《08/12 PHÂN THÂY》- Chương 24
Hạ Chi Quang nói tiếp: "Bảy năm trước, thành phố Đông Hưng ở Quảng Tây, một tàu cá bốc cháy ở bến cảng Đông Hưng làm sáu người chết. Một người trong đó tên là Thái Hưng Tài, người thuê họ là anh."
"Lúc đó tôi đã rời khỏi thành phố Đông Hưng, rất nhiều người có thể làm chứng." Trương Phú Thanh nói: "Cái chết của họ không liên quan gì đến tôi."
"Bảy năm trước, camera hành trình không hoàn thiện như bây giờ, lấy sông Bắc Luân làm lá chắn thiên nhiên bảo vệ cho con đường buôn lậu, cho nên không ai có thể bảo đảm anh có quay về hay không." Hạ Chi Quang đứng dậy: "Chúng tôi sẽ liên hệ thành phố Đông Hưng, mở lại vụ án chết cháy năm đó."
Trương Phú Thanh gọi với theo: "Tôi suy nghĩ từ đầu đến cuối một lần, không nghĩ ra đã sơ hở ở đâu. Tôi đã kiểm tra quyển sổ của Lâm Tú Nga rồi mới nhét vào trong búp bê của Trương Hàm Hàm, tại sao anh lại nghi ngờ tôi?"
Hạ Chi Quang nghe vậy quay đầu lại: "Bố anh đây là hiện trường ngoài ý muốn, hiểu không?" Hắn đóng sầm cửa đi ra, còn để lại một câu: "Ngu ngốc."
Trương Phú Thanh ngơ ngác: "Hắn nói cái gì vậy?"
Trịnh Thuần Cảnh suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Đại khái là ngoài ý muốn."
Trương Phú Thanh: "..."
Sau khi rời khỏi phòng thẩm vấn, Hạ Chi Quang bảo Trịnh Thuần Cảnh tổng kết án phân xác 08/12, kế tiếp nói với Lư Mộng Lâm: "Cô ra ngoài nhận trả lời phóng vấn của truyền thông, tổng kết vụ án phân án, đồng thời công bố kết quả lên Weibo."
Hai người đồng thanh đáp: "Vâng."
Tiêu Mai và Trương Hàm Hàm vẫn đang chờ trong phân cục, lúc Hạ Chi Quang gặp hai người thì bé gái đã ngủ rồi.
Hạ Chi Quang đưa cho Tiêu Mai một ít hồ sơ: "Đến lúc đó làm thủ tục là có thể nhận nuôi Trương Hàm Hàm."
Tiêu Mai hỏi hắn: "Tên rác rưởi Thái Hưng Tài thì thế nào?"
"Có lẽ phán chung thân. Nếu chứng minh được hắn ta có liên quan đến vụ cháy bảy năm trước thì sẽ là tử hình. Còn nữa, tên thật của hắn là Trương Phú Thanh." Hạ Chi Quang nhìn gương mặt đang ngủ say của Trương Hàm Hàm: "Cô bé có bị ảnh hưởng không?"
Tiêu Mai lắc đầu: "Không đâu. Thái, Trương Phú Thanh chỉ là một người xa lạ đối với Hàm Hàm. Đồng chí cảnh sát, hung thủ hại chết em gái tôi không phải vì nó..." Cô cẩn thận tìm từ thích hợp: "Đã làm điều gì sai chứ?"
Hạ Chi Quang im lặng một lúc rồi đáp: "Không có." Tiêu Hoa chỉ muốn lấy lại con gái mà thôi.
Tiêu Mai cau mày suy nghĩ, cô hơi oán trách lại nghi ngờ hỏi: "Vậy tại sao lại bị hại chết?"
Hạ Chi Quang không cách nào trả lời câu hỏi nặng nề này, dù là đáp án gì thì ở trước mặt thân nhân người bị hại đều là sự an ủi nông cạn và đầy tính công thức.
