Chap 91
- Tin! Cậu không được vô lễ như vậy. Lúc còn ở bệnh viện, bác Le đã chăm sóc hai người, tôi có thấy cậu phản ứng dữ dội như bây giờ đâu?
- Cậu không thể nào hiểu được đâu. Ở bệnh viện tôi không thể hiện vì bà ta là bác của Angle, có quyền chăm sóc nó, nhưng nếu tôi biết bà ta ở cùng cậu thì tôi đã không để yên rồi. Bây giờ không nói nhiều, cậu phải chuyển đi ngay lập tức. - Tin lại ra lệnh.
Tiếp xúc với Tin nhiều giúp Can hiểu được mình nên cư xử như thế nào trong trường hợp này. Tốt nhất là nên im lặng. Sự giận dữ của cậu nhóc luôn là một cơn sóng thần ác liệt nhất có thể cuốn phăng đi tất cả...
...................................
Nhà bác Le đã hiện ra phía trước, chiếc xe dừng bên lề, Tin mở cửa nhanh bước xuống, Can cũng bước ra theo.
Can có linh cảm một mối quan hệ nào đó rất phức tạp giữa Tin và người phụ nữ này. Cậu chạy tới nhấn chuông, vài giây sau bác Le chạy ra mở cửa.
- Cháu về rồi hả? Angle cũng vừa mới gọi điện thông báo là nó đã xuất viện rồi.
- Dạ..
- Còn Tin ! Hôm qua giờ ta bận việc không vào được bệnh viện, cháu đã đỡ hơn rồi chứ. - bác Le cười nhìn Tin.
- Không sao. Tôi đến đưa Can đi.
- Đi ư?? Đi đâu?
- Bác không cần biết. Cậu vào dọn đồ đạc đi. Nhanh lên.
Can lủi thủi bước vào, nhiều lúc cậu nghĩ mình đã quá phụ thuộc vào cậu nhóc, nhưng chẳng bao giờ cậu thắng được Tin, vì suy cho cùng, tất cả những gì cậu nhóc làm vẫn luôn tốt cho cậu.
- Cháu có cần phải làm như thế không? Lúc ở bệnh viện, ta cứ tưởng cháu đã bỏ qua hết cho ta rồi chứ. - bác Le nhìn Tin thở dài.
- Bỏ qua? Từ đó không có trong từ điển của tôi! Những gì bà gây ra cho mẹ tôi, tôi sẽ không bao giờ để yên đâu. - Tin bực tức nói trong bực tức xen chút ngạo mạn.
- Cháu còn trẻ, không nên thù hận quá lâu, việc đó chỉ làm cản trở con đường phía trước của cháu mà thôi. Mâu thuẫn của thế hệ trước thì nên để họ tự giải quyết, cháu không có quyền phán xét. - Bác le điềm tĩnh.
- Đó là do bà nghĩ, còn tôi thì không! - Tin trả lời đầy thách thức. Vừa lúc đó Can bước ra với đầy túi to túi nhỏ, cậu nhóc cầm tay cậu rồi lôi nhanh về phía xe. Can chỉ kịp quay sang mỉm cười tạm biệt với bác Le, nhưng mà ánh mắt bác ấy rất kì lạ ám ảnh mãi trong tâm trí cậu.
.............................................
Trên xe.
- Thế bây giờ ở đâu?
- Ở với tôi. - Tin thản nhiên trả lời.
- Cái gì? . - Can hốt hoảng quay sang nhìn cậu nhóc. - Cậu đùa hả??
Nếu ở với Tin, tức là phải đối mặt với bà dì ghẻ chanh chua, bị hại lần trước cậu vẫn chưa hết ám ảnh. Công thêm người cha uy quyền của Tin nữa, nếu ở đó thì căn bản là cậu không thể sống thọ được.
- Trước sau gì tôi cũng lấy cậu, việc ở chung có gì quan trọng đâu?
- Cậu..cậu có bình thường không vậy? Chúng ta chỉ mới bước qua tuổi 18 được vài tháng, kết hôn cái gì chứ?
- Đối với tôi tuổi tác chỉ là con số, miễn là tôi tự tin có đủ khả năng để lo cho cậu suốt cuộc đời là được.
Nãy giờ Can vẫn cứ tưởng là cậu nhóc đang nói đùa, nhưng mà càng lúc, Tin càng nghiêm túc..
- Tin ! đừng đùa như thế! Tôi không thích đâu...Tôi vẫn còn nhỏ mà đã phải gả cho người ta... - can bĩu môi.
- Này! Ôm, hôn cậu cũng nhiều rồi nhưng tôi vẫn chưa hình dung được cái cảm giác khi ôm cậu ngủ rồi làm những việc khác cảm giác như thế nào nhỉ? Chắc là sẽ rất tuyệt. - Tin nhếch môi rồi kề gần mặt Can hỏi.
Bây giờ tình trạng Can ở mức báo động, cậu xấu hổ không thốt nên lời. Sau vài giây định hình Can đẩy Tin ra bốc hỏa:
- Này cậu chuyên tâm lái xe được không hả. Tôi cũng không phải là người dễ dãi, cái đồ xấu xa!! - Can lấy tay đập túi bụi vào người cậu nhóc mà quên rằng Tin vẫn đang phải băng bó.
Cho dù đau nhưng Tin vẫn không than thở một tiếng, chỉ bật cười thật to khi bị một con thú dữ là Can bên cạnh cào xé mình.
Tin lái xe đưa Can đến một ngôi nhà ở ngoại ô. Nhưng mà sao Can thấy quen thế nhỉ. Giàn hoa giấy...
- Dừng lại đi ! Không ai dám đánh tôi nhiều như thế đâu. - Tin nhịn cười hai tay đè hẳn Can trên ghế phụ.
- Không ai đánh được cậu thì có tôi! Đừng có dùng uy quyền đi bắt nạt người khác! Tôi chỉ hơi khờ thôi nhưng mà không tới mức cậu muốn làm gì làm đâu. - Can phân bua.
Tiếng đập cửa phía ngoài khiến Can giật mình quay đầu nhìn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com