Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


'' Vậy anh ra đường mà ở '' nói xong, Công Phượng  kéo Văn Toàn ra cửa rồi bỏ anh ở ngoài, mặc kệ cho anh kêu la thế nào.

Công Phượng  không nể mặt mũi mà đống sầm cửa vào một cái.

'' Phượng Phượng  em cho anh vào nhà đi có được không ?''

'' hiện tại là đang mùa đông đấy, em muốn đông cứng chồng em luôn sao?''

Công Phượng  bên trong tâm đắc cười, cười đến lợi hại, đáng đời anh làm em khóc, em trả lại hết cho anh.

'' có người vợ nào mà nhốt chồng mình ở ngoài như em không hả ?''

Văn Toàn bên ngoài chỉ mặc một chiếc sơmi phong phanh, anh ôm hai bờ vai, gió đông thật lạnh.

Anh còn chưa mang được vợ về nhà không thể đứng đây mà chịu đựng được! hoàn toàn không thể!

''  Em còn chối, chúng ta kết hôn trước mặt tất cả mọi người, có giấy đăng kí kết hôn làm chứng cho anh là chồng em '' Văn Toàn đắc í nói.

Công Phượng nghe người kia gọi mình là vợ, liền trong 1s hóa thân triệt để thành một cái bánh trôi giận dữ '' ai vợ anh hả? tôi đây mới không thèm làm vợ anh ''

Công Phượng  nhất thời không biết nói gì, chừng phạt anh ta thêm một chút nữa vậy. Để xem sau này anh ấy còn dám cùng người khác ân ái không ?

Nghĩ xong Công Phượng liền đi vô nhà mặc kệ người ngoài kia kêu thế nào.

'' Phượng Phượng ....''

Văn Toàn cảm thấy mình thật bất hạnh, giữa thời tiết lạnh lẽo thế này anh lại bị vợ nhốt ở bên ngoài. Vợ anh đúng là nữ vương thụ trong truyền thuyết mà...

Anh không hề biết rằng, Công Phượng  vẫn còn hậm hực ghen khi anh cùng với Văn Kì Linh  ân ái vào đêm hôm đó. Anh mà biết chắc chắn sẽ  hạnh phúc đến điên vì con thỏ kia quả thật rất đáng yêu..

Mãi lâu một hồi, Công Phượng  bên trong không còn nghe thấy Văn Toàn  kêu mình nữa, cậu lại  có chút hụt hẫng đem người mình áp sát cửa đề nghe, nhưng vẫn không có động tĩnh gì, thật sự là hụt hẫng nha!

Trong lòng mãi khó chịu, quyết định một hồi vẫn là mở cửa ra xem người kia thế nào.

Cánh cửa mở ra Công Phượng  lập tức đen mặt, như thế nào Văn Toàn  lại bỏ đi chứ ? tại sao lại không có kiên nhẫn đến thế chứ ? anh ta là kẻ xấu mà....

'' Cậu là tổng giám đốc tập đoàn Lộc Thiên đúng không ?''

Người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt cậu, nở một nụ cười, bất quá cậu cảm thấy nụ cười này có chút sai  sai ?

Công Phượng  theo lễ mà chào lại '' chào ông, cho hỏ ông đây là ?''

Người đàn ông kia rất tự nhiên mà ôm lấy Công Phượng '' tôi là chủ tịch tập đoàn Rose, đến đây để kí hợp đồng ''

Công Phượng chợt nhớ ra rồi nhanh tìm cách thoát khỏi người đàn ông kia, gượng cười '' Mặc tổng mời ông vào nhà''.

Mời lão ta vào nhà rồi cậu đi pha trà mời khách, ông ta ngồi trong phong cách cứ nghĩ đến gương mặt trắng trắng hồng hồng của Công Phượng , từ lúc nào lão ta lại có phản ứng ?

Sắc lang!!

Công Phượng  bên trong bưng ra một khay trà và một đĩa bánh ngọt, mỉm cười nói '' Mặc tổng, mời dùng trà '' rồi cậu cũng từ từ ngồi xuống.

Lão Mặc từ đầu đến cuối chỉ lo nhìn ngắm thiếu niên xinh đẹp này, ngũ quan tinh xảo, môi hồng mịn màng, giọng nói lại kiêu người, quả là thực phẩm..

Chắc ăn vào sẽ là ngon miệng lắm....

Công Phượng  có chút mất tự nhiên khi có người cứ nhìn vào mình, thật là không thoải mái, cậu liền vào thẳng vấn đề '' hợp đồng tôi cũng đã đọc qua, nếu chúng ta hợp tác sẽ thu về lợi nhuận không nhỏ '' cậu chẫm rãi nói.

Lão Mặc nghe Công Phượng  nói liền tập trung vào vào bản hợp đồng, nhưng tâm trí lại đặt trên người Công Phượng.

Lão Mặc chợt cau mày chỉ vào bản hợp đồng '' Tổng giám đốc Nguyễnn, cậu có thể giải thích rõ vấn đề này không ?'' ngón tay ông ta chỉ khư khư khư trên bản hợp đồng, gắt gao không để Công Phượng  xem.

Ý tứ ông ta rõ ràng là muốn con mồi chủ động đến bên bên ông ta.

Công Phượng  đơn thuần không nghĩ nhiều liền đi sang bên canh mà ngồi gần ông ta.  Cậu chăm chú đọc lại nhiều lần xem vấn đề mà ông ta nói.

