Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Tổ tiết mục 《Xanh Miết Thiếu Niên》 triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, đến khi kết thúc thì đã là mười một giờ trưa.

Lương Nhạc Tân lo đến toát mồ hôi, không dám chậm trễ nữa, vội vàng đi tìm đạo diễn và các khách mời để trao đổi. Còn bản thân anh thì chạy ngay đi tìm Hầu Minh Hạo.

Hầu Minh Hạo đang ngồi trên bãi cỏ bên ngoài khách sạn, cúi đầu nhìn thứ gì đó.

Đợi đến khi Lương Nhạc Tân đến gần, anh mới nghe thấy Hầu Minh Hạo nhỏ giọng đếm… đếm xem đóa hoa trên mặt đất có bao nhiêu nhụy.

Đúng là… chán đến mức này rồi à…

“Chút nữa từ bữa trưa xong sẽ quay lại từ đầu.” Lương Nhạc Tân hạ giọng: “Toàn bộ nội dung chương trình sẽ thay đổi.”

“Đổi thành cái gì?” Hầu Minh Hạo rút ánh mắt khỏi nhụy hoa, hỏi khẽ.

Đến khi ngẩng đầu lên, Lương Nhạc Tân mới thấy rõ đôi mắt cậu đỏ hoe, như vừa khóc xong.

Lương Nhạc Tân giật mình sợ hãi.

Chẳng lẽ… chẳng lẽ cậu thiếu gia này yếu đuối đến vậy sao? Nghe nói quay lại từ đầu mà khóc ư?

“Đổi thành cái gì?” Hầu Minh Hạo lại hỏi lần nữa.

Lương Nhạc Tân lúc này mới hoàn hồn, đáp:
“Chúng ta sẽ điều chỉnh lại một chút về hình tượng của từng khách mời. Ví dụ Ôn Vu Thần có khí chất ôn hòa, rất hợp kiểu anh trai nhà bên. Đường Tiểu Vân tính cách phóng khoáng, lại cao nhất trong nhóm, đúng chuẩn nam thần trường học. Tần Tư Nguyên là kiểu mỹ thiếu niên Nhật hệ, mang theo chút u sầu. Lạc Hân thì tính cách ngượng ngùng, tuổi lại nhỏ, dễ gợi cảm giác bảo vệ trong lòng khán giả nữ.”

“Kỳ này sẽ tập trung thiết kế trò chơi dựa vào nhân thiết của họ, để bộc lộ tính cách rõ nhất. Đến kỳ sau sẽ thiết kế trò chơi đối lập hoàn toàn, tạo sự tương phản… để tăng độ hấp dẫn.”

“Thế còn tôi?”

Lương Nhạc Tân ngại ngùng cười: “Cậu… cậu đẹp trai mà.”

“…”

Lương Nhạc Tân ngồi xuống cạnh Hầu Minh Hạo:
“Cậu không cần diễn theo kịch bản đâu, cứ thoải mái là được. Chiều nay có ba phân đoạn. Đầu tiên là chủ đề ‘Giải phóng nét hồn nhiên’, sẽ đưa các cậu đến công viên giải trí gần đây quay chụp, bên công viên vừa liên hệ xong. Phân đoạn thứ hai…”

Anh nói được nửa câu thì cổ áo bỗng căng lên – có người từ phía sau nhấc anh lên.

Lương Nhạc Tân quay đầu lại: “Điền… Điền tổng?”

Điền Gia Thụy chỉ về một hướng khác.

Lương Nhạc Tân rất biết điều, lăn ngay về phía đó.

“Bây giờ khá hơn chưa?” Điền Gia Thụy hỏi khi đứng bên cạnh Hầu Minh Hạo.

Hầu Minh Hạo không trả lời.

Điền Gia Thụy nhịn không nổi, cúi người, mạnh mẽ xoay cậu lại. Ngay sau đó, đập vào mắt anh là đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ.

Trái tim Điền Gia Thụy như bị kim châm, nhói lên một cái, còn hụt nhịp.

“Em khóc à?” Anh khẽ mím môi, cố nén giọng xuống thật dịu dàng.

Anh ngồi xổm bên cạnh Hầu Minh Hạo, chẳng màng bộ vest đắt tiền dính cỏ và bùn.

“Không.” Hầu Minh Hạo lắc đầu.

Chỉ là vừa rồi cậu nhìn nhụy hoa hơi lâu quá mà thôi.

Điền Gia Thụy thở dài thật khẽ, đưa tay xoa mái tóc cậu:
“Nếu thấy khó chịu, không quen được… khóc cũng không sao.”

Đây là lần đầu tiên Điền Gia Thụy cảm thấy, việc một chàng trai khóc thật sự là chuyện bình thường.

