Chap 101
Đang loay hoay cởi chiếc áo ướt nhẹp vì nước mưa, Can nghe tiếng gõ cửa. Cậu khựng lại, Tin quên đồ sao? Suy nghĩ một lúc Can cũng đứng dậy, chậm rãi đi ra vì cái chân đau không cho phép cậu đi nhanh.
Cầm cái nắm cửa, Can ấn nhẹ rồi kéo ra...Gió luồn vào người nghe lạnh buốt. Nhưng trước mặt Can chỉ là một khoảng không...
Cậu ngẩn ngơ ló đầu ra tìm kiếm hai bên. Nhưng hành lang không có ai cả. Vậy thì ai gõ cửa?
Can lắc đầu nhún vai rồi quay cửa lại bước vào phòng, chắc là tai cậu bị ù vì gió.
Nhưng chỉ mới được vài bước, thứ âm thanh đó lại xuất hiện. Lần này Can cố gắng căng tai để nghe thật rõ, rõ ràng là tiếng gõ cửa phòng.
Cái nắm cửa được vặn nhẹ, Can đẩy cửa thật nhanh...Nhưng đáp trả cậu vẫn là khoảng không trống vắng. Can bắt đầu thấy lo, rõ ràng là tiếng gõ cửa, nhưng khi mở cửa ra thì chẳng có ai...Quay về giường, đôi mắt cậu vẫn đầy nỗi lo lắng hướng về phía cửa. Liệu rằng...âm thanh đó, có xuất hiện lần nữa?
Đang cố gắng trấn an để thoát khỏi những lo lắng vô cớ, Can giật mình đứng bật dậy khi từ bên ngoài, âm thanh của bàn tay gõ dồn dập vào mặt cửa gỗ lại xuất hiện. Can tím mặt, bần thần...chẳng lẽ là ma sao??
Nhìn ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngớt, từng giọt bắn tung tóe trên mặt kính sáng bóng. Can run rẩy đứng chôn chân. Cậu không dám bước ra đó lần nữa...
Nhưng cái âm thanh "cốc cốc" đó cứ như muốn trêu ngươi cậu, càng ngày càng mạnh, dồn dập. Can sợ hãi nhìn ra...
- Can! Cậu làm gì trong đó thế? Ra mở cửa cho tôi.
Mắt Can sáng lên, cậu thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng chạy ra mở cửa, thì ra là Tin.
Sau khi đã đóng cửa vào trong, Tin đưa khuôn mặt đã ướt sủng vì nước mưa nhìn Can trách móc.
- Làm gì mà lâu thế? Tôi gõ cửa muốn nát tay.
Lúc này Can mới hoàn hồn nở nụ cười vui vẻ gãi gãi đầu nhìn gương mặt nhăn nhó của bạn trai mình.
- Lại ngốc nghếch cái gì. Tại sao cậu hay có những thái độ kì cục không thể hiểu được thế nhỉ.
Can bật cười ôm chầm lấy cậu nhóc. Càng lúc cậu càng nhận ra bản thân không thể sống thiếu Tin. Chỉ cần vắng cậu ấy vài phút thôi cũng đủ khiến Can thấy bất an.
- Tránh ra! Áo tôi ướt thế này mà còn xấn vào ôm. - Tin hơi khựng lại vì cái ôm bất ngờ của Can, miệng khẽ kéo dài ra.
Can không đả động gì đến chuyện nghe thấy tiếng gõ cửa kì lạ vừa rồi. Cậu không muốn Tin lại thêm lo lắng. Nhưng bao giờ cũng vậy. Khi ta hạnh phúc thì đâu có có kẻ không vui. Sau lớp cửa gỗ dày, một bóng đen vẫn đứng lặng im, mỉm cười đầy chua chát.
...........................................................
Từ nhà tắm bước ra, Can co ro bước tới chỗ Tin. Không phải vì cậu thấy lạnh, mà là thấy ngượng. Chiếc áo bà chị tiếp tân mua cho quá khổ so với Can, quan trọng là nó chỉ có mỗi cái áo, không có quần. Chị ta đúng là muốn chơi cậu mà.
Mặt Can cứ ửng hồng hồng rồi đỏ lên, nhưng mà hết cách rồi, cậu không thể nào cứ ở mãi trong phòng tắm. Mặt Can phụng phịu bước ra, tay cứ nắm cái áo kéo kéo xuống.
Tin đang loay hoay nghe tiếng bước chân Tin quay đầu lại thấy Can thì sững người. Can bây giờ thật gợi cảm, sương quai hàm lộ ra vì chiếc áo thụng thình, mái tóc ướt sũng từng giọt nước đọng lại trên gương mặt trắng trẻo có chút phím hồng của Can. Đôi chân trắng trắng thon thon lộ ra, nó cứ kích thích làm Tin không thể có suy nghĩ nghiêm túc, đôi mắt không nhịn được nhìn Can chằm chằm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com