Chap 92
Can xém đụng đầu vào thành ô tô khi thấy mẹ Tin gõ cửa kính ô tô. Xấu hổ chết đi được, không biết có thấy lúc cậu đánh con trai bác ấy khí thế không nữa.
Can mở cửa bước xuống, mặt hồng hồng cứ cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng lên. Tin nhìn sang cười lắc đầu.
- Mom, con gửi cậu ấy lại đây một thời gian được không ạ?
( Tất nhiên là được ! Nhưng mà con làm gì mà thằng bé giận dữ đến mức đó vậy??)
- Con cũng không biết, cậu ấy thấy nhàm chán nên mới đánh con thôi.
Cái gì chứ?? Đến lúc này Can phải khâm phục tài lừa đảo của cậu bạn trai kì cục này...cậu đành thở dài im lặng, dù gì bản thân cũng đánh cho cậu ta " lên bờ xuống ruộng", có muốn thanh mình cũng không được.
- Thôi con phải về, ông già gọi rồi. Mom chăm sóc cậu ấy giúp con.
Can tính ngẩng đầu lên chào tạm biệt thì cậu nhóc đã nhanh chóng hôn cái chụt vào má cậu.
- Ngoan nha. - Tin thì thầm vào tai Can rồi mở cửa xe bước đi.
Chiếc ô tô lao nhanh trên con đường lớn rồi mất hút. Can vẫn còn thẫn thờ xoa xoa cái má của mình.
( Con thông cảm, con trai ta không bao giờ rụt rè trong tình cảm, nó thích ai thì sẽ thể hiện ra hết, con đừng giận nó nhé! )- Mẹ Tin nhìn Can ái ngại khi cậu cứ ngây như phỗng.
- Ờ không ạ, cháu cũng quen rồi. - Can quay sang nhìn bác ấy cười. Chỉ là cậu có chút xấu hổ khi làm cái chuyện này trước mặt phụ huynh thôi.
( Can, con nói được rồi sao??) - bác ấy kinh ngạc.
- Ờ! Vâng ạ. - Can nói mà mắt cứ híp lại, cậu không thể giấu nỗi sung sướng lẫn tự hào.
( Làm sao con nói lại được vậy?)
- Dạ..chuyện dài lắm ạ! Nhưng tất cả đều nhờ Tin.
( Tốt quá rồi! Ta cũng từng ao ước mình có thể nói lại được...) - bác ấy lắc đầu cười rồi dẫn Can vào trong.
Đôi khi có những mối duyên mang trong bản chất là sự oan nghiệt.
................................................
Tại biệt thự nhà Atthanat.
- Thằng trời đánh, mày vào nhà mà không chào cha mày à?
- Có nhất thiết không, ông cũng đâu có cần?
- Tao không đôi co với mày nữa! Hôm nay tao gọi mày về muốn bàn một chuyện.
- Ông lại muốn lợi dụng tôi làm gì đây, không cần giả vờ thân thiết cứ nói nhanh đi.
- Mày...mày tưởng tao cần một đứa con hư đốn như mày à? Tao gọi mày về vì muốn mày lấy vợ.
- Cái gì? Vợ? Ai?
- Con gái tập đoàn FJK, mó mới về nước hôm qua.
Tin nhìn mặt ông ta rồi cười lạnh.
- Được thôi, nếu ông muốn tôi lấy cô ta thì đồng nghĩa với việc ngày tân hôn ông sẽ nhận được xác của đứa con dâu quý hóa mà ông đã chọn. Thế nào? Đồng ý không?
- Mày muốn chết hả thành mất dạy. Hôm nay mày còn muốn dọa tao?
- Ông cứ bình tĩnh. Nếu là lúc nhỏ, tôi chắc vô cùng sợ hãi trước lời nói của ông ,vì thực chất ngay từ trong bụng mẹ thì ông đã muốn giết chết tôi rồi. Nhưng bây giờ thì khác rồi, 51% cổ phần Russ là của tôi, bảo trợ cho tôi còn có cả dòng họ này. Nếu ông dám đụng vào tôi thì cái giá mà ông phải trả sẽ là trắng tay và một cuộc đời thảm hại. Bỏ cái dọa nạt vô hiệu đó đi. Tôi mệt rồi, lên phòng nghỉ đây.
Tin nói với giọng đầy khinh bỉ rồi bước lên cầu thang. Tal Atthant- cha của Tin mặt đã đỏ vì tức, tay bấu chặt xuống thành ghế nhìn theo đứa con trai của mình.
- Mày...mày..
- Anh à ! Đừng nóng mà! Cậu ấy mới từ bệnh viện nên tâm trạng không được tốt, anh thông cảm đi. - Cha Aim ngồi bên cố gắng xoa dịu cơn giận dữ của ông ta. Thực tâm cô ta cũng không muốn Tin kết hôn chút nào...
