Chap 27
Cậu rón rén vào trong. Can mới đầu còn sợ nhà mình có trộm, nhưng mà có thằng trộm nào điên tới mức bật đèn sáng trưng như thế chứ. Có khi nào là anh trai, nhưng mà nếu anh trai thì ít ra phải báo cho Can một tiền chứ.
Can nhanh chóng cầm cây chổi , thu hết can đảm rồi đi vào trong.
Cậu giật mình thả cây chổi xuống khi thấy Tin đang nằm trên ghế sofa.
- Cậu đi chơi cũng ghê nhỉ.
Tin ngồi dậy. Can vẫn chưa hết ngạc nhiên, cứ nhìn chằm chằm cậu nhóc.
- Tôi ngồi đây chờ cậu đúng 3 tiếng 7 phút. Đứng ngây ra đấy làm gì, mau vào đi.
Thế là Can cuống quýt chạy vào. Trong đầu cậu không ngừng hiện lên một đống câu hỏi: Làm sao Tin vào nhà được, Tin ngồi đợi cậu làm gì?
Sau khi thay quần áo, Can bước ra. Không hiểu sao trong lòng Can lại bắt đầu sợ Tin, cậu né xuống bếp.
- Này, nấu gì ăn đi, tôi đói rồi.
Tiếng Tin vang lên.
Can nhanh chóng mở tủ lạnh, cậu mở to mắt, đầy ắp thức ăn. Can nhìn ra phòng khách với vẻ mặt đầy ngạc nhiên...
Tuy Can hay ở nhà một mình nhưng mà cậu chưa bao giờ nấu cơm, anh trai toàn nấu cho rồi để sẵn trong tủ lạnh. Những món Can nấu ăn lần một thì không bao giờ dám ăn lại lần hai.
Nhưng mà nếu không nấu thì Tin sẽ xử cậu mất. Can đành đánh liều, cứ nấu thôi, người yêu cầu Can nấu là cậu ta, ăn không được thì ráng mà chịu. Cậu tự nhủ rồi bắt đầu mang tạp dề vào.
Nhưng tình hình không suông sẻ như thế... Ở trong bếp vang ra bao nhiêu là loại tiếng: tiếng va chạm kim loại, tiếng chén bát vỡ rồi cuối cùng là cái mùi khét lẹt bốc lên, khói bay nghi ngút trong phòng bếp.
Tin vội vàng chạy vào, vươn tay tắt bếp rồi lôi Can ra từ đống khói.
- Cậu không biết nấu ăn?
Can không biết phải làm gì, chỉ biết cúi đầu. Tin thở dài rồi bước ra khỏi bếp.
- Mở ngăn tủ lấy mì tôm ra đi, thà như thế cho an toàn.
Can nhăn mặt. Đúng là xấu hổ thật. Cậu đành quay lại bếp đun nước sôi để nấu mì.
Một lúc sau Can bưng hai tô mì nghi ngút khói bước ra, Tin vẫn ngồi đó...xem ti vi.
Tin quay qua nhìn Can.
- Có phải cậu đang thắc mắc tại sao tôi vào được trong nhà?
Tin vừa lấy đũa vừa hỏi.
Can tròn xoe mắt gật gật đầu.
- Vì cái tính hậu đậu của cậu.
Can ngừng ăn, lấy tay chỉ vào bản thân.
- Tôi đứng trước cổng, thấy chìa khóa vẫn nằm yên trên ổ. Cậu nên cảm ơn đó là tôi, nếu không thì đã bị trộm sạch sẽ.
Can hốt hoảng.
- Không nói được, không biết nấu ăn lại hậu đậu mau quên, sao cậu có thể sống khỏe mạnh tới từng này chứ?- Tin nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm thông.
Can bắt đầu thấy tự ái. Nhưng mà một ngàn lần cậu vẫn tự nhắc là không nên gây gỗ với Tin, nếu không cái kết của cậu chắc là rất bi thảm.
Mặc dù hai người đều ít nói nhưng mà Can cảm thấy rất vui. Không cần biết là ai, có người ăn tối cùng cậu là cậu đã thấy rất mãn nguyện.
Can lục đục đem chén bát vào trong bếp rửa. Tin cũng vào theo, có lẽ là để uống nước.
- Bếp nhà cậu thực nhỏ, nhưng mà ít ra ấm áp hơn nhà tôi rất nhiều.
Nói xong Tin bước ra phòng khách, Can nhìn theo. Hôm nay cậu ấy có vẻ rất lạ.
Lúc Can thanh toán xong đống chén đã 9h tối, cậu bắt đầu thắc mắc vì sao Tin vẫn chưa về?
Can lặng lẽ bước ra và ngồi đối diện. Cậu cứ ngồi như thế và nhìn Tin chằm chằm, cố tìm ra lý do về sự kì lạ của cậu ta mấy ngày hôm nay.
- Này nhìn người ta không chớp mắt mà không thấy mỏi à?- Tin vừa xem tivi vừa nói.
Can giật mình quay mặt sang chỗ khác. Cậu thật muốn tìm một lí do nào đó để tống Tin ra khỏi nhà mình, Can thật sự buồn ngủ lắm rồi. Nhưng mà Tin bỗng nói:
- Tối nay tôi sẽ ngủ lại đây. Cậu không có ý kiến gì chứ?- Cậu ta tỉnh bơ hỏi Can.
Can cố căng mắt hết sức có thể, lấy tay vỗ cỗ tai xem mình có nghe nhầm không. Tối hôm qua đã ngủ lại đây, hôm nay cũng định như thế nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com