. Tuy bản thân nàng có chút ích kỉ, kiêu căng, lại có chút thủ đoạn, nhưng nàng luôn đối xử với hắn rất tốt, mỗi khi gặp hắn, nàng đều e lệ như một con mèo nhỏ. Hắn biết đó là những cảm xúc thật của nàng, tuyệt nhiên không phải là diễn để cho hắn xem, chính vì vậy nên trong ba tiểu thiếp của hắn lúc đó, người mà hắn sủng hạnh nhiều nhất chính là nàng.
Hắn vô tình, hắn lãnh khốc, hắn vì Hoành nhi mà không để bất cứ nữ nhân nào trong lòng, nhưng hắn lại vì thế mà phụ đi một tấm chân tình. Dù biết nàng yêu hắn sâu đậm đến thế thì đối với nàng hắn cũng chỉ có tôn trọng, tuyệt nhiên không có suy nghĩ nào khác. Nhưng là hắn không thể chịu được khi nàng vì ghen tuông mà đánh mất chính mình như thế. Giống như mẫu hậu mà hắn luôn kính trọng đã phản bội lại lòng tin của hắn.
Nhìn nữ nhân đang nằm trong vòng tay mình, lại nhìn đến nữ nhân đang quỳ rạp dưới đất, nước mắt ướt đẫm một khoảng sàn lớn. Bàn tay Dịch Dương Thiên Tỷ gắt gao nắm chặt lại. Lời đã nói ra không thể rút lại, hơn nữa hắn chỉ có thể chọn một.
" Huệ phi, có phải ngươi đang thử thách tính kiên nhẫn của ta ? Ngươi cảm thấy một năm là chưa đủ sao ? Ta có thể cho ngươi thêm một năm để suy nghĩ về những điều mình đã làm "
Khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỷ mang theo sự trào phúng cùng lạnh lùng. Biểu cảm không thay đổi, ngữ khí có phần khinh miệt và tức giận nhưng thực sự trong tâm hắn đang rối loạn, hắn thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Huệ phi.
Huệ phi nhìn hắn, nước mắt đã ngừng rơi, nở một nụ cười yếu ớt. Nàng đã biết, người hắn chọn không phải là nàng, không phải nàng, nàng biết. Nhưng tại sao ? Tại sao tim nàng, vẫn đau đến thế.
" Lôi xuống " Dịch Dương Thiên Tỷ quay mặt đi, lạnh lùng ra lệnh.
Ba thị vệ vì chuyện vừa rồi mà ngây ngẩn cả người, đứng im lặng một chỗ, đến khi nghe Dịch Dương Thiên Tỷ ra lệnh mới sực tỉnh, lôi ba người đi. Huệ phi hất tay, lạnh lùng nói " Không cần, ta tự đi được. "
Tên thị vệ quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ chờ lệnh, thấy Dịch Dương Thiên Tỷ khe khẽ gật đầu mới làm động tác mời, cung kính đi theo sau Huệ phi. Thực chất trước giờ hắn không nghĩ Huệ phi lại có lúc như thế nên giây phút này đột nhiên hắn có chút kính trọng nàng. Vì yêu mà sinh hận, mà trở nên ích kỉ, độc ác, đó là điều có thể khiến người ta cảm thông và thấu hiểu.
" Hoàng huynh, huynh chăm sóc ca ca, muội ra ngoài một chút. " Nam Cung Nguyệt vẫn yên lặng từ nãy tới giờ đột nhiên lên tiếng. Dịch Dương Thiên Tỷ không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Nam Cung Nguyệt lui ra ngoài, ra khỏi cửa phòng hai bước lại quay lại, đóng cửa phòng rồi lại quay đi.
Nam Cung Nguyệt ngồi lặng lẽ ở trong hoa viên, tay cầm một bông hoa cúc, dứt từng cánh, từng cánh một. Cho đến khi bông hoa trụi lủi, lại bẻ thêm một bông hoa cúc nữa, tiếp tực dứt. Dưới chân nàng toàn là xác cánh hoa.