- Em im đi! Đừng có bênh vực nó! Cái thằng bất trị. - ông ta gào to rồi đứng dậy bỏ đi.
Cha Aim nhìn theo thở dài thườn thượt rồi cũng đi lên lầu.
- Tin. - cô dì ghẻ gõ cửa cậu nhóc.
- Có chuyện gì?
- Cậu ổn chưa? Còn đau không?
- Cô không cần bận tâm. Đi lo cho nhóc Phu đi. Tôi mệt rồi, đừng làm phiền. - Tin nói rồi đóng mạnh cửa phòng lại.
Cha Aim thất thần, cô và Tin đã thực sự trở về con số 0.
Còn lại một mình trong căn phòng rộng thênh. Tin lê từng bước đầy mệt mỏi về phía chiếc giường rồi ngã nhoài lên đó. Đôi mắt cậu nhìn lên trần nhà, một không gian đầy tăm tối. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi đối diện với người cha máu lạnh của mình, Tin phải mặc vào bộ cánh lạnh lùng nhất, bất trị nhất có thể. Vì chỉ có như thế thì cậu mới có thể tồn tại trước móng vuốt của ông ta. Nhiều lúc cậu thật sự không hiểu tại sao lại như thế, cậu cũng như bao đứa trẻ khác, khao khát tình thương của cha, của mẹ, nhưng cuộc đời cho cậu cái gì nào? Một người cha ác độc, bất nhân không từ thủ đoạn. Một người mẹ ham muốn danh tiếng đã can tâm đưa đứa con mình đứt ruột đẻ ra để cho kẻ muốn giết nó nuôi nấng. Tin luôn nhủ thầm không được trách bà ấy, vì bà ấy cũng có nỗi khổ riêng. Cuộc sống 18 năm của cậu chỉ xoay quanh âm mưu, thủ đoạn, máu và nước mắt. Có lẽ Tin đã hoàn toàn biến thành một con quỷ dữ nếu không kịp thời gặp Can. Có Can rồi, ham muốn được có một gia đình lại rạo rực trong lòng cậu. Ở bên Can dường như cậu không phải gồng lên một cách gai góc nữa, cậu có thể sống đúng với một thằng nhóc tuổi 18.
Tin ngước nhìn bức tranh sau bức rèm cửa, hình ảnh Can đang hiện diện trước mặt cậu, trong sáng, ngây thơ và đẹp đến mê hồn. Tin dấu nó ở sau tấm rèm vì cậu không muốn nó nuốm bẩn cái sự tàn độc của căng nhà này, nó nên được gọi là cái động quỷ thì đúng hơn.
" Tôi đã từng nguyền rủa cái cuộc đời này...nhưng đến bây giờ thì tôi phải cảm ơn nó...Vì một điều duy nhất...cuộc đời đã đem cậu đến với tôi. Cậu biết không? Tôi yêu cậu...yêu rất nhiều."
............................................
Đã hơn hai tuần trôi qua Can sống với mẹ Tin. Thật ra mà nói bác ấy không thân thiện gần gũi bằng bác Le, nhưng cách thể hiện tình cảm của bác ấy rất lạ, rất giống Tin. Dù không nói ra, nhưng cậu biết bác ấy rất quý mình và cậu cũng thế. Thời gian này cậu phải vùi đầu vào học để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Nhưng đây không phải là kì thi đại học quốc gia mà là kì thi riêng của trường cậu. Ngôi trường mà cậu đang theo học gồm cả 3 bậc hóc: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ phông, sau khi học sinh của trường vượt qua kì thi đại học sẽ được vào học tiếp bậc đại học của trường. Đề thi của trường so với đề thi chung của quốc gia quả là khó hơn nhiều, Can không thể chủ quan được.
Bây giờ là 11 giờ đêm...
Sau khi thanh toán đống đề thi thử của môn Toán, Can ra phía vườn sau ngồi thư giãn. Hôm nay không có sao, nhưng rất quang, Can phóng đôi mắt nhỏ bé của mình nhìn lên cao. Mấy tháng trời, đêm nào cậu cũng ngồi một mình giữa trời khuya để cầu nguyện cho anh trai sẽ bình an vô sự, ngày nào cậu cũng hỏi thăm về tin tức anh trai nhưng câu trả lời đều là không biết. Anh ấy không nhiều bạn, công ty lại vừa được chuyển nhượng nên thu thập thông tin thực sự rất khó. Bây giờ Can chỉ biết anh đang ở nơi rất xa, nhưng chẳng bao giờ cậu thể hiện nỗi nhớ trước mặt người khác, cậu muốn sống mạnh mẽ như lời anh trai. Lúc trước anh trai dặn cậu đủ điều nhưng cậu chủ quan ỷ lại. Bây giờ mới thấy anh ấy thật đúng, dường như anh ấy cũng có linh cảm sẽ có lúc xa cách như thế này.
