Chap 10
'' Vợ của anh thật xinh nha '' Văn Toàn nhìn Công Phượng trong bộ vest màu trắng, tự hào thốt lên một câu.
Hai bên mặt Công Phượng đỏ lên '' Em là đẹp trai không phải xinh! '' ai lại dùng từ ' xinh ' cho một người đàn ông man như cậu chứ?
Vợ mình lại nói sai rồi, em ấy như vậy phải dùng từ ' xinh ' mới hợp.
Văn Toàn búng nhẹ lên trán Công Phượng một cái, cười nói '' em xem, em ke'ai như vậy, đáng yêu như vậy. Đẹp trai quả thật không hợp nga ''
Vợ anh là một tiểu thiên thần, à không phải, phải nói là ' xinh hơn thiên thần '.
Công Phượng trước giờ vẫn tự tin với nhăn sắc và body 8 múi của mình. Bị người ta nói là đáng yêu có chút không hài lòng '' Em đáng yêu chỗ nào chứ? con mắt nào của anh thấy em đáng yêu chứ hả? em là ' cứng ' có biết không hả ?''.
Công Phượng vừa nói xong liền bị Văn Toàn cưỡng hôn, anh gắt gao cắn mút đôi môi đỏ mọng của cậu. Đợi khi hai người sắp cạn không khí anh mới buông ra.
'' Em có ' cứng ' cỡ nào, trong mắt anh em lúc nào cũng đáng yêu '' Văn Toàn đầy cưng chiều nói.
Công Phượng đột nhiên bị hôn mặt mày đỏ như máu '' sao anh còn không thay đồ nữa, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Em ra ngoài xe chờ anh '' nói xong liền biến mất.
Văn Toàn cười đến đánh rơi tổ quốc. Anh đưa lưỡi liếm cái mật ngọt còn sót lại trên môi mình. Trong lòng liền xuất hiện ý nghĩ, môi vợ mình quả thật ăn rất ngon. Vui vui vẻ vẻ, đi lên phòng thay quần áo.
Sau khi chuẩn bị xong anh lái chiếc Lamborghini chở Công Phượng đến bữa tiệc.
Bữa tiệc được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng, ở hội trường người người đông đúc nhưng tất cả đều im lặng khi Văn Toàn cùng Công Phượng bước vào.
Một người ngoài mặt đáng yêu lạ lùng, một người lại lạnh lùng như tảng băng. Đôi mắt chỉ để tâm đến thiên thần bên cạnh. Hai người quả thật rất xứng đôi, đứng bên nhau hòa hợp đến lạ.
"Nguyễn tổng, Tổng giám đốc Nguyễnn, thật quý hóa quá, rất vui khi hai người đến" vị chủ tịch kia nịnh nọt nói.
Công Phượng cười vui vẻ, một nụ cười xã giao trên thương trường '' Chúng tôi phải rất vinh hạnh khi được mời đi dự lễ khai trương nhà hàng của chủ tịch Lee đây ''
Lee tổng cười xã giao, rồi quay qua nói với Văn Toàn '' Nguyễn Tổng cám ơn anh nể mặt mà đến , lúc gửi thiệp tôi cứ lo là anh sẽ không đến''
Văn Toàn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén đáp '' đương nhiên là vợ tôi ở đâu thì tôi phải ở đó rồi ''.
Văn Toàn đưa mắt nhìn vài vòng, vẫn là vợ anh quá xinh, vẫn còn mấy tên xấu xí không biết sống chết đưa mắt để ý đến ngườ của anh. Đáng chết!
Công Phượng hai má thoáng hồng, nhéo hong Văn Toàn một cái. Anh là cái đồ Vato không biết xấu hổ.
Văn Toàn bị nhéo cũng không tức giận, nói nhỏ vài tai cậu '' em xem, nhiều nam nhân và nữ nhân để ý em quá. Anh có nên đem em khóa lại bên người không? '' ngữ khí có vài phần giấm chua.
Công Phượng bĩu môi, chưa chắc là người ta để ý em đâu '' người ta là để ý anh đó, sao anh không nghĩ vậy ?''.
Vị chủ tịch kia bị người ta vô ý bắn đường thẳng mặt. Có hơi tủi thân mà lũi thủi ra chỗ khác.
Văn Toàn sủng nịch, nhéo má cậu khiến mọi người nhìn vào mà ganh tị. Đúng thật là tiên đồng ngọc nữ, thật xứng đôi.
Công Phượng bị nhìn có chút không thoải mái '' anh giữ tiết tháo một chút đi ''.
'' từ khi gặp em, tiết tháo rơi mất hết rồi '' nói xong liền kéo vợ vào lòng mà ôm ôm, thật ấm, thật thơm. Vợ xinh nhà mình có khác. Ôm thật đã!!
" Nguyễn tổng, tôi còn muốn giới thiệu con gái cho ngài ''Một vị chủ tịch nào đó dắt theo một cô tiểu thư đến trước mặt hai người giới thiệu.
Công Phượng tức giận bỏ đi chỗ khác nhưng liền bị Văn Toàn kéo lại.
Anh ôn nhu nhìn Công Phượng mà hỏi vị chủ tịch kia '' Chủ tịch đây, vợ tôi xinh không ? bằng con gái ông không ?'' Ánh mắt anh lướt qua vị tiểu thư kia, quá tệ, có mơ cũng không thể sánh bằng vợ anh.
Vị Chủ Tịch kia, nhìn Công Phượng tỏ ra khinh bỉ, dựa vào đâu mà so sánh với con gái ông, rõ rằng là xấu hơn con gái ông ! nhưng vì muốn gia sản của Nguyễn gia mà nịnh nọt '' Nguyễn phu nhân thật rất xinh đẹp con gái tôi có là gì".
Văn Toàn "Ông quá khen, cả đời tôi chỉ có em ấy. Huống hồ vị tiểu thư này lại không bằng một góc với vợ tôi....." Văn Toàn thâm tình nhìn Công Phượng.
Công Phượng bị câu nói vừa rồi khiến cho sặc, ở đây là chốn đông người đó Nguyễn tổng à!!
Vị chủ tịch kia mất mặt dắt cô con gái đi, nhưng bị Công Phượng gọi lại '' Hà tổng, công ty Lộc Thiên sẽ rút lại cổ phần. Chúng tôi không thể nào hợp tác với loại người có âm mưu phá vỡ hạnh phúc của người khác được '' dám cướp Văn Toàn khỏi cậu, phá sản đi.
Vị chủ tịch kia sau 3s liền hối hận, ông đã chọc nhầm ổ kiến lửa rồi!!!
__________________________________________________
_Hết Chap 10 _
- Đi đâu cũng phải đem 😂
- lão già ngu thì gáng mà chịu 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com