Đầu nàng rối loạn, tâm nàng nặng trĩu. Nàng cứ nghĩ hẳn là nàng sẽ vui vẻ, sẽ hào hứng khi hoàng huynh trừng phạt ba người bọn họ, nhưng tại sao nàng lại không cảm nhân được sự vui thích, trái lại nàng lại cảm thấy khó chịu như thế? Ngay từ lúc Huệ phi được gả tới vương phủ, rồi sau đó là Lan phi, rồi Mai phi, nàng đã không có thiện cảm với họ. Vì trong tâm nàng nghĩ rằng những nữ nhân này chẳng qua cũng chỉ vì mê đắm thân phận vương gia và vẻ ngoài tiêu sái của hoàng huynh mà thôi. Nàng không muốn nhìn thấy hoàng huynh của mình như miếng mồi bị thèm muốn, vì vậy nàng luôn tìm cách làm khó họ, chọc cho họ nổi điên lên. Cũng chính vì thế nên lần đầu gặp mặt, nàng đã có hảo cảm với Vương Nguyên. Một nam nhân có vẻ đẹp trong trẻo
như sương mai, một người trao cho nàng nụ cười thuần khiết không nhiễm chút tà ý, người không cố sức lấy lòng, thậm chí còn tuyên bố rằng không quan tâm đến hoàng huynh của nàng. Là người vì yêu mà chấp nhận rời xa, là người khiến cho hoàng huynh của nàng thay đổi. Đó là nam nhân khiến nàng kính trọng và yêu mến. Nhưng, nàng không bao giờ có thể nghĩ rằng Huệ phi lại yêu hoàng huynh đến như thế. Lời nói đó có thể là giả nhưng ánh mắt bi thương đó, những giọt nước mắt đó, là thật. Một cơn gió thổi tới, thổi tung những cánh hoa dưới chân nàng, Nam Cung Nguyệt khẽ thở dài.
Đạm Tình Cư.
Đạm Tình Cư là một khu biệt viện nằm ở phía tây của Vương phủ, bình thường không có người ở. Huệ phi, Lan phi và Mai phi khi được đưa đến đây thì được xếp ở ba phòng riêng biệt. Có thể tự do đi lại nhưng không được phép bước ra khỏi Đạm Tình Cư
" Huệ phi, ngươi lăn ra đây cho ta " Mai phi và Lan phi tức giận gào to, đạp cửa xông thẳng vào phòng của Huệ phi.
Huệ phi đứng bên cửa sổ, không quay đầu lại, ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài như đang đăm chiêu điều gì đó.
" Huệ phi, ngươi là đồ khốn, ngươi tưởng mình là thông minh lắm sao ? Muốn hại tên tiện nhân đó, rốt cuộc lại hại chính mình, còn kéo theo bọn ta phải chịu phạt cùng với ngươi. Tất cả là tại ngươi đã hại bọn ta ra nông nỗi này. Ngươi có nghe thấy không ?Ả tiện nhân này. " Lan phi kéo giật tay Huệ phi lại khiến Huệ phi phải quay đầu, nhưng khoảnh khắc nàng quay đầu lại khiến cho Lan phi và Mai phi rùng mình, một ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương đang nhìn họ chằm chằm.
" Bốp " Một tiếng động rất lớn vang lên, năm dấu tay đỏ ửng in trên gương mặt của Lan phi. Lan phi còn chưa kịp phản ứng, lập tức đã bị Huệ phi dùng một tay bóp cổ.
" Ngươi nói ai là tiện nhân ? Các ngươi nghĩ rằng các ngươi có thể ngang hành với ta sao ? Muốn nói gì thì nói ? Sau này không biết điều một chút thì cái mạng chó của các ngươi sẽ không giữ được đâu. " Huệ phi gia tăng lực đạo bàn tay, Lan phi bị ngạt thở, mặt dần dần xám ngoét, cố sức gỡ tay Huệ phi ra nhưng không được.
Khi Lan phi tưởng chừng như không thở nổi nữa, Huệ phi mới buông tay, đẩy mạnh một cái khiến Lan phi ngã trên sàn nhà, ho khụ khụ.
" Cút. " Huệ phi trừng mắt quát to một tiếng, Lan phi và Mai phi sợ hãi, lập cập chạy ra ngoài, không dám ngoái đầu lại. Về cơ bản, họ vẫn không phải là đối thủ của Huệ phi.
Huệ phi lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt dịu đi, chứa một tia phức tạp.
