Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 77

Bác Le nhìn về phía ngực cô dì ghẻ, đúng là có có một sợi dây chuyền. Nhưng mà mặt của nó không giống bình thường mà là một quả cầu pha lê đầy gai. Bác Le thở dài rồi lên tiếng.

- Trước tiên cô hãy cởi sợi dây chuyền đó ra đi.

- Cởi ra? Tại sao ạ? - Cha Aim ngơ người.

- Cô nhìn này, cổ của thằng bé vẫn còn vết lằn do bị nó ấn vào, nó không khóc mới lạ đó. Bế con thì cũng phải cẩn thận chứ? Da thịt trẻ con non nớt mà cô lại đeo cái thứ đó.

Và mọi người đều hiểu ra. Việc nhóc Phu khóc...là do mẹ nó chứ không ai khác...Chậc...chậc... Can thở phào nhẹ nhõm, mặc cảm tội lỗi dần giảm đi. Tin ném cho cô dì ghẻ một cái nhìn đầy trách móc.

- Thôi thằng nhỏ đã nín rồi. Mọi người bỏ qua đi! Nào Phu qua đây cậu bế.

Xem chừng Angel cũn khá thân thiết với đứa trẻ này. Angel tính cuối xuống hôn nhóc Phu thì bị nó đột nhiên với tay níu cái băng trắng trên đầu cậu nhóc làm Angel mếu mặt, mọi người đều cười sặc sụa. Nhưng mà riêng Cha Aim chả lấy làm vui cho lắm. Cứ tưởng làm cho Can bẽ mặt, ai dè lại làm đau chính con của mình.

Can cố tỏ ra bình thường nhưng mà trong lòng cậu có chút ấm ức. Ánh mắt lúc nãy của Tin lại hiện lên. Thằng nhỏ đó, quả thật rất quan trọng với Tin sao? Dù không muốn nghĩ, nhưng những gì đã xảy ra khiến Can càng có đủ bằng chứng cho cái suy nghĩ "tội lỗi" trong đầu mình.

.....................................

Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn ba người. Bác Lan về nhà thay đồ, còn Cha Aim thì dẫn nhóc Phu đi dạo. Dù biết không nên trách Tin nhưng mà cậu cứ thấy khó mở lời với Tin và hình như cậu nhóc cũng vậy. Angel thì cứ ngồi "độc thoại" một mình trên giường, dù chẳng ai đáp lại.

- Hai người kì cục quá đó! Nãy giờ tôi nói mỏi hết cả miệng mà chả ai trả lời một câu. Can thì tôi không trách, nhưng Tin, sao cậu cứ ngồi im thế hả?

- Cậu không nói thì cũng không ai nói cậu câm đâu.

- Này! Sao lại nói với tôi bằng cái giọng đó hả? Có tin tôi sang đó đấm cho cậu bầm mắt không hả? -Angel sửng cồ.

- Cứ việc, nếu cậu có thể! - Tin nhún vai rồi nằm hẳn xuống, kéo chăn lên quá vai.

Can đang gọt táo, nhìn hai cậu bạn cãi nhau không nhịn được cười. Sao có thể trẻ con như thế chứ? Cậu cảm thấy tự khâm phục bản thân khi có thể chăm sóc hai con người này. Kể từ lúc nằm viện, Tin đã thay đổi rất nhiều, tâm tình có chút tốt hơn trước, phải chăng vì trải qua chuyện sinh tử.

- Can này! Tôi nhờ cậu một việc được không? - Angel cất giọng đàng hoàng í ới.

Cái tật hay ngẩn người suy nghĩ của Can thật sự khó sửa được vì vậy khi nghe Angel gọi cậu giật bắn mình. Con dao lệch đường cắt vào tay cậu đau điếng. Can hoảng hốt thả cây dao xuống, máu từ vết cắt dần rỉ ra. Angel lẫn Tin đều bật dậy.

- Can! Không sao chứ.

Tin đã nhanh hơn, nhanh như chớp đứng bên cạnh Can. Cậu nhóc cầm ngón tay Can lên ngắm.

- Cậu có thể bớt hậu đậu không hả? - Tin quát lên.

Can ấm ức vì lại bị mắng định rút tay lại thì Tin đã đưa luôn vào miệng...và mút. Hành động này khiến cả cậu lẫn Angel kinh ngạc, mắt mở to, miệng ú ớ.

Can thật bất lực với Tin. Vì mỗi lần cậu định giận cậu nhóc thì ngay lúc đó Tin lại khiến cậu hồn xiêu phách lạc theo cách biểu lộ tình cảm không giống ai.

.......................................................

Ngón tay Can đã được băng lại cẩn thận. Người băng không ai khác chính là Tin, còn miếng băng cá nhân lại là của Angel. Đôi khi Can cũng không hiểu vì sao Angel lại trang bị mấy đồ y tế đó nhiều đến vậy, cậu ta hay bị thương lắm sao?

.......................................

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ về nhà thay quần áo, quản gia đưa Can trở lại bệnh viện. Từ ngày Tin ở đây, ông ta nghiễm nhiên trở thành tài xế riêng của cậu. Mặc dù cậu thấy ngại nhưng mà Tin không cho cậu đi một mình nên đành nghe theo. Dần dần cậu thấy mình phụ thuộc quá nhiều vào Tin rồi.

Can bước nặng nề trên cầu thang, hôm nay khá mệt mỏi vì cậu phải làm khá nhiều việc, nhưng mà cũng thu lại được rất nhiều. Cậu đã biết về người mẹ bí ẩn của Tin và lai lịch đầy dấu hỏi của cậu bạn trai kì lạ. Chợt cậu thấy vui trong lòng, Tin hình như đang ngầm nói cho cậu biết tất cả về mình theo cách riêng của cậu ấy. Như vậy đối với Tin, cậu đã có một chút quan trọng ! Nghĩ đến đó Can lại cười một mình.

Nhưng hạnh phúc rất đỗi mong manh...

Yêu đó....

Rồi giận đó...

Rồi thoáng chốc nhạt nhào...

Cánh cửa phòng bệnh không đóng kín, Can vội vã tiến tới, trong lòng đầy hứng khởi. Nhưng một lần nữa, cái khe hở cánh cửa kia lại khiến Can rơi vào nỗi đau không thể ngờ.

Đôi mắt cậu đang chứng kiến, Cha Aim đưa tay ôm chặt Tin, và cậu nhóc, chẳng hề phản ứng gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com