Cũng may Tiêu Mai không chờ mong đáp án của Hạ Chi Quang, cô tiếp nhận kết quả em gái bị giết và phân thây không lý do, giống như cô chấp nhận cha mẹ trọng nam khinh nữ, chấp nhận kết quả cả đời mạng Tiêu Hoa như con kiến hôi.
Nhìn như chết lặng, nhưng thật ra là vô lực thay đổi nên đành thản nhiên kiên cường đối mặt. Vì cuộc sống phải tiếp diễn, tương lai luôn thay đổi, những chuyện bất ngờ sẽ đến bất cứ lúc nào.
Mặc kệ là tốt hay xấu, dù sao vẫn phải đối mặt.
Tiêu Mai nói: "Tôi muốn đổi họ cho Hàm Hàm, họ Tiêu."
Hạ Chi Quang: "Tôi có thể giúp lo thủ tục."
"Cám ơn."
"Đúng rồi, này cho cô." Hạ Chi Quang rút một bì thư màu trắng ra đưa cho Tiêu Mai: "Còn tài khoản của Tiêu Hoa, túi xách hàng hiệu mua khi còn sống đều bảo quản trong cục cảnh sát, khi nào rảnh cô có thể mang đi."
Tiêu Mai nhận bì thư mở ra xem, bên trong là hình chụp liên quan đến Tiêu Hoa, còn có một dây chuyền lồng ảnh.
Cô lên tiếng: "Sau khi Tiểu Nghị sinh con xong có lén bế Hàm Hàm đi chụp ảnh. Tấm ảnh giấu trong mặt dây chuyền, Tiểu Nghị luôn đeo trên người."
Tiêu Mai lật xem mấy tấm hình, phần lớn là hình căn phòng của Tiêu Hoa, giường chiếu, quần áo, bàn học, đương nhiên nhiều nhất là túi xách và va li hàng hiệu.
Tiêu Mai nhìn một chút rồi nở nụ cười: "Tiểu Nghị thích túi xách nhất, vừa đắt lại không dùng đến. Tôi nói con bé có nhiều rồi, để dành tiền đi, không nên mua nhiều túi xách nữa. Kết quả Tiểu Nghị vẫn thích túi xách, còn nói chán rồi có thể bán sang tay." Cô thất thần trong chớp mắt, lầm bầm nói: "Bây giờ tôi không nói Tiểu Nghị nữa."
Trong nháy mắt, người phụ nữ vô cùng bình thường luôn che giấu thật sâu nỗi đau mất đi người thân, rốt cuộc không nhịn được nữa.
Nhưng Tiêu Mai tỉnh táo lại rất nhanh, cô đứng dậy cúi người chào Hạ Chi Quang thật sâu: "Đồng chí cảnh sát, cảm ơn anh bắt hung thủ cho em tôi. Cám ơn."
"Không cần cám ơn." Hắn nhỏ giọng đáp: "Đây là trách nhiệm của tôi."
Hạ Chi Quang đi cùng Tiêu Mai và Trương Hàm Hàm làm xong xuôi hết mọi thủ tục, còn gọi điện nhờ người ta tạo điều kiện giúp đỡ cô khi làm thủ tục sau này.
Cuối cùng hắn quay về đội hình sự thì gặp Lư Hâm Đạt vừa được thả ra, đối phương nhìn thấy Hạ Chi Quang thì sợ đến hơi run rẩy, đứng nép sát vào tường.
Hết cách, Hạ Chi Quang khiến gã ta bị ám ảnh quá mức.
Hắn đút hai tay vào túi quần đi thẳng qua, không ngờ Lư Hâm Đạt đang sợ muốn chết bỗng gọi hắn lại: "Đội, đội trưởng Hạ, bắt được kẻ sát hại Tiêu Hoa chưa?"
Hạ Chi Quang dừng bước, nghe vậy gật đầu.