Nàng nhắm mắt, hồi tưởng lại lúc nàng gặp hắn, người mà nàng dành trọn trái tim mình. Mười một năm trước, nàng gặp hắn trong yến tiệc của triều đình. Lúc ấy nàng mới vừa tròn 13 tuổi. Tên thật của nàng là Lâm Nhã Cầm, cha nàng là đại tướng quân Lâm Nguyên. Nàng yêu Dịch Dương Thiên Tỷ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người nam nhân mạnh mẽ, cương nghị ấy khiến cho trái tim thiếu nữ của nàng phải thổn thức. Mỗi lần được cha đưa đến tham dự yến tiệc của hoàng cung, ánh mắt nàng vẫn luôn tìm kiếm hắn. Thời gian dần trôi qua, nàng nhận ra mình yêu hắn sâu đậm, không có cách nào cứu chữa. Nàng vì hắn mà cố gắng trở thành tài nữ, nàng muốn trở thành một nữ nhân toàn vẹn, để hắn có thể chú ý đến nàng dù chỉ một phút. Nhưng nàng cũng chỉ như hàng ngàn người dưng đi qua cuộc đời hắn, ánh mắt của hắn chưa từng nhìn về phía nàng. Sáu năm sau, hắn tròn 20 tuổi, trở thành một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Nàng cũng trở thành một thiếu nữ 19 tuổi, xinh đẹp như hoa. Ở tuổi của nàng, những nữ nhân khác sớm đã yên bề gia thất, biết bao nhiêu người ngỏ ý, cha mẹ nàng cũng vì nàng mà lo lắng không thôi, nhưng nàng nhất quyết không chịu thành thân mà vẫn cứ ôm một mối tình đơn phương suốt sáu năm
Khi hắn yêu một tiểu quan thanh lâu, tim nàng như muốn vỡ vụn. Hắn hạnh phúc bên người hắn yêu, nhưng hắn lại không biết rằng có một nữ nhân vì hắn mà khóc sưng cả mắt.
Khi tiểu quan thanh lâu đó chết, hắn đau khổ đến điên cuồng, tim nàng cũng đau. Hắn uống rượu, nàng chỉ dám ngồi ở xa nhìn hắn. Hắn dầm mưa, nàng cũng vì hắn mà dầm mưa. Nàng vì hắn mà đau lòng.
Hoàng thượng ban hôn nàng cho hắn, hắn chỉ đồng ý nạp nàng làm thiếp. Đêm tân hôn, cái nàng nhận được chỉ là ánh mắt lạnh lùng của hắn. Hắn đặt cho nàng cái tên mới, gọi nàng là Huệ phi. Từ đó, nàng quên đi cái tên Lâm Nhã Cầm, trở thành Huệ phi của hắn. Thời gian trôi qua, phụ thân và mẫu thân của nàng qua đời, trên đời này, nàng chỉ còn lại mình hắn.
Lần lượt sau đó đến Lan phi và Mai phi được hoàng thượng ban hôn, nàng cũng không bận tâm, vì nàng biết trong tim hắn không có họ. Năm năm, suốt năm năm liền, trong tim hắn vẫn chỉ có một người đã chết. Nàng không có cách nào xóa nhòa đi hình ảnh của người đó trong lòng hắn. Nàng chỉ có thể đợi, chỉ có thể mong rằng tấm chân tình của mình sẽ làm hắn cảm động. Nhưng nàng vẫn không thể bước chân vào cuộc đời hắn. Hắn không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại để biết rằng, có một nữ nhân vẫn luôn si ngốc chờ đợi tình yêu của hắn.
Khi Vương Nguyên xuất hiện, tim nàng đột nhiên cảm thấy bất an. Nàng nhìn thấy hắn vì Vương Nguyên mà cười, cách hắn đối xử với Vương Nguyên cũng khác hẳn cách đối xử với nàng. Nàng không muốn, nhưng nàng vẫn ghen. Sự ghen tị gặm nhấm trái tim nàng, Vương Nguyên đến nay mới chỉ 15 tuổi, còn nàng thì đã 24. ( chụy ơi Vương Nguyên 18 tuổi rồi )Nàng không thể còn có vẻ trẻ trung xinh đẹp như một thiếu nữ 15, nàng cũng không biết cách làm hắn cười, nàng biết mình đã thua. Tại sao, tình cảm của nàng dành cho hắn suốt 11 năm lại không thể bằng một tiểu quan thanh lâu hắn mới gặp lần đầu, lại không bằng một nam nhân mới xuất hiên được hơn một tháng ?
Một dòng nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, từng giọt, từng giọt rơi xuống đất, vỡ tan, tựa như trái tim của nàng. Tim nàng đau đớn như có ai bóp nát, khuôn mặt nàng chất chứa đầy bi thương. Nàng nhàn nhạt lẩm bẩm.
" Chàng có biết chàng tàn nhẫn với thiếp lắm không ? Tại sao chàng chưa từng một lần đón nhận tấm chân tình của thiếp ? Tại sao thiếp vẫn ngu ngốc đến thế ? Vẫn yêu chàng. "
Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn Vương Nguyên, sắc mặt nhợt nhạt, lông mày nhíu lại. Bàn tay to lớn thon dài của hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng." Em còn muốn giả vờ ngủ đến bao giờ nữa? Người đều đã đi cả rồi, mau dậy đi. "
Dịch Dương Thiên Tỷ vừa dứt lời, người nằm trên giường lập tức tung chăn, ngồi bật dậy với tốc độ ánh sáng.
