Chap 22
Công Phượng nằm trên giường, khép hờ mắt nghe Bác sĩ chỉ cho nam nhân những điều cần chú ý khi đàn ông mang thai, cậu thở phào một hơi.
Cuối cùng, bác sĩ nghiêm mặt nói với Văn Toàn , "Ba tháng đầu mang thai là thời kì nguy hiểm, không nên làm chuyện giường chiếu, anh phải cấm dục!"
Đối với Văn Toàn mà nói, hai chữ 'cấm dục' này như muốn giết chết anh, có gì khó chịu hơn khi thấy đồ ăn ngon trước mắt mà không được ăn?
Gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, cấm dục thì cấm dục, vì vợ yêu, vì con yêu, anh nhịn.
Bác sĩ nhìn Công Phượng, thấy cậu dáng vẻ mệt mỏi lười biếng muốn ngủ thì bật cười nói, "Cậu bây giờ thèm ngủ là bình thường, muốn ngủ thì cứ ngủ, nhưng nhớ phải chịu khó đi lại nhiều, ăn uống chú ý đừng ăn đồ có tính hàn, thân thể cậu không tốt sẽ ảnh hưởng tới thai nhi."
Công Phượng chăm chú nghe xong, mỉm cười nói, "Tôi nhớ kỹ rồi."
Văn Toàn ngồi ở bên giường, nhoài người hôn lên trán Công Phượng, đắp chăn cho cậu, thấp giọng nói, '' em ngủ đi, anh sẽ bên em 24/24 cần gì cứ gọi anh ''
'' em chỉ mang thai thôi, không có gì quan trong. Em phải xuống bếp làm cơm chiều cho cả nhà '' Công Phượng định ngồi dậy nhưng bị Văn Toàn ngăn lại.
'' em cứ ngủ đi, để đầu bếp trong nhà làm được rồi '' Anh ôn nhu nói, nhẹ nhàng đỡ Công Phượng sẽ cử động manh sẽ làm cậu bị thương và ảnh hưởng đến cái thai...
Công Phượng bất lực nhìn Văn Toàn, cậu chỉ là mang thai thôi mà có cần làm quá vậy không? cậu đưa mắt nhìn mọi người cầu cứu.
Ông nội gật gù ''Văn Toàn nó nói đúng, con nghỉ ngơi đi. Để đầu bếp Nguyễn gia làm là được rồi '' ông cũng rất muốn nếm thử tay nghề của cháu nhưng hiện giờ sức khỏe của cháu vẫn là quan trọng nhất.
Mọi người đã nói vậy,Công Phượng cũng thuận theo '' Vâng '' một tiếng, im lặng ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi.
Vị bác sĩ ngao ngán lắc đầu. Xem ra, cuộc sống mang thai về sau của Công Phượng coi bộ nghẹn khuất lắm đây.
'' Vậy con nghỉ ngơi đi, mọi người xuống nhà trước '' Bà Nguyễn nói xong cùng mọi người ra ngoài.
"Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, anh đi dặn đầu bếp nấu vài món em thích" Văn Toàn dịu dàng vuốt tóc cậu, nói.
" Ừm"Công Phượng nhìn bóng Văn Toàn khuất sau cánh cửa, nằm im lặng trên giường.
Đồng hồ từng tiếng tích tắc tích tắc,Công Phượng cảm thấy thời gian trôi chậm đi cả hàng thế kỷ.
Nằm được một chút thì Văn Kỳ Linh bước vào. Cô cười nhếch miệng đi đến bên giường Công Phượng. '' Cậu cũng lợi hại quá nhỉ? kiếm cớ mang thai để lấy được lòng thương ủa Nguyễn gia sao?''
Công Phượng cười nhẹ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, lười nhác trả lời Văn Kỳ Linh '' như nhau cả thôi, chỉ khác là tôi là đang mang trên người giọt máu của Nguyễn gia. Còn cô là không phải ''
Văn Kỳ Linh như bị nói trúng tim đen, tức điên liên siết tay thành hình nắm đấm '' Cậu đừng có xuyên tạc, đứa bé trong bụng của tôi đích thị là của Văn Toàn''
'' hảo hảo, không phải thì thôi. Cô làm quá lên làm gì chứ ?''Công Phượng nhăn mặt nói, cậu đang rất đau đầu còn gặp cô ta.
'' Cậu...'' Văn Kỳ Linh tức giận, không thể được cậu nào.
'' Được rồi, bây giờ cô có thể ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi được rồi đây '' Công Phượng cười nhạt nói. Cậu không thèm chấp cô ta.
Văn Kỳ Linh tức đến tím mặt, bỏ lại câu '' Cậu hãy chờ đó, rồi cậu sẽ phải mất hết tất cả '' rồi bỏ ra ngoài.
Công Phượng thở dài, cô ta lại muốn bày trò gì nữa đây?
...
'' Bà xã, mẹ bảo anh mang nhân sâm lên cho em bồi bổ '' Văn Toàn từ ngoài bước vô với chén thuốc nhân sâm trên tay.
Công Phượng nghe vậy liền ngồi dậy, nhìn chén nhân sâm trên tay Văn Toàn liền muốn nôn, lật đạt chạy vào nhà tắm. ọe một tiếng nôn luôn ở bồn rửa tay. Nhanh tay mở vòi nước, sau đó cậu bắt đầu nôn khan, ngoại trừ một ít chất lỏng thì không còn cái gì khác, nhưng dạ dày cứ xoắn lên, thế nào cũng thấy khó chịu.
Văn Toàn mở cửa, đi vào lo lắng vỗ nhẹ lưng cậu, cầm một ly nước đưa cho cậu, để cậu súc miệng.
'' vợ, em là không thoải mái chỗ nào?'' Sao lại tự nhiên nôn ra như thế ?
Công Phượng khoát tay, lại nôn tiếp, đến khi thực sự không còn gì để nôn nữa, mới nhận lấy ly nước súc miệng.
'' Để anh đi gọi bác sĩ ''Văn Toàn đầy lo lắng xoay người đi ra ngoài, lại bị Công Phượng giữ lại.
'' em không sao '' Cậu thở hổn hển vài cái, dạ dày không cuộn lên nữa mới thấy đỡ hơn chút.
'' ngoan, để anh đi gọi bác sĩ '' Văn Toàn đau lòng lau khóe miệng dính nước cho cậu, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu.
Công Phượng chớp mắt mấy cái, nhớ tới lời bác sĩ từng nói, mặt lại đỏ lên.
Văn Toàn càng thêm lo lắng lẽ nào bị bệnh rồi, mặt lúc đỏ lúc trắng.
'' nôn nghén....'' Công Phượng lí nhí nói.
Văn Toàn kinh ngạc nhìn cái bụng bằng phẳng của Công Phượng, vươn tay sờ sờ, '' tên tiểu quỹ này dám hành em, sau này anh sẽ cho nó một bài học ''
'' nó là con anh đó ''Công Phượng nhắc nhỡ.
'' Phạt là đúng, tại nó mà anh phải cấm dục mấy tháng ''Văn Toàn uất ức nói.
_______________________________________________
_Hết Chap 22_
-Người ta là đc cưng chiều từ lúc chưa có baby cơ kìa bánh bèo ơi 😌
- ủa r you hơn ai hả Linh :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com