《05/10 CƯỚP CÒ》- Chương 167
Rời khỏi đường Bát Lan, Trình Bắc ngồi bên ghế phó lái lên tiếng: "Người mà Phật Thủ Văn đề cập lúc nãy, anh có biết."
Hoắc Văn Ưng lấy bật lửa trong cốp nhỏ ra, châm thuốc lá rít một hơi: "Ông ta muốn chúng ta bày tỏ thành ý, ổng chỉ cần tiệm mát xa được mở cửa như thường chứ không để tâm sự việc được giải quyết như thế nào. Huống hồ có người cố ý đánh qua, ép Hòa Ký ra tay mà thôi."
"Ý cậu là chỉ bang Hào Mã? Phía cảnh sát có người của bang Hào Mã sao? Cảnh sát và xã hội đen hợp tác, ép Hòa Ký ra tay, một khi Hòa Ký ra tay lập tức có cớ bị trừng phạt, là ý này sao?"
"Có người muốn cảnh sát và xã hội đen Hong Kong loạn lên."
"Mục đích là gì?"
"Vẫn chưa biết rõ." Hoắc Văn Ưng quay kính xe xuống, khói thuốc lá lượn lờ bay ra, hắn gẩy gẩy tàn thuốc rồi nói tiếp: "Em đã thăm dò trước rồi, người nọ là một tên gay phong lưu còn lừa hôn, nhưng lại rất yêu thương con gái. Anh có thể ra tay từ đây, dụ dỗ hay uy hiếp, cách nào hữu dụng thì dùng, dù sao anh rất thành thục."
"Phải liên lụy người vô tội?"
"Sao anh vẫn lương thiện vậy?" Hoắc Văn Ưng cười nhạo, nhìn chằm chằm cảnh vật xẹt qua ngoài cửa sổ xe, cuối cùng không kiềm được thở dài thỏa hiệp: "Tìm cớ lừa cô con gái đi nghe hòa nhạc miễn phí không được sao? Mấy thanh niên trẻ bây giờ rất phản nghịch, hai ngày ba đêm không liên lạc với người nhà là chuyện thường."
Trình Bắc liếc nhìn Hoắc Văn Ưng, hơi mím môi, cuối cùng khóe môi từ từ nhếch lên: "Đã biết."
Hoắc Văn Ưng lại nói: "Chờ đến khi mấy cửa tiệm của Phật Thủ Văn khai trương thuận lợi, em sẽ tìm người đến đập phá. Phải quấy đục nước thì con lươn mới chui ra."
***
Hiệu suất làm việc của Trình Bắc rất cao, nhân viên nội bộ mượn lý do phòng cháy chữa cháy không đủ tiêu chuẩn đóng cửa hơn mười tiệm mát xa của Phật Thủ Văn, kết quả không chống đỡ quá 24 tiếng đồng hồ đã bị hù dọa đành vội vàng thông qua đơn xin mở tiệm của chú Văn.
8 giờ tối hôm sau, Hoắc Văn Ưng nhận được điện thoại từ Phật Thủ Văn, ông khen ngợi hiệu suất làm việc cao của hắn, còn chuyện Hòa Ký hợp tác với tập đoàn Hướng Dương, trong lòng ông đã đồng ý, chẳng qua các nguyên lão trong xã đoàn không muốn quá mạo hiểm.
"Vẫn nên bớt các hoạt động phạm pháp rối loạn kỷ cương, tất cả mọi người hy vọng có thể an hưởng tuổi già, không còn liều mạng như hồi trẻ."
Nói cho cùng vẫn là tiền cược ít mà thôi.
"Cháu hiểu, chỉ là cháu cho rằng, bất kỳ tập thể nào một khi phát triển đến thời kỳ cuối đều cần thứ gì đó mới mẻ truyền vào, người đã già không còn liều mạng thì đổi nhóm người khác là được. Huống hồ chú Văn không nên đang lúc tráng niên... Thôi vậy." Hoắc Văn Ưng nói sang chuyện khác: "Gần đây tin tức đề cập đến kế hoạch lấp biển tạo đất của chính quyền Hong Kong, hình như các quận đang chuẩn bị các cuộc biểu tình phản đối, nếu xử lý thỏa đáng, không chừng có thể bộc lộ tài năng trong sự kiện lần này, thuận lợi bước vào nghị viện khu."