Lư Hâm Đạt nói tiếp: "Vậy, vậy là tốt rồi." Gã nép sát vào tường, thấy Hạ Chi Quang nhìn qua thì sợ đến nỗi hai chân rụt lại như chuột túi sắp nhảy lên.
Hạ Chi Quang lên tiếng: "Anh có từng nghĩ Tiêu Hoa nói cho anh biết cô ấy kiếm được tiền, thật ra là tín nhiệm anh, muốn chia sẻ với anh?"
Lư Hâm Đạt sửng sốt, miệng khép mở mấy lần nhưng cuối cùng không phun ra được chữ nào, có điều, dù gã muốn nói gì đi nữa thì đã không còn người nghe nữa rồi.
Hạ Chi Quang xoay người đi tiếp, tay xoa xoa ấn đường quay về đội hình sự.
Trong đội hình sự, từ lúc xảy ra vụ án, mọi người đã làm việc liên tục bốn ngày đến giờ chưa từng nghỉ ngơi đàng hoàng, khi biết vụ án kết thúc, tất cả đều ngã như rạ.
Người thì nằm ngủ, người thì nghỉ ngơi, nhìn qua rất đúng với danh phân cục "dưỡng lão".
Hạ Chi Quang cười cười, không quấy rầy bọn họ.
...
Ngày hôm sau, Trịnh Thuần Cảnh viết báo cáo tổng kết xong đưa cho Hạ Chi Quang.
Hắn xem xong nhướng mày: "Không hổ là cao tài sinh, dùng từ đặt câu không thừa một chữ." Hắn búng búng lên hai trang giấy, nói với Lư Mộng Lâm: "Photocopy bản báo cáo này hai phần, một cái đăng lên mạng thông báo, một cái ứng phó truyền thông."
Lư Mộng Lâm nhận tờ giấy A4, đồng thời hỏi: "Lão đại, em có thể tự do phát huy không?"
"Được, tẩy trắng tiếng tăm chúng ta thêm một chút đi."
"Lão đại, anh có thể yêu cầu cao hơn nữa."
"Thực sự cầu thị, cần phải tô đậm phân cục, tư tưởng thăng hoa."
Lư Mộng Lâm nhăn mặt: "Không phải đây là yêu cầu cơ bản sao? Chẳng lẽ mọi người không muốn nhân cơ hội này, nâng độ nổi tiếng của phân cục chúng ta lên bằng Cục thành phố? Lẽ nào mọi người không có mong muốn gì lớn hơn?"
Hạ Chi Quang, lão Lưu và mấy người Vu Tiểu Bân giật mình nhìn Lư Mộng Lâm, ngạc nhiên cô có suy nghĩ như vậy.
"Ví dụ?"
"Ít nhất cơ sở vật chất phải cao hơn một bậc. Không nói đến cục thành phố Tân Châu, ngay cả bên Minh Loan cũng tốt hơn."
Lão Lưu lắp bắp: "Có thể làm được không?"
Vu Tiểu Bân nói: "Từ khi thực tập tôi đã được điều đến phân cục, năm năm trước đến nay, phân cục vẫn như xưa không đổi."
Hạ Chi Quang đan hai tay chống cằm nói: "Cửa phòng, cửa sổ, máy điều hòa đều lắp mười năm trước, sửa đi sửa lại mỗi ba năm. Ba năm lại ba năm, bác thợ già đã về hưu mà nó vẫn chưa được đổi mới."
Trịnh Thuần Cảnh nghe đến đây cảm thấy không đành lòng, nghèo rớt mồng tơi.
Đối mặt với sự mong đợi của mọi người, Lư Mộng Lâm bỗng cảm thấy trọng trách nặng nghìn cân. Cô nói: "Tôi bảo đảm với các đồng chí, chắc chắn sẽ tranh thủ được cho phân cục chúng ta một cái điều hòa cách lực biến tần! Cái loại có chức năng đông ấm hè mát!"
Lão Lưu và Vu Tiểu Bân không khỏi mặc sức tưởng tượng ra cảnh tượng hạnh phúc khi có điều hòa mới, đồng loạt nở nụ cười hạnh phúc.
