Chap 33
'' Này, cậu đi đâu thế? ''
Văn Toàn vừa ngồi vào xe liền bị Lương Xuân Trường chặn lại, hắn nhếch mép hỏi.
'' Đương nhiên là đi đón bà xã của tôi về rồi '' Văn Toàn trả lời, trên môi không giấu nổi nụ cười.
Lương Xuân Trường xoay xoay cái điện thoại trên tay, ánh mắt sắc lạnh bắn về phía Văn Toàn'' Cậu có biết...tôi chỉ cần nói một tiếng, Tiểu Phượng liền không về cùng cậu nữa, cậu có muốn xem thử không? ''
'' Cậu muốn gì? '' Văn Toàn thu lại giọng cười, hai đầu chân mày nhìu lại, ngữ khí lạnh băng hỏi.
''Phan Văn Đức ''Xuân Trường nhàn nhạt phun ra hai chữ.
_Văn Toàn cậu muốn rước vợ về.Lương Xuân Trường tôi cũng muốn rước vợ về!
Văn Toàn cười lạnh, lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại mới nhờ quản gia mua, rồi nhập vào một dẫy số, xong bấm gọi '' Thưa Dì Ba, cháu là Toàn đây ạ ''
Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ tuổi trung niên, bà Phan mẹ của Văn Đức '' A,Toàn đấy à? sao, gọi cho dì có gì không? hay Mèo Cọt nó lại phá cháu rồi? ''
Văn Toàn mỉm cười, lễ phép nói '' Không ạ. Cháu chỉ thấy Cọt em nó cũng đến tuổi gả đi rồi, nên cháu muốn bàn với dì chuyện này ''
Bà Phan thở dài, ảo nảo nói '' Haizzz. Ta cũng muốn đem nó gả đi lắm chứ. Mà con xem, ta không thấy chàng trai hay cô bé nào vừa mắt cả ''
Văn Toàn mắt nhìn Lương Xuân Trường nói '' Dì cứ yên tâm đi, vợ cháu có một cậu bạn thân rất hợp với Mèo Cọt nhà ta. Thật ra cậu ấy cũng có tình cảm với em họ ''
Bà Phan nghe thế liền vui vẻ nói '' Vậy thì tốt quá. Còn gia thế như thế nào? ''
Văn Toàn đáp'' Là nhị thiếu gia của Lương gia ạ ''
Bà Phan có vẻ rất vui, trong giọng nói không che nổi tiếng cười '' Có phải là cậu Lương Xuân Trường gì đó không? tốt tốt, ta rất ưng cậu ấy ''
'' Vậy quyết định vậy nhé dì. Có thể là ngày mai nhà trai sẽ qua xem mắt em họ đấy ''
Văn Toàn cắt máy, ném ánh nhìn lên người Lương Xuân Trường '' Này tên u mê, lo chuẩn bị đem sính lễ qua dạm hỏi em họ tôi đi, ngay bây giờ cũng được '' nói xong Văn Toàn lái xe rời đi. Chạy thẳng đến sân bay.
_Vợ, chờ chồng qua rước hai mẹ con em về.
.........
Sau khi đáp máy bay, Văn Toàn chạy thẳng đến trụ sở chính của Lộc Thiên.
Anh vừa bước đến quầy tiếp tân thì liền gặp Ông Nguyễnn đi ra, anh cuối đầu lễ phép chào '' Con chào cha ''
Ông Nguyễnn thấy con rễ liền vui vẻ, ôm anh một cái '' để tìm Tiểu Phượng đúng không? phận làm thê nô công nên ta hiểu mà. Nó đang trên phòng chủ tịch đó, con lên tìm nó đi ''
'' Con cám ơn cha, vậy con lên trước '' Văn Toàn ôm Ông Nguyễnn một cái xem như chào tạm biệt rồi đi lên tìm vợ.
Công Phượng ngồi trong phòng làm việc mà tâm trí chỉ nghỉ đến Văn Toàn.