Bên kia đầu dây im lặng một lúc lâu, lát sau truyền đến giọng nói bình tĩnh của chú Văn: "Chú suy nghĩ kỹ đề nghị của cháu, đúng là có lý."
"Chú nghĩ vậy là tốt rồi. Hôm nào cùng dùng bữa sáng được không chú?"
Đối phương đồng ý: "Đương nhiên là được rồi."
Hai người hàn huyên đôi ba câu rồi cúp máy, trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Trình Bắc dẫn theo một đám lưu manh xông vào địa bàn của Hòa Ký, đập phá tiệm mát xa, KTV, sòng bạc và trung tâm ca hát giải trí, thậm chí một trung tâm ca hát giải trí trên đường Bát Lan còn bị đốt cháy, đến khi tiếng xe cứu hỏa từ xa đến càng lúc càng gần, đám người mới nhanh như chớp chuồn khỏi đó.
Tấn công và rút lui bài bản, mục tiêu rõ ràng, chứng tỏ nhắm vào Hòa Ký.
Ở Hong Kong này, ngay cả cảnh sát cũng không dám trắng trợn nhắm vào Hòa Ký, vậy thì đối tượng chỉ có bang Hào Mã và Tân Ký, nhưng Tân Ký không có xung đột lợi ích với Hòa Ký, chỉ còn bang Hào Mã thường xuyên có tranh chấp với Hòa Ký là bị tình nghi lớn nhất.
Các thành viên bang hội cực kỳ phẫn nộ, các nguyên lão càng giận không kìm nén được, lập lời thề phải trả thù. Phật Thủ Văn lại cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc, bang Hào Mã không có lý do gì đột nhiên gây chiến đối với Hòa Ký vào lúc này.
Khi ông ta nói ra nghi ngờ của mình, trong phòng có một nguyên lão lập tức nổi giận, như một con bò đực cố kiềm chế cơn tức giận nói: "Không có lý do? Dạo trước bị cướp mất bao nhiêu khách hàng và thị trường, mấy người không nhìn thấy hả? Hơn mười cửa tiệm của chúng ta không đủ tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy không được mở cửa, rõ ràng bị bang Hào Mã mua chuộc, không phải nhân cơ hội giành mối làm ăn thì là cái gì?"
"Còn nói không có lý do, đây chính là lý do!"
"Cửa tiệm không thể mở, khách không có chỗ chơi, đành phải đi sang địa bàn Hòa Ký, tôi nghe ngóng từ lâu rồi, gái và thuốc phiện của bọn chúng tăng gấp đôi rồi! Cuối cùng chúng ta có thể mở cửa tiệm, tranh giành làm ăn với bọn họ!"
Nguyên lão này tức giận đến nỗi kích động, ngôn từ quyết liệt chuẩn xác kích thích thần kinh các thành viên, thành công khơi dậy lửa giận trong lòng bọn họ, đẩy nhanh kế hoạch phản công của xã đoàn.
Sở dĩ ông ta cực kỳ tức giận là vì ông ta có đứa con trai vô dụng cơ thể tàn tạ vì tửu sắc đã chết trong trận hỗn chiến.
Phật Thủ Văn nhíu mày, tự biết không khuyên nổi, ông vốn chuẩn bị rửa tay chậu vàng, chuyển giao quyền lực, người thừa kế cần gấp rút tạo chiến công đẹp mắt hỗ trợ việc lên nắm quyền, vì vậy người nọ ủng hộ giao tranh giữa hai xã đoàn, Phật Thủ Văn thức thời không lên tiếng.
Màn đêm buông xuống, 3 giờ sáng, Hòa Ký triệu tập một đám đàn em bao vây Đao Ba Anh, lão đại đương nhiệm bang Hào Mã ở một trung tâm tắm rửa trên đường Bát Lan, chém chết hai tên lưu manh và một trong những thân tín đắc lực của Đao Ba Anh, còn Đao Ba Anh chỉ bị thương cánh tay.
6 giờ sáng, cuối cùng xe cảnh sát cũng hú còi rời đi, chỉ còn lại công nhân vệ sinh thu dọn mặt đường.
