Chap 25
'' Con về phòng trước '' Văn Toàn nói xong lên phòng, anh ần phải suy nghĩ kĩ về chuyện này.
Văn Toàn lê từng bước chân nặng nề lên phòng, anh phải lập tức xin lỗi Công Phượng vì cái tát đó.
...
Trời sập tối,Công Phượng ngồi trong phòng, bóng tối bao vây lấy cậu. Dòng chất lỏng lăn nhẹ trên gò má cậu. Cậu khóc, một lần nữa cậu lại khóc vì anh.
_Văn Toàn, tại sao anh nghi ngờ em?
_Tình Yêu của anh dành cho em không đủ để có một sự tin tưởng sao?
Công Phượng đưa tay lẳng lặng quệt đi dòng nước mắt. Mày khóc cái gì chứ? tình yêu này vốn từ đầu đã không có kết quả rồi, chỉ là kết thúc sớm quá thôi. Buông đi, cố cấp giữ lấy chỉ làm mày thêm đau thôi.
_ Văn Toàn , xin lỗi vì từ đầu đã bước vào cuộc đời anh.
Cạch, Văn Toàn mở cửa bước vô.
Công Phượng nghe tiếng mở cửa lập tức điểu chỉnh lại tâm trạng, trưng ra vẻ mặt lạnh lùng nhìn anh một cái. Rồi đọc sách.
_ Chắc em ấy giận mình lắm..
'' Phượng Phượng ...'' Văn Toàn vẫn đứng trước cửa, nhẹ giọng gọi tên Công Phượng.
Công Phượng nghe anh gọi mình cũng không có phản ứng gì, cậu lẳng lặng đứng lên chen qua Văn Toàn mà đi ra khỏi phòng.
Văn Toàn bàng hoàng nhìn theo Công Phượng , lòng ngực nhói lên một cái.
Đánh cậu là anh sai. Nhưng nghi ngờ cậu là việc không tránh khỏi, vậy cũng là sai sao?
_ Chính em ấy thừa nhận mà, còn giận dỗi mình cái gì nữa cơ chứ?
Văn Toàn đứng đó vẫn chưa biết mình đã làm gì mà khiến cho Công Phượng giận đến thế, còn không thèm nhìn mặt anh.
....
Công Phượng cười lạnh bước xuống nhà, không lưu luyến gì đi thẳng ra gara.
'' Thiếu gia, cậu đi đâu để tôi đưa cậu đi '' Bác tài xế thấy Công Phượng lấy xe chuẩn bị đi đâu đó liền lên tiếng hỏi,
Công Phượng mỉm cười, trả lời lễ phép '' Không cần đâu ạ, cháu muốn đi một mình. Cám ơn bác ''
Công Phượng nói xong rồi bước lên xe, lái xe ra khỏi biệt thự.
'' Alo,Minh Vương , công việc của công ty cậu tạm thời quản lý giúp tôi, tất cả dự án của công ty và một số giấy tờ hợp tác cậu cứ gửi qua mail cho tôi là được '' Công Phượng một tay laisxe một tay nghe điện thoại, ngữ khí lạnh lùng nói.
'' Tổng giám đốc anh bận việc gì sao ?'' Đầu giây bên kia trả lời.
'' Tôi...tôi đi công tác. Cậu đừng hỏi thêm gì nữa, tập trung làm việc cho tốt '' Công Phượng cau mày nói.
'' Vâng ạ '' Minh Vương
Công Phượng thở dài ngắt máy. Một lần nữa cậu lấy lý do đi công tác để trốn tránh hiện tại.
Sau khi nghe điện thoại,Công Phượng lái xe về công ty cất xe vào gara rồi bắt một chiếc tắc xi đến sân bay.
Nửa tiếng sau,Công Phượng đã có mặt tại sân bay để làm thủ tục, sau khi hoàn tất thủ tục chiếc máy bay phản lực cất cánh đưa cậu lên bầu trời cao.
Lên máy bay,Công Phượng cất hành lý vào ngăn tủ bên trên ghế ngồi rồi ngồi xuống cạnh cậu. Máy bay cất cánh, cậu có cảm giác sảng khoái như đi tàu lượn siêu tốc. Cảnh vật dưới đất thu nhỏ dần. Cậu thậm chí có thể nhìn thấy màu đỏ của phù sa trên những con sông mà bình thường chẳng thể nhìn thấy. Máy bay bay một lúc đã vượt lên trên độ cao của những đám mây. Nhìn bên dưới toàn là mây trắng bồng bềnh như những cục bông. Từ chỗ của cậu có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật bên ngoài.
Công Phượng thở dài, giấu đi tất cả những nỗi buồn vào trong lòng. Cậu vươn vai, ngáp ngắn một cái, mệt mỏi nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Sau vài giờ đồng hồ, máy bay đã đáp xuống sân bay quốc tế Anh. Công Phượng lấy hành lý rồi làm thủ tục nhập cảnh. Cuối cùng là bắt một chiếc tắc xi về trụ sở tập đoàn chính của Lộc Thiên.
