Chương 9
9.
Sau khi bình thường hóa mối quan hệ với anh trai Bắc Đại, tâm trạng của tôi tốt lên không ít.
Ngay cả việc Tề Thiên Yết kéo tôi đi làm thí nghiệm lúc 9 giờ tối cũng không thể khiến tôi gục ngã như ngày trước nữa.
Cũng vì vậy mà con bé Lâm Xử Nữ tối ngày lo tôi sẽ bị đánh đồng hóa.
Nhưng lý do sâu xa là từ khi biết anh trai Bắc Đại học cùng chuyên ngành với mình, có gì không hiểu tôi liền lập tức hỏi anh.
Giống như hồi cấp 3 anh phụ đạo cho tôi vậy.
Số liệu thí nghiệm hôm nay có một chỗ tôi không load kịp nên đã ghi chép thật kỹ rồi về hỏi anh.
Sau khi giảng giải xong anh trai BắcĐại tự nhiên hỏi tôi:
[Lúc làm thí nghiệm sao em không hỏi?]
Tôi: [Em sợ đàn anh chê em ngốc.]
[...]
Vừa nhắc đến đàn anh Tề Thiên Yết, tôi liền không kìm được mà kêu ca một thôi một hồi.
Đi theo làm trợ lý của Tề Thiên Yết không phải là không tốt.
Tôi quả thực đã học được rất nhiều thứ.
Nhưng mà, đầu óc anh ấy nhảy số quá nhanh.
Tôi còn chưa hiểu bước một hình thành như thế nào, anh ấy đã nhảy đến kết quả rồi.
Tôi thật sự không theo kịp.
[Em còn tưởng đậu anh ấy là một cái máy tính đấy, không cần suy nghĩ, trong não đều lập trình sẵn rồi...]
Nói đến đây, anh trai Bắc Đại lại không trả lời nữa.
Nhưng tôi cũng không lấy làm lạ lắm, chắc là lại đi làm thí nghiệm rồi.
Ngày hôm sau lúc tôi tới nơi, thời gian vẫn còn khá sớm.
Cửa phòng cũng chưa có ai mở.
May mà không bao lâu sau, Tề Thiên Yết đã tới.
"Em chào anh."
Tôi lễ phép chào hỏi.
Vậy mà đối phương chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái rồi "ừm" một tiếng.
Lúc thí nghiệm kết thúc, tôi đang thu dọn thì Tề Thiên Yết bỗng nhiên gọi tôi lại:
"Nhan Thiên Bình."
"Dạ."
"Thí nghiệm hôm nay có chỗ nào không hiểu không?"
???
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
Thấy tôi nhìn, Tề Thiên Yết ho khan một cái.
Biểu cảm không được bình tĩnh cho lắm.
"Tôi hỏi, thí nghiệm hôm nay, có chỗ nào không hiểu không?"
"À... có, có ạ."
Tôi lập tức móc cuốn sổ nhỏ ra.
Đối phương lại bắt đầu trầm mặc.
Cuối cùng, anh nói: "Sau này có gì không hiểu, trực tiếp đến hỏi tôi là được."
"Vâng ạ, em cảm ơn anh."
Tề Thiên Yết "ừm" một tiếng rồi rời khỏi phòng thí nghiệm.
Trở về ký túc xá tôi vội vàng nhắn tin cho anh trai Bắc Đại.
[Anh ơi, hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi, hôm nay anh trai ở chỗ làm thí nghiệm hỏi em có chỗ nào không hiểu hay không.]
[Thế nên?]
[Anh à, anh thật sự là phúc tinh của em.]
Tôi còn gửi thêm mấy cái meme qua.
Bên kia lại không trả lời.
Nhưng tôi đã quen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com