13
Tiết mục ghi hình bắt đầu.
Các khách mời lần lượt rút thăm hạng mục thử thách.
Người đầu tiên là Hầu Minh Hạo.
Cậu rút một tấm thẻ từ ống, mở ra ——
“Ngồi tàu lượn siêu tốc và hát hết bài ‘Ta là một tiểu Thanh Long’, đồng thời đạt mức âm lượng 90 đề-xi-ben, mới tính hoàn thành nhiệm vụ.”
Những khách mời còn lại, đặc biệt là Ôn Vu Thần, lập tức lộ vẻ đồng cảm:
“Vận may của cậu… thật sự quá thảm rồi.”
Vừa nói xong, Ôn Vu Thần cũng thò tay vào ống rút thăm, mở tấm thẻ ra ——
“Ngồi tàu lượn siêu tốc và hát hết bài ‘Ta là một tiểu Thanh Long’…”
Ôn Vu Thần đọc xong với gương mặt vô cảm, sau đó… vò nát tấm thẻ, ném thẳng về phía Lạc Hân:
“Không thể nào! Vận rủi thế này chắc chắn không đến lượt tôi.”
Lạc Hân phản xạ né sang một bên, tờ giấy bay trúng ngay ngực Nghiêm Thế Hàn.
Ảnh đế vốn chỉ xuất hiện với vai trò khách mời ngoại viện, không phải người chơi chính, nhưng lúc này, anh thản nhiên mở tờ giấy ra, liếc nhìn ——
“Được rồi, tôi làm.” Anh cười nhẹ, vô cùng tự nhiên.
Ôn Vu Thần kinh hoảng, vội lao đến định giật lại, nhưng Nghiêm Thế Hàn giữ chặt, không hề có ý buông:
“Cậu rút cái khác đi.”
Rõ ràng ánh mắt của Nghiêm Thế Hàn rất ôn hòa, dáng vẻ cũng nhã nhặn, nhưng Ôn Vu Thần vẫn cảm nhận một áp lực không thể kháng cự.
Anh đành cam chịu, đổi thử thách mới.
Tổ chương trình cũng quyết định giữ nguyên tình huống bất ngờ này.
Những người còn lại tiếp tục rút thăm:
Đường Tiểu Vân: “Bắn nổ 100 quả bóng, yêu cầu bắn phát nào trúng phát đó.”
Tần Tư Nguyên: “Tự quay video trong trò vượt thác, đăng lên mạng xã hội.”
Lạc Hân: “Giả vờ ngốc nghếch, đi cưỡi ngựa gỗ xoay tròn và vòng quay khổng lồ, đồng thời làm biểu cảm khoa trương.”
Ôn Vu Thần bị chỉ định đi cùng Lạc Hân đóng vai… ngốc.
Khi Lương Nhạc Tân hô:
“Trò chơi bắt đầu!”
Các cameraman lập tức bám sát từng nghệ sĩ chạy tán loạn.
Điền Gia Thụy dõi theo bóng dáng Hầu Minh Hạo và Nghiêm Thế Hàn, hỏi Vương Chí:
“Gameshow bây giờ đều… trẻ con thế này à?”
“Vẫn luôn vậy.” Vương Chí đáp tỉnh queo.
Điền Gia Thụy im lặng hai giây:
“…… Chưa từng có ai mời tôi tham gia sao?”
Vương Chí: “……???”
---
Công viên giải trí, tàu lượn cao gần 70 mét, kèm theo vài vòng xoay 360 độ, đường ray xoắn thành từng vòng tròn khổng lồ.
Lạc Hân và nhóm đi ngang qua, vừa đi vừa ôm lan can:
“Nhìn thôi mà chân mềm nhũn… Minh Hạo đúng là tay đen…”
“Đen thật đấy…”
“Đen cực kỳ…”
Hầu Minh Hạo: “……”
Nghiêm Thế Hàn khoác vai cậu, nói khẽ:
“Đừng sợ, tôi rất may mắn. Từ khi vào nghề đến giờ, chưa ai có vận khí tốt hơn tôi.”
Hầu Minh Hạo: “……”
Tay anh nắm chặt vai cậu, siết đến mức… trông anh giống người hồi hộp hơn.
“Chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Nhân viên hỏi.
“Sẵn sàng.” Giọng Nghiêm Thế Hàn vững vàng, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy ngũ quan anh căng cứng, trạng thái phòng thủ toàn diện trước cả khi tàu khởi động.
Hai người sóng vai ngồi lên tàu lượn, hai camera GoPro cố định ở hai bên mặt.
Đai an toàn khóa chặt, trên tay mỗi người là tờ lời bài hát in chữ to như hạt đậu.
Nhân viên lại hỏi:
“Chuẩn bị chưa?”
Ngoài lan can, Điền Gia Thụy cởi áo khoác vest, ném cho Vương Chí.
