Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Làm bài trong tình trạng không mấy khỏe mạnh khiến Can gặp nhiều trở ngại. Chưa đầy 15 phút thì đã thấy nhứt đầu, mắt hơi mờ đi . Can lắc đầu cố tập trung vào bài thi, đây là kết quả quyết định cả một quá trình học, cậu không thể bỏ cuộc được.

45 phút trôi qua, Can hoàn thành bài thi với khuôn mặt tái nhợt, trán toát đầy mồ hôi. Cậu xin phép nghỉ tiết sau để đến phòng y tế nghỉ ngơi. Bây giờ là giờ ra chơi, tiếng ồn xung quanh làm cậu thêm choáng váng, mới đến chân cầu thang Can đã gục xuống...

Đám học sinh la lên, mọi người chạy lại xem càng đông, trước mặt Can cứ mờ dần rồi tối hẳn đi.

.......................................

Khi mở mắt ra Can đã thấy mình nằm trong phòng bệnh. Lần này cậu không ở một mình, cậu nhóc mặt áo sơ mi đen đang ngồi bên cạnh. Không ai khác đó là Tin.

Can giật mình khi thấy cậu ta.

- Nhìn gì? còn mệt thì ngủ đi. - Tin vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng của cậu ta.

Nhưng làm sao có thể ngủ được khi nhìn vẻ mặt dọa người đó. Can hơi nhăn mặt nhưng cũng phải giả vờ nhắm tịt mắt, tốt nhất không nên chọc giận cậu ta lúc này. Chẳng phải cậu ta đã bỏ mặt cậu đêm qua sao, bây giờ ở đây làm gì.

Một lúc sau.

- Này, cậu có sao không? - một giọng nói cất lên khiến Tin quay lại nhìn.

Đó là người mà Tin chả bao giờ muốn gặp.

..........................

Quay lại thời điểm Can bị ngất.

Thật là người bế Can đưa đến bệnh viện chính là Chao. Khỏi phải nói thì tất cả cũng có thể tưởng tượng học sinh trong trường ngạc nhiên như thế nào. Cậu nhóc hốt hoảng, vừa chạy vừa gọi tên Can.

Vừa thấy cổng bệnh viện, Chao đã thấy Tin cùng đám đàn em đang chạy náo loạn tìm Can.

- Tin.

Nghe có ai gọi tên mình, Tin quay đầu lại, cậu ta bất ngờ khi thấy Can trên tay Chao.

Chao chạy đến giao Can cho cậu:

- Tôi có việc gấp, cậu ấy bị ngất ở trường, cậu chăm sóc cậu ấy hộ tôi.

Xong xuôi Chao trở lại xe rồi đi thẳng.

- Cậu trở lại làm gì ? - Tin hỏi.

- Tôi muốn coi cậu ấy như thế nào? Lúc nãy Can ngất tôi rất sợ.

- Sợ ư? Mới ba năm không gặp cậu đã bắt đầu giống con gái?

- Ai cũng thay đổi thôi, với lại cậu ta là bạn tôi - Không để ý tới lời châm chọc của Tin, Chao bình tĩnh trả lời.

- Bạn ư??

- Ừm, không phải cũng là bạn cậu à.

- Bạn tôi?? Haha, thật nực cười, tôi không có hứng thú giao du kết bạn.

- Vậy chẳng lẽ cậu cậu ta là kẻ thù?

- Cậu không cần biết điều đó.

- Ba năm không gặp cậu vẫn lạnh lùng như thế- Chao mỉm cười.

Chao tiếng lại gần Can, đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ . Bộ dạng ngủ của Can thật dễ thương, bỗng nhiên nhịn không được muốn hôn. Nghĩ là làm, cậu nhóc đặt trên trán Can một nụ hôn.

Tin nhìn chằm chằm nhưng không tỏ thái độ.

- Xin lỗi nếu cậu thấy khó chịu, tôi sống ở nước ngoài nên cũng học người ta một ít thói quen.

- Khó chịu?? Vì sao chứ.

Chao mỉm cười.

- Tôi về nhé! Can ở đây nhờ cậu chăm sóc, có lẽ tôi không thể đến thăm cậu ấy được, cậu cũng không cần nói là tôi đã tới đâu.

Tin không phản ứng gì, gương mặt cứ lạnh lùng như thế.

Thật ra Can đã tỉnh từ lúc Chao bước vô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com