Trịnh Thuần Cảnh: ... Thật tầm thường.
5 giờ 30 chiều, Hạ Chi Quang nộp báo cáo tổng kết cho cục trưởng Đồng. Lư Mộng Lâm thì liên hệ truyền thông công bố hung thủ vụ án phân xác, tổng kết của Trịnh Thuần Cảnh đã báo cáo đến tài khoản Weibo chính chủ.
Phân cục Minh Loan phái người qua áp giải Trương Phú Thanh đi. Cùng lúc đó, ba tên tội phạm bắn giết cảnh sát ở bệnh viện số 3 khu Minh Loan đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm và tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, chúng sẽ đối mặt với chế tài của pháp luật.
6 giờ chiều, bản tin thời sự, tin tức mạng và các tài khoản V đều phát thông báo cuối cùng về vụ án phân xác của phân cục khu Đông Thành, đồng thời Lư Mộng Lâm nhận phỏng vấn tường thuật vụ án qua video.
Đến thời điểm này, vụ án 08/12 hoàn toàn kết thúc.
Nhưng lúc này, cơn sóng liên quan đến vụ trọng án buôn lậu ở hải cảng mới bắt đầu lan ra, nhưng chuyện này không còn liên quan gì đến phân cục khu Đông Thành của bọn họ nữa.
7 giờ 5 phút tối.
Trong đội hình sự khu Đông Thành vẫn còn đèn đuốc sáng trưng như cũ, một vài cảnh sát đã tan làm về nhà, còn lại vài người đang trực ban, hoặc là tiếp tục xử lý công việc sau vụ án phân xác.
Lư Mộng Lâm đang đọc cho Trịnh Thuần Cảnh múa bút thành văn, tiện thể dùng văn chương học thức cao tài sinh của cậu, viết rõ những mong muốn của phân cục.
Cần phải giữ vững phẩm cách đồng thời bày bộ mặt nghèo khó của phân cục, hy vọng có thể được cấp trên phê chuẩn thay đổi cơ sở vật chất mới.
Lão Lưu nói: "Điều hòa, còn ghế ngồi nữa, có thể đổi ghế xoay nệm êm không?"
Hai mắt Vu Tiểu Bân phát sáng: "Đổi máy chủ! Cái loại đắt tiền dung lượng lớn, kiểu lưỡi dao!"
"Bàn cũng phải đổi."
"Cửa sổ và sàn nhà cũng đổi."
"Điều hòa, bàn ghế cửa sổ là chuyện nhỏ, mấu chốt là chúng ta phải đổi xe đắt tiền, cái loại có thể chạy đường dài!"
Mấy cảnh sát chen chúc líu rít thêu dệt mộng đẹp, ai cũng tập trung vào viễn cảnh tương lai.
"Mấy dụng cụ giám định pháp y cũ rồi, cần đổi mới!"
Mẹ nó ngay cả tên đồ tể bên pháp y cũng chạy qua kích động hô to gọi nhỏ.
Cốc cốc.
Hạ Chi Quang gõ cửa, khoanh tay miễn cưỡng dựa vào ván cửa, thu hút sự chú ý của mọi người rồi nói: "Các vị, có một tin tức cần tuyên bố."
Mọi người lập tức im lặng chờ hắn nói chuyện.
Hạ Chi Quang nói tiếp: "Vụ án 08/12... kết án."
"A a a... Kết án!"
"Đờ mờ, chúng ta thật sự kết thúc vụ án rồi? Vụ án phân xác dã man mà chỉ vỏn vẹn 4 ngày đã phá xong. Đệt! Chúng ta quá trâu bò!"
"Là cậu trâu bò hả? Là đội trưởng trâu bò."
"Như nhau thôi. Đội trưởng Hạ là cha ruột tôi, cha lợi hại cũng như con trai trâu bò."
"Đừng có mặt dày... Thêm tôi vào nữa, em trai."