Công Phượng bước vào sảnh công ty, bước vào quầy tiếp tân. Cậu lịch sự hỏi '' Tôi có thể gặp Nguyễnn tổng được không? ''
Cô tiếp tân mỉm cười, nhẹ giọng nói '' Thiếu gia có hẹn trước không ạ? ''
Công Phượng lắc đầu, đưa cho cô tiếp tân một tờ danh thiếp '' Cô cứ báo cho Nguyễnn tổng là có cậu Công Phượng cần gặp là được ''
Cô tiếp tân nhận lấy tờ danh thiếp rồi xem, liền bất ngờ '' Thếu gia đây là Đại thiếu gia của Lộc Thiên sao? thật thất lễ, mời thiếu gia đi theo tôi ''
Công Phượng mỉm cười, theo bước chân cô tiếp tân mà đến phòng Nguyễnn tổng.
Đến trước cửa cô tiếp tân dừng lại, có ý định gọi cửa giúp nhưng bị Công Phượng từ chối '' Cô tiếp tục làm việc đi, tôi tự vào được ''
Cô tiếp tân mỉm cười gật đầu rồi bước đi.
Công Phượng nhẹ đưa tay vặn nắm cửa, cậu nhoẻn miệng cười vui vẻ gọi '' Cha! ''
Người đàn ông trung niên đang xem tài liệu, nghe tiếng con trai gọi, liền ngước mặt lên. Trên gương mặt xuất hiện nụ cười '' Tiểu quỹ, ngọn gió nào đưa con trai ta đến đây thăm lão già này vậy ''.
Công Phượng gãi đầu, đi vòng ra phía sau, vươn tay ôm cổ ông '' Con thật nhớ cha nha ''
'' Thằng nhóc này ! lớn như vậy rồi còn làm nũng '' Ông Nguyễnn cười hiền, kéo Công Phượng ra trước mặt mình đưa tay véo má cậu.
'' Con đâu có làm nũng đâu '' Công Phượng bĩu môi, biện minh.
'' Con thế nào lại không về nhà mà lại đến công ty? thế đã gặp papa con chưa? papa nhớ con lắm đấy '' Ông Nguyễnn nói.
'' Con đợi ba tan làm rồi cùng về luôn '' Công Phượng ngồi xuống, đưa tay rót hai tách trà, một tách đẩy tới trước mặt ông Nguyễnn.
Ông Nguyễnn mỉm cười '' Vậy chúng ta về nhà thôi ''
Công Phượng thấy cha mình toan tính đứng lên, liền khó hiểu hỏi '' Cha tan làm sớm vậy sao ?''
'' Hôm nay công việc không nhiều, có thể đùn cho thư kí làm '' Ông Nguyễnn mỉm cười, xoa đầu cậu.
Công Phượng bĩu môi, như vậy là lạm dụng chức quyền đó!
....
Vừa về tới nhà đã thấy papa Nguyễnn ngồi trên sofa giữa phòng khách xem tivi. Công Phượng vừa thấy papa Nguyễnn đã chạy nhanh đến ôm lấy người.
'' Papa của con càng ngày càng xinh đẹp hơn nha '' Công Phượng cười vui vẻ nói.
'' Cái thằng nhóc này, miệng mồm vẫn dẻo như vậy không thay đổi '' Papa Nguyễnn nhéo chóp mũi cậu một cái rồi cười nói.
'' xem kìa, con trai vừa về thì đã quên mất người chồng này rồi '' Ông Nguyễnn vẻ mặt hờn dỗi nói.
Papa Nguyễnn chỉ biết cười trừ, đã lớn thế rồi mà như một đứa con nít vậy. Có ai mà đi ghen với con vậy không hả?
'' Tiểu Phượng, con mới xuống máy bay cũng mệt rồi. Lên phòng nghỉ ngơi chút đi rồi papa gọi xuống ăn cơm '' Papa Nguyễnn xoa đầu cậu, nói.
Công Phượng nhìn vẻ mặt giận dỗi của cha mình, rồi nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của papa. Biết điều mà đi lên phòng.
_ Mười phút mặc niệm cho cúc hoa của papa. Cha ơi, sau này Tiểu Phượng sẽ không thân thiết với papa nữa đâu a~ nên người hãy nhẹ thôi!
_________________________________________________
_Hết Chap 25_
- nói thật chap này chán ông Toàn ghê 😑
- Đoán Gia đình Phượng Phượng đuy mấy bác 😙
- Ông Nguyễn là (Văn Toàn )
Ông Nguyễnn là (Công Phượng) nha
*Toàn Phượng sắp gặp nhau nữa rồi 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com