_Nguyễn Văn Toàn đáng ghét, sao anh chưa đến tìm em nữa?
Tự nhiên trong lòng Công Phượng dâng lên một cỗ cảm giác lo sợ.
Cậu sợ anh còn yêu Văn Kỳ Linh.
Cậu sợ anh sẽ bỏ cậu mà quay lại với Văn Kỳ Linh.
Cậu sợ anh sẽ mặc kệ cậu, sẽ không bao giờ quan tâm đến cậu và đứa con trong bụng của cậu nữa.
Công Phượng cứ mãi suy nghĩ, mà cũng không biết nước mắt mình rơi tự bao giờ. '' Văn Toàn đáng ghét, có phải anh không cần em nữa đúng không ? ''
'' Đồ ngốc, sao anh lại không cần em nữa chứ? ''Văn Toàn đứng ngay trước mặt Công Phượng đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cậu, cuối người xuống hôn nhẹ lên môi cậu nói.
Công Phượng bất ngờ, cứ ngỡ là mình mơ. Lên tiếng xác nhận ''Toàn Toàn? là anh sao? ''
Văn Toàn mỉm cười ôn nhu, đi vòng ra sau lưng Công Phượng, ôm cậu vào lòng '' Vợ, anh xin lỗi em. Là anh không đúng, anh không nên không tin tưởng em, anh sai rồi. Em đừng giận anh nữa được không? về với anh đi em ''
Công Phượng bật khóc, quay qua ôm lại Văn Toàn, cậu nức nỡ nói '' có phải anh không yêu em nữa nên mới không tin tưởng em đúng không? ''
Văn Toàn vùi đầu vô tóc cậu, anh nói '' Không, anh yêu em nhiều lắm. Chỉ là anh nhất thời ngu ngốc nên anh mới không tin tưởng em. Vợ, em đừng giận anh nữa, anh hối hận lắm rồi. ''
'' Em không giận anh, em chỉ đau lòng thôi. Em đau lòng khi anh vì Văn Kỳ Linh mà nghi ngờ em, em đau lòng khi anh vì Văn Kỳ Linh mà tát em '' Công Phượng vùi đầu vào ngực Văn Toàn, hai tay gắt gao ôm chặt anh.
Văn Toàn nghe Công Phượng nói, mà anh thấy bản thân mình thật tồi tệ, anh càng hận chính bản thần mình hơn. Anh bỏ cậu ra, đưa ta sờ vào bên má mà anh đã từng ra tay tát cậu, đau lòng nói '' Anh thật tệ, anh đã làm em đau rồi ''
Công Phượng lấy vạt tay áo của Văn Toàn rồi lau đi nước mắt trên mặt mình, mếu máo '' đúng! anh tệ lắm, anh làm em đau. Anh phải bị phạt ''
'' Em phạt đi, bắt anh làm gì anh cũng làm. Nhưng đừng bắt anh rời xa em, anh không làm được '' Văn Toàn miết nhẹ má cậu nói.
'' phạt anh cả đời phải ở bên em, phạt anh cả đời phải yêu em '' Công Phượng vòng hai tay qua cổ Văn Toàn , ôm lấy anh.
'' Hảo, hảo, anh chịu phạt '' Văn Toàn cũng thuận theo ôm lấy cậu, hôn lên tóc cậu.
'' anh thề đi '' Công Phượng nói.
'' Anh thề, anh thề. Ra đường vấp con kiến, trượt vỏ chuối té không còn cái mặt đẹp trai này luôn '' Văn Toàn nói còn đưa hai ngón tay lên trời, lấy làm tin.
___________________________________________
_Hết Chap 33_
- ông cũng u mê vk ông r ông nói ai hả Toàn 🤣
- Cha Nguyễnn said: Phận làm thê nô là vậy đó con 😆🤣
- HEY HEY Hoàn truyện rầu 😗
- Chuẩn bị hóng bộ mới của Zin nhen 😉😉😆
-À còn 1 phiên ngoại nũa 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com