"Lão đại lão đại! Kết án rồi, chúng ta có thưởng gì không?" Lư Mộng Lâm hào hứng hỏi.
Hạ Chi Quang: "Cô muốn thưởng cái gì?" Hắn nhìn đồng hồ rồi nói: "Hay là mời mọi người một bữa? Lẩu nóng bia lạnh hay là sườn nướng?"
Lư Mộng Lâm chen qua đám đồng nghiệp, tươi cười đề nghị: "Hay là chúng ta đi dẩy đầm?"
"Đi đâu?"
"Hộp đêm, hộp đêm ở quảng trường Kim Nguyên. Em có follow tài khoản của hộp đêm, giành được mã giảm nửa giá nè. Chỉ có đêm nay ở đó mới giảm phân nửa." Lư Mộng Lâm vô cùng kích động nói.
Hạ Chi Quang đáp: "Sao cô lại follow tài khoản của hộp đêm?"
Lư Mộng Lâm: "Còn không phải vì tra án sao?"
Cô hơi chột dạ, vì thật ra mã giảm giá này là mấy chị em trong siêu thoại có được, cô may mắn rút thăm được mà thôi. Mà cô đề nghị đi hộp đêm, kỳ thật chỉ muốn xem xem có thể được ăn gì không.
Hạ Chi Quang đánh giá Lư Mộng Lâm, hắn không hỏi tiếp nữa mà quay sang hỏi những người còn lại có muốn đi không.
Vài người phải trực ban hoặc về nhà với vợ con đành từ chối, những người còn lại thì nghĩ đi hộp đêm thú vị hơn ăn sườn nướng vỉa hè, vì vậy tất cả đều đồng ý.
Nghiêm Tử Hiền quay qua một bên gọi điện thoại cho bạn gái mời cô đi cùng, sau khi Hạ Chi Quang biết được đã dặn dò: "Chú ý đến con bé."
Gần 7 giờ 30 phút, Hạ Chi Quang và mấy đồng nghiệp ồn ào xuất hiện ở hộp đêm trên quảng trường Kim Nguyên. Đứng ngoài cửa không có cảm giác gì, nhưng vừa đẩy cửa đi vào lập tức bị bầu không khí ầm ĩ bên trong chấn động.
Trên sàn nhảy nhốn nháo đầy người, sau mấy giây yên tĩnh và tối đen, ánh đèn loang loáng lại sáng lên, ngọn đèn rực rỡ màu sắc khiến bầu không khí trở nên năng động kích thích, âm nhạc mix vừa đủ, trên sân khấu xuất hiện hai vũ công trực tiếp đốt nóng hiện trường.
Nam nữ điên cuồng hò hét khiêu vũ, toàn bộ hộp đêm giống như một concert bùng nổ.
Nhóm Hạ Chi Quang đi xuống cầu thang, đi qua sàn nhảy muốn băng ghế dài tám người. Trước khi rượu được bưng lên, bọn họ đã lục tục tiến vào sàn nhảy, ngay cả Lư Mộng Lâm và Trịnh Thuần Cảnh cũng nhập hội đi quẩy rồi.
Cuối cùng trên ghế dài chỉ còn lại Hạ Chi Quang, lão Lưu và Nghiêm Tử Hiền, nhưng không lâu sau thì Nghiêm Tử Hiền đi ra cửa đón Doãn Nhụy.
Doãn Nhụy, thực tập pháp y, 24 tuổi, mặt mày lại như con nít.
Doãn Nhụy vừa đến lập tức chạy đến gần anh trai, cô nhích đến gần ngửi ngửi, cuối cùng gật đầu khen: "Không tồi, gần đây không có hút thuốc. Anh, anh đạt chuẩn."
Hạ Chi Quang vừa nhớ lại hắn bị trong nhà cấm hút thuốc một tuần thì tâm trạng lập tức uể oải, hắn híp mắt chỉ còn một đường thẳng: "Không phải em bận viết luận văn sao?"