Vương Chí ngơ ngác:
“Ngài làm gì vậy?”
Điền Gia Thụy đã chống tay lên lan can:
“Tôi hỏi có thể mua thêm vé tàu lượn không?”
Vương Chí: “……”
Nhưng chưa kịp chờ anh vượt rào, tàu lượn đã lao đi.
Đạo diễn ra lệnh:
“OK! Hát đi!”
Tàu bắt đầu chạy đoạn đường bằng, cả hai gần như đồng thanh, gương mặt không chút biểu cảm:
“Trên đầu tôi có ~ sừng ~, sau lưng tôi có ~ cái đuôi ~”
Ảnh đế Nghiêm hát nhỏ như muỗi kêu.
Hầu Minh Hạo thì gần như gân cổ gào, thiếu kỹ thuật nhưng… âm lượng đủ.
Tàu bắt đầu leo dốc.
Hầu Minh Hạo cố hát tiếp:
“Không ai biết biết biết ~~~~~ tôi có ~~ bao nhiêu bí mật ~~”
Đột nhiên, tàu lao thẳng xuống!
Gió quất mạnh, tờ lời bài hát bay tán loạn, đập vào mặt Hầu Minh Hạo.
Cả hai tiếp tục hát giữa tiếng gió rít, mặt vô cảm, tóc rối tung:
“Tôi là một tiểu Thanh Long long long long ~~~~~~~~~~~”
Đồng thời, máy đo âm lượng nhảy số vùn vụt.
Tàu lao qua hàng loạt vòng xoay 360 độ, lộn nhào liên tục.
Đúng lúc này, tờ giấy trong tay Nghiêm Thế Hàn bay mất.
Hầu Minh Hạo cảm giác mu bàn tay nóng lên —— anh nắm chặt tay cậu, như muốn truyền sức mạnh.
Một phút sau.
Tàu lượn chậm lại, rẽ vào đường hầm, cuối cùng dừng hẳn.
Nhân viên giơ tay ra hiệu:
“Xong một lượt.”
Hầu Minh Hạo thở phào, căng mặt suốt từ đầu đến giờ, giờ mới cười với nhân viên.
Ngược lại, nhân viên còn ngại ngùng cúi đầu.
Nghiêm Thế Hàn dựa vào vai Hầu Minh Hạo, khẽ nói:
“Tôi bảo rồi… tôi may mắn lắm…”
“……”
Nhưng anh thở dốc như sắp ngất.
Hầu Minh Hạo liếc nhìn —— mặt anh trắng bệch đến tận chân tóc.
Lan can mở ra.
Điền Gia Thụy sải bước định vào trong, khiến tổ chương trình sợ toát mồ hôi, vội chặn lại:
“Anh đừng! Còn phải quay tiếp!”
Nghiêm Thế Hàn lo anh gây rối, bèn ôm chặt Hầu Minh Hạo, ghé sát tai cậu thì thầm:
“Quay xong, đi với tôi đến đoàn phim tôi chọn cho em lần trước.”
Hầu Minh Hạo gật đầu, khẽ móc ngón tay vào khuỷu tay anh, xem như… bảo vệ chút hình tượng cho ảnh đế.
---
Những phần sau đơn giản hơn nhiều.
Khi tất cả hoàn thành thử thách, tổ quay thêm bữa tối và màn tự giới thiệu lại để chốt số liệu.
Kỳ quay hôm nay kết thúc.
Nghiêm Thế Hàn nhanh chóng đặt vé máy bay, tranh thủ đưa Hầu Minh Hạo rời đi trước khi Điền Gia Thụy kịp phản ứng.
Để lại Điền Gia Thụy đứng trước căn phòng trống không.
Cùng ngày Hầu Minh Hạo bay về Bắc Kinh, các khách mời khác đồng loạt vào Weibo của cậu, trong khi tài khoản chính thức của chương trình đăng clip hậu trường:
“Không ai biết biết biết ~~~~~ tôi có ~~ bao nhiêu bí mật ~~”
Trong video, Nghiêm Thế Hàn và Hầu Minh Hạo gồng mặt hát như hai chiến sĩ không biết sợ hãi.
Hot search vừa hạ nhiệt, lại bùng nổ trở lại, kèm theo hàng loạt fan Nghiêm Thế Hàn ùa vào bình luận:
@NghiêmThếHànLàChồngTôi: Hai người phối hợp quá ăn ý…
@HômNayĂnĐườngNgọtChưa: Biểu cảm đồng bộ, cười xỉu!
@HạtDẻPhíaĐông: Biết biết biết, Minh Hạo thật ra là sóc chuột à? Hát mà lắp bắp, vẫn đáng yêu chết đi được!
---
Sảnh chờ sân bay Thượng Hải.
Điền Gia Thụy lướt hot search và đọc bình luận Weibo, gương mặt lạnh như băng.
“Lợi cho Nghiêm Thế Hàn thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com