Nỗi nhớ anh trai cứ dằn vặt Can, cũng may bây giờ cậu có Tin, một người con trai yêu thương mình, che chở, dám làm tất cả vì mình....Đó là niềm an ủi lớn vỗ về trái tim cậu. Đôi khi cậu nghĩ nếu Tin và anh trai thật sự biến mất thì sao nhỉ?? Chắc cậu sẽ không sống nổi..
Bỗng Can thấy người ấm lạ thường, nhìn lại thì Tin đã đứng đằng sau, choàng tay ôm lấy cậu từ lúc nào...
- Cậu dám khóc khi không có tôi hả? - mặt Tin áp sát vào tai Tin nói nhỏ.
- Tôi..tôi không có khóc. - Can bối rối, đúng là nếu Tin không xuất hiện kịp thời có lẽ nước mắt của cậu đã chực trào ra.
Can đưa tay nắm chặt lấy tay cậu nhóc. Ác quỷ lạnh lùng là thế, vô tâm là thế nhưng lúc nào cũng có mặt bên cạnh cậu lúc cậu cần nhất. Có lẽ vì thế mà họ sinh ra để thuộc về nhau.
- Cậu không được thả tay tôi ra đâu đó. Nếu một ngày nào đó cậu dám buông tay thì cậu sẽ mất tôi mãi mãi.... - Can tựa đầu lên tay Tin.
- Cậu nghĩ tôi không đủ khả năng để giữ cậu mãi bên mình sao? Đúng là đồ ngốc. - Tin càm ràm rồi xoa nhẹ đầu Can mỉm cười.
- Này, cậu bảo ai ngốc hả? Còn nữa, không được xoa đầu tôi như thế, không cao thêm thì làm thế nào?
- Cậu là của tôi, tôi thích làm gì thì làm. Có không xoa đầu thì cậu cũng không cao thêm được đâu.
- Cậu một vừa hai phải thôi, tôi cũng không phải là đồ chơi của cậu. - Can bức xúc cắn lên tay Tin một cái, chỉ nhẹ thôi không đau.
- Không phải là đồ chơi, nhưng là bạn trai tôi, là vợ tương lai của tôi, không thằng nào có thể đụng vào cậu, nếu không tôi giết hết. - Tin lên giọng khẳng định chủ quyền.
- Cậu đúng là quá ích kỉ rồi. - Can lầm bầm cái tính chiếm hữu của cậu nhóc ngày càng cao.
Hai người này chẳng bao giờ yên ổn được lâu, tình cảm một lúc rồi đâm sang gây gỗ, xích mích, giận dỗi. Cái quy luật tình yêu muôn thuở vẫn vậy...
Trời khuya yên tĩnh đến lạ, khu vườn ngập tràn hương hoa và tiếng râm ran của mấy chú dế núp trong bụi rậm phá vỡ đi sự tĩnh mịch của màn đêm.
Tiếng bước chân người làm Tin và Can phải quay đầu lại, là mẹ cậu nhóc.
( Khuya lắm rồi, vào ngủ đi mấy đứa)
Can gật gật đầu rồi vươn vai đứng dậy, đang tính bước đi mặc xác cậu nhóc thì cậu bỗng thấy mình bị mất thăng bằng.
- Tin? Cậu tính làm gì thế hả? Buôn ra mau.
- Tôi nói rồi, tôi thích làm gì thì làm, cậu không có quyền cấm đoán.
Mẹ Tin chỉ biết đứng nhìn và cười, hơn ai hết bà hiểu rõ tính tình của con trai mình, cách thể hiện tình cảm của nó đôi khi cũng làm người ta sợ.
Can xấu hổ muốn chui xuống đất, mặt cậu quay hẳn vào trong ngực Tin. Bàn tay nhỏ bé nắm thành nắm đấm không ngừng vung vào người cậu nhóc. Tin cứ thế bế Can vào phòng ngủ.
- Tôi cảnh cáo cậu lần cuối! Đừng có lộng hành, tôi đây sẽ vùng lên đấy.
- Im lặng chút đi, đó là lý do tôi không thích cậu nói lại được đó. Một ngày không biết tốn bao nhiêu năng lượng cho cái miệng nữa. - Tin vừa đưa Can vào phòng vừa giáo huấn.
Vào đến tận phòng ngủ của Can, cậu nhóc thả Can xuống khiến cậu ngã chỏng chơ trên giường. Chưa hết, Tin còn chống hai tay lên nệm, cúi người sát xuống nhìn Can...thái độ của cậu nhóc bây giờ có thể miêu tả bằng một từ : Đểu.
....................................
Đăng tạm một chap nha. Hôm nay chắc tui đăng 2 chap thôi. Nãy giờ ham chơi confetti edit không kịp, mà chap nào cũng dài dã man (-_-)!! Xíu nữa tui đăng chap thứ 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com