"Vẫn có thể ra ngoài chơi một buổi tối mà." Doãn Nhụy vỗ tay phát ra tiếng: "Em muốn một ly Long Island Iced Tea."
* Cocktail Long Island Iced Tea – 1 trong 10 món cocktail nổi tiếng nhất thế giới để tự cảm nhận hương vị tuyệt vời từ món cocktail này nhé! Được pha chế vào giữa những năm 1970 tại quán Oak Inn, ở Long Island, New York bởi Robert Butts, đến nay Long Island Iced Tea đã trở thành 1 trong 10 món cocktail mùa hè nổi tiếng nhất thế giới.
Long Island Iced Tea được pha chế từ 5 loại rượu chính là Tequila, Vodka, Rum, Gin, Triple kết hợp với Cola thêm vài viên đá trong veo và một lát chanh vàng. Khi thưởng thức loại cocktail này, bạn phải ngậm vài giây rồi mới từ từ nuốt xuống để thong thả cảm nhận các vị cay, đắng, chua, ngọt của nó. Chính vì vậy mà thưởng thức Long Island Iced Tea được xem là một nghệ thuật.
"Tuân lệnh." Nghiêm Tử Hiền lập tức nhận lệnh đến quầy bar gọi rượu.
Tửu lượng nhà họ Doãn đều là so với biển, vậy nên Hạ Chi Quang không ngăn cản Doãn Nhụy uống rượu, huống hồ còn có Nghiêm Tử Hiền ở bên cạnh.
Hạ Chi Quang thấy em gái đến đây còn mang theo ba lô bèn hỏi: "Gần đây học nhiều lắm sao?"
"Em đối phó được." Doãn Nhụy đáp: "Chủ yếu là mấy đàn em trong hội đoàn trước kia đến nhờ em giúp, hỗ trợ viết thư giới thiệu. Mấy ngày nữa trường của em sẽ tổ chức một buổi lễ vinh danh sinh viên, vừa khéo có một đàn chị khoa hóa học của các cô ấy. Nghe nói trước đây đàn chị rất tài giỏi, nhưng sau này lập gia đình làm quý phu nhân."
"Vậy vẫn còn là sinh viên danh dự?"
"Có tiền không chỗ tiêu, còn không phải là sinh viên danh dự?"
Lúc này Nghiêm Tử Hiền bưng rượu đến, Doãn Nhụy uống một hớp, sau đó cởi nón, ném ba lô kéo Nghiêm Tử Hiền ra sàn dẩy đầm.
"Anh, trông ba lô giúp em với."
Trên băng ghế chỉ còn lại lão Lưu và Hạ Chi Quang cùng hội cùng thuyền, kết quả chưa được bao lâu, lão Lưu cũng bỏ hắn lại mà đi tán gái. Anh ném cho hắn một ánh mắt: "Đàn ông trung niên cũng có đời sống về đêm phong phú."
"Chậc." Hạ Chi Quang cầm cái nón của em gái đội lên đầu, từ chối mấy cô gái đến mời hắn nhảy, xách ba lô đeo lên lưng rời đi.
Hạ Chi Quang đi ngang qua một cặp "củi khô bốc lửa" đánh dã chiến ngay trên ghế dài trong hộp đêm, hắn đi tới khu hút thuốc lá, rút điếu thuốc kẹp giữa ngón tay rít một hơi.
Hôm qua là ngày cuối cùng trong kỳ hạn một tuần cấm thuốc lá, thế nên hôm nay hút được rồi.
Một mỹ nữ cao gầy trang điểm đậm đi đến khu hút thuốc, lấy một điếu thuốc lá của phái nữ kẹp giữa ngón tay, cô không có mang bật lửa. Vì có rất nhiều đàn ông tự nguyện châm thuốc cho cô. Chẳng qua lần này cô không đồng ý bất kỳ người đàn ông nào định lấy lòng, vì cô để ý đến Hạ Chi Quang đứng ở góc tường.