Cùng ngày, tờ báo buổi sáng đưa tin về vụ hỗn chiến này, thu hút sự quan tâm của vài người dân thành phố, nhưng đa số lại chú ý chuyên mục tin tức sáng sớm, chuyên mục này đặt câu hỏi có lấp biển tạo đất hay không, lấp biển có ảnh hưởng đến kinh tế và môi trường hay không.
Phân hóa giai cấp, kinh tế đình trệ, đất đai khan hiếm và các mâu thuẫn ngày càng sâu sắc, đấu đá nội bộ cực kỳ gay gắt, đây không phải lần đầu tiên kế hoạch lấp biển tạo đất được nhắc đến, trong quá khứ có vài lần được thông qua, vài thập niên gần đây người ta đã đưa ra biện pháp cho các đấu đá nội bộ.
Các dự án đều không có ngoại lệ, cuối cùng sẽ bị gác lại.
Bởi vậy quan tâm thì quan tâm chứ người dân không mong chờ quá nhiều vào kế hoạch lấp biển tạo đất, người có quyền thế thật sự không có khả năng chấp nhận thông qua đề án làm lung lay lợi ích căn bản của bọn họ.
***
Xe bus hai tầng chạy qua đường phố phồn hoa, nữ MC trong radio đọc bản tin: "Ba giờ sáng, đường Bát Lan xảy ra ẩu đả bằng hung khí, năm người chết một người bị thương, những ngày này cư dân gần đó chú ý an toàn, đóng chặt cửa sổ... Về dự án tháng 11, dự án tranh cãi nhất vẫn là kế hoạch lấp biển tạo đất, cân nhắc đến khu vực, bảo vệ môi trường, đường hàng không và các nhân tố khác, nghị sĩ Trịnh và nghị sĩ Chu, những người chủ trương thực hiện kế hoạch lấp biển tạo đất, đề xuất có thể lấp biển ở hai nơi là nam Đồn Môn và Tướng Quân Áo, nhưng phe phản đối không đồng ý với nhiều lý lẽ. Cùng lúc đó, những người theo chủ trương bảo vệ môi trường, tầng lớp trung lưu, dân túy... đi biểu tình phản đối hoặc ngồi yên phản đối ở các khu vực như quận Loan Tể, Kim Chung, Trung Hoàn, ép chính phủ Hong Kong bác bỏ kế hoạch lấp biển."
*Đồn Môn là một trong 18 quận của Hồng Kông. Quận là khu vực cực tây trên lục địa của Hồng Kông cách Bán đảo Cửu Long khoảng 32 km, 7 km tây nam Nguyên Lãng và 18 km phía tây Thuyền Loan.Một số khu vực trong quận thuộc Đô thị mới Đồn Môn, bao gồm một trong những khu vực dân cư lớn nhất tại Tân Giới. Đây là quận có dân trí thấp thứ hai tại đặc khu.
*Tướng Quân Áo (trước đây gọi là Vịnh Phật Đầu, Vịnh Junk hoặc Tseung Kwan O hoặc Cheung Kwan O) là một khu dân cư ở vùng vịnh Hồng Kông, nằm ở phía đông nam của Quận Đông – Tây của Tân Giới, và cũng có những ngôi làng "Tseung Kwan O" dọc theo bờ biển.
*Quận Loan Tể (tiếng Anh: Wan Chai District) là một trong 18 quận của Hồng Kông, nằm ở phía bắc của Đảo Hồng Kông. Đây là khu vực có thu nhập bình quân đầu người cao nhất trong số 18 quận của Hồng Kông và trình độ học vấn cao nhất ở Hồng Kông. Loan Tể là quận có dân trí và thu nhập cao thứ hai, ít dân thứ hai và có kết cấu cư dân già thứ ba tại Hồng Kông. Đây cũng là quận duy nhất không có bất kỳ bất động sản công nào. Cư dân trong quận khá thịnh vượng và ước tính một phần năm trong số họ có tài sản trên một triệu đô la Hồng Kông.
*Trung Hoàn (Central), cũng được gọi là quận Trung (Central District), là khu thương mại trung tâm của Hồng Kông. Trung Hoàn nằm ở quận Trung Tây, trên bờ phía bắc của đảo Hồng Kông, qua cảng Victoria từ Tiêm Sa Chủy, điểm cực nam của bán đảo Cửu Long. Khu vực này từng là trung tâm của thành phố Victoria cũ, mặc dù cái tên đó hiếm khi được sử dụng ngày nay.
