Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

- Cậu ngồi đó đi, không phải cậu định lên giường với bộ dạng ướt sủng như thế?

Can phụng phịu, đúng là khó chịu thật.

- Anh à, đến giờ thay băng rồi.

Tin ngẩng đầu lên nhìn tên đàn em mới vào thông báo, rồi nhìn sang Can.

- Mày đi mua cho thằng nhóc bộ quần áo, giữ nó ở đây, xong việc tao về.

- Vâng ạ.

Can quên mất là vết chém trên lưng Tin vẫn chưa lành, thế mà phải bồng bế cậu bao nhiêu lần. Nghĩ thế cậu lại thấy tội lỗi, trong lòng có xíu thương Tin.

Mấy tên đàn em của Tin trông giang hồ nhưng mà thật sự rất tốt, họ chăm sóc Can rất chu đáo.

Sau khi thay xong bộ quần áo mới, Can leo lên giường ăn cháo. Sáng giờ không có gì vào bụng đói chết đi được. Thanh toán xong bì cháo to đùng, Can lăn ra ngủ. Dù sao muốn đi đâu cũng không được, thà ngủ cho tiết kiệm thời gian.

..............................

Đang say giấc, Can mơ hồ nghe như có ai bước phòng mình. Có lẽ là Tin, thôi kệ đi dù sao giấc ngủ là quan trọng nhất. Nghĩ thế Can mỉm cười tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Nhưng mà không phải là Tin.

- Nghe nói cậu bị ốm, tôi đến thăm.

Nghe thấy tiếng phụ nữ, Can quay lưng lại. Là mẹ kế của Tin.

Là một người phụ nữ có nhan sắc nha, trước đây không để ý kỹ, bây giờ nhìn gần Can mới nhận ra.

Can ngồi dậy.

- Cậu không cần ngồi đâu, cứ nằm đi.

Can mỉm cười.

- Nếu cậu đã khỏe rồi tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Can lắc đầu tỏ ý mình không sao cả.

- Thứ nhất tôi đến đây thăm cậu, thứ hai.......Tôi muốn cảnh cáo, tránh xa Tin ra.

Can sửng sốt khi cô ta nắm cằm Can hất lên, giọng địu dịu dàng lúc nãy biến mất thay bằng giọng dữ dằn đáng sợ.

- Không phải lúc trước tôi đã nói với cậu rồi sao? Cậu xem thường lời của tôi, còn diễn kịch để thu hút sự chú ý của Tin nữa. Cậu không muốn sống nữa phải không?- Cô ta giằn mạnh hơn.

Can bắt đầu thấy đau nhói ở cằm, cậu lắc đầu muốn đẩy cô ta ra.

Đôi mắt của người phụ nữ ánh lên một tia rất sắc, cô ta nghiến chặt răng cất lên lời nói đáng sợ.

- Tôi đã cho cậu cơ hội, nhưng cậu không biết nắm bắt. Đừng trách Cha Aim này ác.

Tay cô ta chuyển xuống cổ Can rồi bóp chặt, cậu không thể nào thở được. Cậu cố sức đẩy tay ra nhưng không ngờ cô ta lại mạnh đến thế, khuôn mặt tái đi vì ngộp thở. Mặt cô ta vẫn lạnh lùng như vậy.

Ánh mắt Can đã bắt đầu mờ đi, cậu sắp không chịu đựng được nữa rồi.

Nhưng lúc cận kề cái chết, bàn tay cô ta chợt nới lỏng ra. Can ho sặc sụa.

Cậu giật mình khi thấy Tin đứng đằng sau đang cầm con dao cứa một đường dài lên cổ của cô ta - người mà Tin từng gọi là dì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com