Hắn nghiêng nghiêng dựa vào tường, hai chân dài thẳng tắp, vai rộng, quần áo đơn giản nhưng mặc trên người hắn lại thành thời thượng. Giữa ngón tay hắn là điếu thuốc lá, thỉnh thoảng rít hai hơi, dường như thuốc là có cũng được, không thì cũng chẳng sao, hắn không nghiện, không phải là nô lệ của khói thuốc.
Vành mũ lưỡi trai che hết nửa gương mặt hắn, nhưng đường cong phần cằm lộ ra ngoài lại vô cùng hoàn mỹ.
Người có khuôn mặt thế này không thể nào xấu được. Huống hồ còn có dáng người như móc treo quần áo thế này.
Cô gái đi qua, đến gần mập mờ nói: "Có thể châm thuốc giúp em không?"
Hạ Chi Quang ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc nhìn cô gái, có vẻ lơ đãng đáp: "Có gia đình."
Trái tim cô gái lập tức đập mạnh một cái, thầm nghĩ: Đậu móa! Vừa dã vừa ngon quả là cực phẩm!"
Đáng tiếc đã có chủ.
Cô thất vọng rời đi: "Chia tay nhớ tìm em nha."
Hạ Chi Quang cong khóe môi, không để ý lắm.
Cô vừa gặp cực phẩm như Hạ Chi Quang, giờ nhìn đàn ông khác lại không có hứng chơi tình một đêm nữa. Cô hơi mất hứng đi ra khỏi khu hút thuốc, kết quả vừa quẹo ra lại nhìn thấy một người đàn ông còn ngon hơn.
"Cần lửa không anh?"
Điếu thuốc Hoàng Tuấn Tiệp ngậm trên miệng vẫn chưa châm, y rũ mắt nhìn cô gái xa lạ vừa khẩn trương vừa chờ mong trước mặt, thấp giọng cười khẽ: "Xin lỗi, có bạn."
"!" Cô gái bị giọng nói trầm trầm khêu gợi làm cho run chân, đúng là thỏi hormone biết đi mà, đàn ông thượng đẳng trong thượng đẳng!
Hoàng Tuấn Tiệp lướt qua cô đi vào khu hút thuốc, tìm một góc ít người, vừa quay đầu đã nhìn thấy gương mặt lười biếng của Hạ Chi Quang, y chuyển hướng đi qua chào hỏi.
"Anh bạn, cho mượn bật lửa."
Hạ Chi Quang nhìn lên, trông thấy Hoàng Tuấn Tiệp, môi hắn khẽ động, hàm răng cắn điếu thuốc, đầu thuốc lá hơi di chuyển. Hạ Chi Quang hơi cong khóe môi, một bên mày cũng nhướng lên, ánh mắt đầy vẻ làm càn ngạo mạn.
Một làn khói trắng mỏng như tơ chậm rãi lượn lờ bay lên, không có tác dụng ngăn cản gì ngoài việc khiến ánh mắt hai người đang đối diện có thêm một tầng lụa mỏng.
Chỉ khiến hoàn cảnh thêm mập mờ, nhưng hai người tự cho là trong sáng nên không hề cảm thấy có gì khác thường.
Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu hướng đến gần môi Hạ Chi Quang, điếu thuốc nhắm ngay đốm lửa đỏ, lúc châm thuốc, y bỗng ngước mắt lên nhìn vào mắt đối phương.
Trong lúc lơ đãng lại thấy được nốt ruồi son nhỏ dưới khóe mắt.
Cô gái vừa nãy không cam lòng từ bỏ, lại đi vào khu hút thuốc lần nữa, cô định thử thêm một lần, chỉ cần có thể lên giường với một trong hai người thì bắt cô giảm thọ 10 năm cũng được!
Cô vừa bước vào thì chứng kiến một màn gei lộ này.
Cô im lặng nhớ lại...
"Có gia đình."
"Có bạn."
"..."
Mie!
Hết chương 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com