Chap 96
Đúng lúc nó một chiếc xe ở phía sau bỗng vụt lên che khuất tầm nhìn của Can. Bác tài xế hoảng hốt nhắc nhở.
- Này cậu nhóc, không phải cậu muốn chết đấy chứ, thò cái đầu ra ngoài không sợ nguy hiểm sao??
- Xin lỗi bác, tại...tại cháu gặp người quen. - Can đỏ mặt giải thích.
Ở phía xe cậu nhóc đang ngồi.
- Quái lạ! Sao mình lại nghe tiếng thằng nhóc nhỉ? - Tin dừng tay, thả tập hồ sơ lên chân rồi lầm bẩm. Theo phản xạ, cậu đưa mắt nhìn ra phía ngoài...
- Mình đúng là bị điên rồi. - sau một hồi nhìn ra ngoài xe, Tin lắc đầu cầm tập hồ sơ tiếp tục xem xét.
Sau một hồi gọi đến khàn giọng trong vô vọng, cuối cùng Can đành ngậm ngùi thu mình vào trong xe. Đường đã thông, hàng trăm chiếc ô tô đua nhau phóng về phía trước. Rồi sẽ gặp thôi, có lẽ cậu ấy về nhà. Can tự trấn an mình...
15 phút sau, taxi đưa Can tới trước cổng nhà Tin. Cậu nhanh chóng bước tới nhấn chuông. Màn hình hiện lên hình ảnh một người phụ nữa trạc 40, mang tạp dề.
- Xin hỏi ai đó ạ?
- Chào dì! Cháu tới gặp Tin ạ.
- Xin lỗi cậu! Cậu chủ lúc trưa đã đi công chuyện với ông chủ rồi, hiện tại vẫn chưa về nhà.
- Sao ạ?? - Can hỏi lớn.
- Cậu có nhắn gì với cậu chủ không để tôi nói lại cho.
- Dạ..không có gì! - Can tiu nghỉu quay lưng bước đi. Nhưng chợt nhận ra điều gì đó, cậu quay ngoắt lại nhìn vào màn hình. - Cô ơi, nếu cậu ấy về cô nhắn hộ cháu là 6h đến bờ sông Lency để gặp cháu nhé! Tên cháu là Can.
- Vâng, nếu cậu chủ về tôi sẽ nhắn lại ngay.
Can quay lưng bước đi. Bây giờ cậu sẽ đi thẳng đến bờ sông và đợi Tin ở đó. Bờ sông Lency chính là nơi mà hai người đã gặp nhau, đúng hơn là địa điểm dừng chân sau khi Can cứu Tin khỏi tay của lũ côn đồ trong hẻm nhỏ.
Đang thẩn thơ suy nghĩ cậu không để ý có chiếc ô tô chạy chậm phía sau mình. Mãi đến khi cậu vấp phải một hòn đá bên đường thì chiếc xe mới dừng lại.
- Em hậu đậu thật đấy, có đau lắm không?
Can nhăn nhó ngẩng mặt lên, tay xoa xoa cái chân đang sưng vù.
- Ơ, anh Lap, sao anh lại ở đây.
- Ôi trời, tôi đi sau em từ nãy đến giờ mà em vẫn không biết hả??
- Hơ! Thế ạ, em không biết. Ui da! Đau quá - Can nhăn mặt khi lỡ nhấc chân lên.
- Đưa tôi xem! Haizz, bị trật khớp rồi, đi với chả đứng...
Anh ta dìu Can lên xe rồi cằn nhằn.
- Em thật không bớt làm người ta lo lắng. Hèn gì người ta bắt tôi luôn phải ở bên cạnh em 24/24.
- Anh nói gì thế?? Em không hiểu?
- Làm sao em hiểu được, tôi còn chẳng muốn hiểu. Mà em đi đâu về hướng này thế?
- Em..em đi gặp một người. Anh chở em tới đó được chứ?
- Đâu cơ?
- Bờ sông Lency ạ.
- Nhưng chân em đang đau phải băng bó lại chứ
- Không sao. Cũng không nặng lắm, em sợ muộn mất.
- Đừng có cứng đầu, không nói nhiều, bây giờ tôi đưa em về.
- Ơ... - Can thoáng bực mình những bỗng chốc cậu ngẩng người ra. Cách nói chuyện này rất quen. Thật sự rất quen, quen đến mức cậu thấy cay sống mũi. Thái độ này chỉ có anh trai mới từng làm với cậu..
Chiếc xe dừng lại ở nhà mẹ Tin, Lap bước ra mở cửa cho Can.
- Vào xử lý đi rồi muốn đi đâu thì đi.
- Anh thật là... - Can đành phải nhờ anh ấy đỡ mình bước xuống.
Mọi chuyện sẽ chỉ có thể, tất cả sẽ chỉ đơn giản như thế nếu như ngay tại lúc đó, tại thời điểm đó không đỗ gần đó, và người trong xe không phải là Tin....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com