" Ây...chàng không thể bớt thông minh hơn một chút sao? Mất hứng. "
" Em đó, một ngày không gây chuyện thì không chịu được sao ? " Dịch Dương Thiên Tỷ thở dài.
" Ta vốn dĩ cũng không muốn gây hấn với họ nữa, ta thật sự muốn chung sống hòa bình với họ, tại họ không biết điều, thích gây sự với ta. Người ta nói có thể đắc tội với một trăm quân tử cũng đừng nên đắc tội với một tiểu nhân, đáng tiếc...ta đây chính là tiểu nhân a " Vương Nguyên nhún vai.
" Vậy em vui không ? " Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn Vương Nguyên, ánh mắt thâm trầm.
Vương Nguyên ôm gối, co người ngồi dựa vào Dịch Dương Thiên Tỷ " Lẽ ra là sẽ vui, nếu như ta không nghe thấy những lời nói đó của Huệ phi. Ta cảm thấy bản thân mình có lỗi......" Vương Nguyên trầm mặc một lúc, nhàn nhạt nói " Huệ phi, nàng ấy rất yêu chàng. "
" Ta biết. "
" Chàng lúc nào thì biết ta giả vờ ? " Vương Nguyên chuyển đề tài.
" Ta còn không hiểu tính cách của em nữa sao ? Dù nàng đang bị bệnh thì cũng không phải là người dễ dàng chấp nhận để họ ức hiếp, càng không thể bị Huệ phi đẩy xuống nước. " Nam Cung Nguyệt lại thở dài. Vòng tay qua ôm Vương Nguyên vào lòng.
" Ừm." Vương Nguyên khẽ gật đầu, ngước mắt lên nhìn hắn. " Nếu một ngày nào đó, chàng lại gặp một người nào đó khiến chàng thích hơn ta, vậy chàng có đối xử với ta giống như đối xử với Huệ phi không ? "
Dịch Dương Thiên Tỷ hơi bất ngờ trước câu hỏi của Vương Nguyên, thoáng chốc liền không kịp phản ứng. Hắn trầm ngâm một lúc rồi mới mở miệng.
" Ta....."
Lời còn chưa kịp nói ra, Vương Nguyên đã đưa ngón tay lên đặt trên môi hắn. " Được rồi, đừng nói nữa, ta không muốn nghe. " Cậu muốn nghe, nhưng cậu lại sợ, cậu sợ câu trả lời của hắn. " Một năm, chàng có nghĩ hình phạt như vậy là quá nặng không ? "
" Có thể, nhưng ta nghĩ như vậy sẽ tốt cho họ, nhất là với Huệ phi, ta biết nàng ấy yêu ta, nhưng ta lại không thể đáp lại trái tim nàng ấy. Hy vọng một năm đủ để nàng ấy quên đi một người vô tình như ta. Hơn nữa, phạt nặng như vậy thì sau này bọn họ sẽ không dám ức hiếp em nữa. " Dịch Dương Thiên Tỷ ôm Vương Nguyên chặt hơn, gục đầu vào hõm vai của cậu.
Vương Nguyên nhếch môi, cười nhạt. " Năm năm cũng không khiến chàng quên đi Chí Hoành, chàng nghĩ một năm có thể khiến Huệ phi quên chàng? "
Thân hình của Dịch Dương Thiên Tỷ bỗng cứng ngắc, hắn không thể nói được gì.
" Quên đi. " Vương Nguyên thở dài, nằm xuống, vỗ vỗ xuống giường. " Ta nghe Nguyệt nhi nói chàng đã vì ta mà mấy ngày không ngủ rồi, ngủ một chút đi. " Vương Nguyên dịu dàng nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ, ánh mắt thoáng chút u buồn.
Dịch Dương Thiên Tỷ nhẹ nhàng tháo giày, xốc một bên chăn lên, nằm xuống bên cạnh Vương Nguyên, vòng tay qua ôm chặt cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm của cậu. Rất nhanh, giấc ngủ đã chập chờn tìm đến.
Khi Vương Nguyên tỉnh giấc, Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn đang say ngủ. Vương Nguyên mỉm cười ngắm nhìn hắn.
" Dịch Dương Thiên Tỷ. " Vương Nguyên gọi khẽ.
" Dịch Dương Thiên Tỷ. " Tiếp tục gọi.