Là khu thương mại trung tâm của Hồng Kông, đây là khu vực có nhiều tập đoàn dịch vụ tài chính đa quốc gia có trụ sở chính. Tổng lãnh sự quán và lãnh sự quán của nhiều quốc gia cũng nằm trong khu vực này, cũng như Đồi Chính phủ, nơi đặt trụ sở chính phủ. Khu vực này, gần với cảng Victoria, từng là trung tâm của các hoạt động thương mại và tài chính từ những ngày đầu của thời kỳ thuộc địa Anh năm 1841.
Hạ Chi Quang ngồi hàng cuối tầng 2 trên xe bus, ngắm nhìn từng tòa nhà cao tầng dày đặc phía trước lần lượt lướt qua, các cửa hàng nhỏ và nhà hàng san sát nhau trên đường, dòng người đông đúc, vì cuộc sống mà bôn ba. Ngồi trước hắn có người đang cúi đầu nói chuyện với nhau về dự án lấp biển tạo đất, phía trước nữa là một nhóm nữ sinh đang bàn tán một minh tinh nước ngoài đến Hong Kong tổ chức concert, đằng trước bên tay trái là một cụ bà đang phàn nàn thức ăn tăng giá.
Mỗi người đều có cuộc sống của mình, bọn họ không thể phát hiện mạch nước ngầm đang sôi trào mãnh liệt, thế nhưng mạch nước ngầm đó lại gắn bó chặt chẽ với bọn họ.
Xe bus hai tầng màu đỏ chạy ngang qua Dòng nữ thánh Maria ở Thâm Thủy Bộ, đối diện vẫn là trung tâm thương mại có hầm đậu xe số lượng khổng lồ thoạt nhìn có vẻ quạnh quẽ, xe bus từ đầu đường chạy nhanh qua, không ai ngẩng đầu lên nhìn dòng nữ bề ngoài cũ kỹ đó.
Hạ Chi Quang xuống xe, rảo bước đi đến cửa quán cà phê hôm qua từng tới, Từ Đông Đông đang chờ hắn ở đó.
"Bên trong canh gác rất nghiêm ngặt, tổng cộng 6 thang máy, 4 thang dành cho khách, 2 thang chuyên dụng vận chuyển hàng hóa. Hai tầng trên là bãi đậu xe bình thường, hai tầng dưới là bãi đậu xe dành cho khách, phải có thẻ thành viên mới được vào, lối vào tầng thứ hai ở hướng đông nam, có bốn cửa."
Từ Đông Đông che chắn rất kín, cô ta kín đáo đưa một tờ giấy cho Hạ Chi Quang: "Tôi vẽ bản đồ địa hình suốt mấy đêm liền, tuy chỉ có phân nửa nhưng đủ cho anh lẻn vào trong dòng nữ..."
"Quay lại vấn đề địa hình và canh gác bên trong, trạm kiểm soát tầng thứ nhất cần thẻ hội viên hoặc thẻ nhân viên, quét điện tử là có thể đi qua, mỗi cửa có một người canh gác, phòng ngừa bị xông vào hoặc xảy ra tình huống bất ngờ."
"Sáu thang máy chủ yếu đi đến tầng hầm thứ năm. Ở trạm kiểm soát tầng thứ hai lắp camera giám sát rất nhiều, cần quét gương mặt và vân tay. Anh nhìn không thấy thôi chứ những tên theo dõi sau màn hình camera đều là lính đánh thuê quốc tế, bọn chúng có súng."
"Cô gặp rồi sao?"
"Tài xế lái xe đưa thức ăn cùng tôi đã làm nhiều năm rồi, từng chứng kiến sự cố đột ngột phát sinh, có một người đàn ông, không biết sao lại trà trộn vào, còn dẫn một cô gái bỏ chạy, trên đường chạy trốn bị phát hiện, lính đánh thuê đi ra, một phát bắn bể đầu."
"Nam bị headshot, nữ chạy thoát."
Từ Đông Đông dừng một lúc, lát sau nhìn chằm chằm Hạ Chi Quang nói: "Anh có biết cô gái đó là ai không?"