Hầu Minh Hạo nghiêng đầu, hất tay anh ra: “Tôi không khóc.”

Ánh mắt Điền Gia Thụy nhìn cậu càng thêm dịu dàng.

Hầu Minh Hạo: “???”

“Đừng giận tôi. Em có thể không tin tôi, có thể không coi tôi là người thân. Nhưng phải cho tôi chăm sóc em.” Giọng Điền Gia Thụy vẫn nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại mang theo sức mạnh không cho phép phản kháng.

Hầu Minh Hạo vẫn bất động.

Điền Gia Thụy bất đắc dĩ, đành lấy điện thoại ra, gọi cho thư ký:
“Chỗ đặt bàn xong chưa? Ừ, chọn xong thực đơn rồi nhé. Đầu tiên là bánh bao, cua sốt gạch vàng, sườn xào chua ngọt, măng hầm thịt, cua ngâm rượu, gà quay giòn da…”

Ngay lúc Điền Gia Thụy đọc đến “cua ngâm rượu”, Hầu Minh Hạo đã hơi nghiêng người, dựng tai lên nghe.

Điền Gia Thụy liếc thấy động tác nhỏ đó, trong lòng mềm nhũn.

“Ừ, đặt nhiều món chút. Em đi chứ?” Điền Gia Thụy vừa nói chuyện điện thoại vừa nghiêng đầu hỏi Hầu Minh Hạo.

Hầu Minh Hạo cắn môi: “… Đi.”

Khóe môi Điền Gia Thụy khẽ cong: “Tốt.”

Câu này anh nói rất dịu dàng, mà bản thân không nhận ra.

Dù rất muốn đưa Hầu Minh Hạo đi một mình, nhưng vì cả tổ làm việc vất vả, Điền Gia Thụy đành mời tất cả cùng đi ăn.

Buổi quay như thế lại mở màn trong hương thơm của một bữa tiệc Thượng Hải.

Một chiếc bàn tròn lớn, năm khách mời ngồi thành vòng tròn.

Điền Gia Thụy không thể vào hình, nên chỉ có thể ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh cùng thư ký Vương Chí.

Nhìn khuôn mặt hằn dấu vất vả của Vương Chí, Điền Gia Thụy bỗng thấy mất hứng ăn.

Trong khi đó, ở bàn bên kia, mấy chàng trai tuổi đôi mươi như gió bão khi gắp thức ăn.

Giành đồ ăn!

Hầu Minh Hạo ngồi giữa, đẹp trai đến mức khi im lặng sẽ khiến người ta nghĩ cậu là thiên sứ bước ra từ tranh.

Cả bốn khách mời đều nghĩ thế… cho đến khi phát hiện trước mặt có bốn con cua ngâm rượu, thì hai con đã nằm gọn trong bát của Hầu Minh Hạo.

Ôn Vu Thần và Đường Tiểu Vân nhanh tay giành nốt hai con còn lại.

Tần Tư Nguyên vốn không thích cua, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt.

Chỉ có Lạc Hân còn chưa kịp gắp gì, đến khi nhận ra thì mọi thứ đã hết sạch.

Hầu Minh Hạo nhìn Lạc Hân, bèn chia cho cậu một miếng thịt cua.

Lạc Hân cầm lấy miếng cua đó, cảm động đến suýt khóc. Đôi mắt vốn đã đỏ vì cay buổi sáng, giờ càng đỏ hơn.

Điền Gia Thụy ở bàn bên thấy cảnh này, lập tức bực bội nghĩ:
Hầu Minh Hạo chưa bao giờ chia đồ ăn cho tôi.

Vương Chí liếc nhìn anh, nói khẽ:
“Chắc vì… nhìn sếp không giống người thiếu dinh dưỡng?”

Điền Gia Thụy bóp gãy đôi đũa trong tay.

Đúng lúc đó, Lương Nhạc Tân nhận được một cuộc gọi, vội vàng chạy ra ngoài. Chưa đến một phút sau, anh quay lại, theo sau là một người đàn ông cao ráo, mặc áo gió, đeo khẩu trang và kính râm.

Dù ngụy trang kỹ, nhưng không ai là không nhận ra anh.

Mấy khách mời đang mãi tranh đồ ăn lập tức bật dậy, động tác lớn đến mức làm chén đĩa trên bàn va vào nhau loảng xoảng.

“Nghiêm… Nghiêm Ảnh Đế!” Họ lắp bắp kêu lên.

Đừng nói khách mời, ngay cả tổ tiết mục cũng chưa từng có cơ hội hợp tác với Nghiêm Ảnh Đế!

Lương Nhạc Tân gần như phát điên, trong đầu chỉ có năm chữ:

—— Lượt xem bùng nổ rồi!

Điền Gia Thụy nhìn từ xa, bàn tay càng ngứa ngáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com