" Dịch Dương Thiên Tỷ, đừng giả vờ ngủ nữa, chàng dậy rồi đúng không ? " Không có động tĩnh. Thực sự ngủ say đến vậy sao ? Vương Nguyên mỉm cười, hắn đã vất vả vì cậu rồi.
" Vương Nguyên " Nhìn sang bên cạnh đã trống không, chỉ còn vương lại chút hơi ấm. Dịch Dương Thiên Tỷ gãi gãi đầu, chưa bao giờ hắn ngủ ngon đến thế, hắn đã ngủ bao lâu rồi ?
Nhẹ nhàng xỏ giầy vào, Dịch Dương Thiên Tỷ tiêu sái bước ra ngoài. Hắn nghĩ có lẽ cậu đang ở hoa viên cùng với Nguyệt nhi, liền tới đó tìm cậu.
" Tham kiến vương....."
" Xoảng. "
" Phụt. " Sau tiếng đổ vỡ là tiếng phì cười, a hoàn vừa trông thấy hắn đành cố hành lễ thật nhanh rồi chạy mất dạng, không kịp để hắn phản ứng.
" Tham......"
" Phụt. " Người sau thậm chí còn không kịp nói hết câu.
" Phụt. " Người tiếp theo nữa thì phì cười trước khi kịp nói.
Suốt từ nãy tới giờ, tất cả những người nhìn thấy hắn đều có một phản ứng như nhau, đều mang một vẻ mặt ẩn nhẫn nín cười. Không ổn, chắc chắn có điều gì đó không ổn. Nhưng không ổn ở chỗ nào, hắn không thể biết. Chỉ đến khi hắn nhìn thấy hình ảnh của chính bản thân mình dưới hồ sen, hắn mới có thể hiểu. Máu nóng bốc lên đầu, hắn gào to đầy tức giận.
" Vương ! Nguyên..........."
Vương Nguyên ngồi ở hoa viên cùng với Hỷ nhi và Nam Cung Nguyệt, đột nhiên lại ngoáy ngoáy tai. " Aizzz...ngứa tai quá, có ai đang mắng ta a. "
" Hoàng tẩu, bộ ca làm điều gì thất đức hay sao mà phải lo có người mắng ca ? " Nam Cung Nguyệt cười đùa.
" Không có, không có a. Trước giờ ta vẫn luôn hiền lành, nhân đức, phúc hậu, từ bi.....chưa từng làm hại ai a. Chẳng qua......" Còn chưa nói xong đã thấy Dịch Dương Thiên Tỷ từ đằng xa hùng hổ bước tới. Vương Nguyên hoảng hốt kêu to. " Không ổn, ác ma đến rồi ! Chạy ! "
Sau đó liền kéo theo Nam Cung Nguyệt và Hỷ nhi chạy đi.
" Thiếu gia, có chuyện gì vậy ? Cái gì mà ác ma ? Tại sao chúng ta lại phải chạy ? " Hỷ nhi bị Vương Nguyên kéo theo, vừa chạy vừa thở hổn hển.
" Phải đó a ca ca, sao tự dưng...." Nam Cung Nguyệt cũng thắc mắc. Đang định quay đầu lại nhìn thì Dịch Dương Thiên Tỷ đã dùng khing công bay đến trước mặt bọn họ. Ba người bị mất đà, đâm sầm vào người Dịch Dương Thiên Tỷ, ngã bịch xuống đất.
" Ai ui da " Nam Cung Nguyệt xoa xoa cái mông bị đau, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì.....
" Phụt...Ha ha ha ha....Hoàng huynh...ha ha...mặt...mặt....mặt huynh....ha ha ha ha ha ha ha ha..............Hèn chi mà ca ca phải bỏ chạy...........ha ha.........." Nam Cung Nguyệt cười không dứt, khả năng ngôn ngữ cũng rối loạn. Chỉ còn cách ôm bụng cười lăn lộn trên mặt đất.
Hỷ nhi nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỷ cũng không nhịn nổi, bụm miệng cười.
Vương Nguyên cũng nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ cười méo mó.
Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn thấy Nam Cung Nguyệt cười như điên thì lại càng tức giận, mặt như con tắc kè hoa, hết tái xám, rồi lại xanh lè, cuối cùng là đỏ gay vì giận dữ. Nhìn người trước mặt mà nghiến răng ken két.
" Em dám....Vương Nguyên......" Tiềng hét vang chấn địa cầu, chim chóc bay tán loạn, người người kinh hãi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HiHi xl m.n đăng mụm hơn 1 ngày
Ai kp vs nick face book của Ad không tại vì có lẽ ad sẽ đăng mấy cái oneshort 3p trên đó
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010251300133
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com