"Tôi biết sao?" Hạ Chi Quang nhướng mày.
"Trình Nam, chính là Trình Nam đã giết chết Hướng Xương Vinh. Lại nhắc đến chuyện này, thật ra Trình Nam không phải nạn nhân vụ Hồng quán Thanh Sơn, Hướng Xương Vinh không biết đến Hồng quán ở Hong Kong này, ngay từ đầu hai người bọn họ không thù không oán, tại sao Trình Nam phải gài bẫy hại Hướng Xương Vinh?"
Từ Đông Đông tự lẩm bẩm: "Tôi tưởng Triệu Kim Hồng hại Trình Nam không thể sinh con, Hướng Xương Vinh bạc tình khiến cô ấy tổn thương nên đã trả thù ông ta. Sau đó tôi lại phát hiện Trình Nam là nạn nhân trong Hồng quán, cho rằng cô ấy đến báo thù, nhưng cuối cùng tôi phát hiện thật ra Trình Nam và cả nhà Hướng Xương Vinh không có thù oán..."
"Vậy thì tại sao? Tôi vẫn không nghĩ ra." Từ Đông Đông nói tiếp.
"Cho đến khi Lâu Cát nhắc đến chuyện này, tôi mới biết được nguyên nhân. Bởi vì người đàn ông bị bắn bể đầu chính là thanh mai trúc mã của Trình Nam, thiết lập nhân vật cũ rích, nhà có ma cờ bạc, bán cô ấy, trúc mã khổ cực lao lực tìm được cô ấy, cứu cô ấy rồi bị giết chết. Lòng như tro tàn, hận thù không thể giải, cam tâm tình nguyện trở thành quân cờ trả thù Tống tiên sinh."
Từ Đông Đông dùng sức lau mắt: "Con mẹ nó! Tôi đã quen nhìn những chuyện thối nát, thấy nhiều nhân tính xấu xa, bẩn thỉu, ác độc, học được cách đối đãi thờ ơ lạnh nhạt từ lâu, kết quả phát hiện tất cả những gì tôi chứng kiến trước đây không đáng nhắc tới so với chân chính thối nát. Con mẹ nó chứ, nhân tính lạnh nhạt cái rắm!"
Hạ Chi Quang nghe vậy hơi kinh ngạc, Từ Đông Đông *tinh trí lợi kỷ cũng có lúc tỉnh ngộ?
*Chỉ những người ích kỷ, chỉ biết đến bản thân nhưng giỏi ngụy trang, hợp lý hóa hoặc tô đẹp hành vi của mình.
"Vẻ mặt anh vậy là sao? Có ý gì hả?"
Hạ Chi Quang nhún vai.
Từ Đông Đông nghiến răng nghiến lợi: "Chẳng lẽ trước đây tôi xấu tính như vậy?"
"Sao cô lại hỏi vậy?" Hắn kinh ngạc: "Xem ra cô đã triệt để tỉnh ngộ."
"..." Từ Đông Đông phát giác cô muốn cãi thắng Hạ Chi Quang là suy nghĩ cực kỳ ngu xuẩn, không thể làm gì khác hơn đành buồn bực nói tiếp: "Sau khi đến tầng năm phải đi qua một đường hầm, tiến vào Dòng nữ thánh Maria, dòng nữ có năm tầng hầm và sáu tầng lầu, tổng cộng 11 tầng."
"Càng lên trên cao thì chất lượng phục vụ càng cao, yêu cầu và hạn chế càng nhiều. Ba tầng dưới theo thứ tự là kho, phòng bếp và nơi ở của nhân viên phục vụ, nhân viên an ninh. Tương đối mà nói thì khá phức tạp, tôi nghe nhân viên phục vụ nói chuyện phiếm, để bảo vệ sự riêng tư của khách, nơi này còn cung cấp mặt nạ. Nếu thấy khách đeo mặt nạ, chứng tỏ đó là người có máu mặt trong xã hội, không muốn bị nhận ra."
"Còn nữa, trong dòng nữ có rất nhiều lính đánh thuê và camera giám sát, dựa vào sức một mình anh không thể giải cứu bọn họ. Cũng đừng tìm cảnh sát hỗ trợ, không biết bị thâm nhập sâu đến cỡ nào rồi. Mấy năm qua không thể nào không có người chết, càng không phải là không có ai báo cảnh sát, có cả phụ nữ chạy trốn ra ngoài bị giết chết ngay giao lộ giữa ban ngày, nhiều người chứng kiến, cuối cùng không phải đè xuống không một bọt sóng sao?"
"Truyền thông Hong Kong càng khỏi nhắc tới, tất cả đều là chó săn của tư bản."
"Trừ phi một cú mất mạng, bằng không tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ." Từ Đông Đông do dự một hồi, cuối cùng vẫn khuyên Hạ Chi Quang: "Hay là anh thu thập bằng chứng trước rồi quay về thành phố Việt Giang, điều động cảnh sát bên đó tới trợ giúp?"
Hạ Chi Quang bày nét mặt một lời khó nói hết: "E là cô đã quên một quốc gia hai chế độ viết thế nào."
Từ Đông Đông được nhắc nhở mới nhớ ra vấn đề khó giải quyết nhất trong vụ án chính là một quốc gia hai chế độ, ngoại trừ chủ quyền quốc gia không thể dao động thì không cách nào can thiệp vào chính sự Hong Kong, trừ phi hợp tác với cảnh sát địa phương, nhưng có khả năng phía cảnh sát bị thâm nhập, không phân biệt được giặc hay ta, sao dám yên tâm để bọn họ yểm trợ sau lưng.
"Vậy phải làm thế nào?"
"Vừa nãy cô nói rất hay."
"Câu nào? Một cú mất mạng?"
"Bắt giặc phải bắt vua trước, đánh rắn đánh giập đầu." Hạ Chi Quang đút hai tay vào túi quần, cằm hơi hếch lên, đường cong từ cằm xuống như được điêu khắc tỉ mỉ: "Có thể tiến cử tôi vào không? Làm nhân viên phục vụ, đưa đồ ăn... Đầu bếp đảo muôi cũng được, tay nghề của tôi cũng tạm."
"Anh biết nấu ăn?"
"Mưa dầm thấm đất, biết sơ sơ."
Chưa từng nấu, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp biết nấu ăn, Hạ Chi Quang đã nhìn xem cách đối phương nấu nướng.
"Quên đi, hay là anh nộp đơn vào làm "vịt"." Từ Đông Đông đề nghị.
"Còn cung cấp dịch vụ này hả?"
"Có nhu cầu thì có thị trường. Nghe nói có một tầng lầu riêng biệt bán vịt."
"Tôi đi đến đâu cũng thành tâm điểm, dù đi làm "vịt" cũng sẽ trở thành "vịt vương", nhưng nằm vùng kiêng kỵ nhất là bị chú ý. Tùy tiện giới thiệu công việc mổ heo quét sân cho tôi là được."
"..."
Hạ Chi Quang cong môi cười, khóe mắt liếc qua quán cà phê sau lưng, nhân viên phục vụ Tiểu Trương mặt không thay đổi nhìn chằm chằm bọn họ thật lâu.
Hắn vẫn chưa nói thật cho Từ Đông Đông biết, Tống tiên sinh biết hắn.
Tống tiên sinh thù cha mẹ hắn, thù lây sang hắn, người sống sót duy nhất trong vụ đuổi giết xuyên quốc gia mười tám năm trước.
Thủ lĩnh Tống tiên sinh của đám người kia coi việc giết Hạ Chi Quang là cọc tiêu rửa nhục, vậy nên tầm mười năm sau, rốt cuộc bọn chúng đợi được cơ hội hắn rời khỏi thành phố Việt Giang, gã vội vàng phái người truy sát, giết chết đồng đội và người thầy của hắn.
Hiện tại hắn bí mật rời khỏi thành phố Việt Giang, bại lộ hành tung là chuyện sớm hay muộn mà thôi, nhưng không thể là ngay lúc này, vậy nên trong khi lẻn vào đại bản doanh kẻ địch vẫn nên hạ thấp bản thân một chút.
"Bảo toàn tính mạng làm đầu, tôi sợ chết." Hạ Chi Quang cười híp mắt nói, bộ dạng này có chút giống Hoàng Tuấn Tiệp mỗi khi y chuẩn bị làm chuyện xấu.
Hết chương 167
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com