Lão Mặc như đạt được ý nguyện, trên khóe môi nở một nụ cười gian manh.

Đặc biệt Công Phượng toàn bộ tâm ý đều đặt trên bản hợp đồng, hoàn toàn không biết mình đang từng bước lọt vào miệng cọp.

Lão Mặc từ từ đưa tay qua ôm eo Công Phượng , trên môi nổi một nụ cười tà dâm.

Công Phượng  cảm nhận được, da gà liền nổi lên, cậu vừa gỡ tay lão Mặc ra thì ông ta ôm chặt cậu vào lòng.

giọng lão khàn khàn đầy dục vọng '' Cục cưng, nhìn em thật ngon mắt, cho anh đi..anh nhất định sẽ phục vụ em sướng đến tận mây ''

Công Phượng  run sợ nhưng vẫn sự bình tĩnh cố thoát ra khỏi tay lão nhưng không được. Lão thật sự quá mạnh, sức cậu không đủ để chống lại ông ta. Cậu vừa định la lên thì bị lão lấy khăn bịt miệng lại.

'' ưm...ưm...'' TRong đấy mắt Công Phượng  hiện lên tia sợ hãi, toàn thân cậu run lên, nhìn người đàn ông trước mặt như con sói mà bổ nhào đến người cậu.

Lão Mặc đè Công Phượng  trên sofa, hai tay ông ta gắt gao siết chặt hai cổ tay cậu đến đỏ ửng.

Công Phượng  không có cách nào thoát khỏi lão Mặc, chỉ biết giãy dụa.

Nhìn con mồi trước mặt đang muốn chạy thoát, ham muốn của ông ta càng dâng cao, trong mắt ông ta dục vọng mãnh liệt.

Lão Mặc từ từ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của Công Phượng , chiếc áo vest bên ngoài của cậu được cởi ra, chiếc áo sơmi bên trong bị ông ta vén lên mà đưa tay vào sờ soàng khắp nơi.

Công Phượng  cảm nhận được, từng đợt da gà đều nổi lên, đối với ông ta cậu chỉ có cảm giác ghê tởm.

**

Văn Toàn đứng trước cửa sau nhà Công Phượng , anh đang cố gắng kìm cách mà vào trong nhà, bên ngoài tuyết đã rơi, anh sắp không chịu nổi nữa...

Qủa nhiên các cánh cửa lớn bé trong nhà đều bị Công Phượng  khóa lại hết.

Hình như là còn chỗ chưa khoá, Văn Toàn  nghĩ nghĩ...

Aaaa đúng rồi cửa sổ sau nhà. Anh liền thấy vậy liền chạy xuống dưới kiểm tra quả nhiên cái này vẫn chưa khóa... Văn Toàn đắc ý leo vào..

Văn Toàn trong đầu bây giờ chỉ biết tìm con thỏ nào đó dạy dỗ lại, hư lắm rồi...

Hí ha hí hững tìm hết phòng này đến phòng khác vẫn không thấy, anh liền đi ra phòng khách..

Vừa bước vào phòng khách, tâm tình Văn Toàn  lập tức tụt xuống âm mấy ngàn độ.. anh vừa mới rời nhà có vài phút, vợ anh liền bị kẻ khác bắt nạt.

Nhìn người ông lão nhà đang cố gắng chạm vào vợ mình mà anh phát điên lên, nhanh hơn sụy nghĩ lao vào đấm vào mặt ông ta vài cái, gắt gao nắm lấy cổ áo ông ta tức giận ''  mày ngàn vạn lần không được khi dễ em ấy, em ấy là vợ của tao, người của em ấy mày ngàn vạn lần không được chạm vào '' nói xong anh liền  đạp một cái thật mạnh vào '' của quý '' của ông ta.

Văn Toàn nhìn qua Công Phượng mà lòng chua sót, miệng cậu bị chiếc khăn tay dơ bẩn kia nhét vào, quần áo thì không ngay ngắn, áo sơmi của cậu đã bị đứt đi 3 cái cúc.

Văn Toàn  liền nhanh ôm Công Phượng  vào lòng, xoa đầu trấn chỉnh tâm lý lại cho cậu '' không sao, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ cho em, chồng em sẽ bảo vệ cho em ''.

Văn Toàn cảm nhận được mảng áo của mình đã bị ướt đi, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, '' không sao nữa rồi..không sao nữa rồi '' anh xin lỗi vì đã em phải chịu ủy khuất, lần này thôi anh sẽ không để em phải rơi lệ thêm lần nào nữa.

Xem Công Phượng  bình ổn hơn anh mới liếc mắc qua Lão Mặc đang nằm trên sàn nhà, ngữ khí lạnh lẽo nói '' Khi dễ vợ tao, mày chán sống rồi '' nói xong anh cầm lấy bản hợp đồng bị rơi trên sofa một lần xé nát '' đem vụn giấy này về mà cúng cho tập đoàn ''.

Không thương tiếc mà đem lão ném ra ngoài.

'' Hức..không có anh thì em không biết em sẽ ra cái dạng gì nữa..hức...em sợ lắm '' Công Phượng  vẫn chưa hết sợ mà ôm lấy Văn Toàn , gắt gao ôm anh thật chắc.

'' Phượng Phượng , anh xin lỗi đã để em chịu ủy khuất rồi '' Văn Toàn đầy ôn nhu mà dỗ con thỏ đang khóc trong lòng mình.

Công Phượng  khóc được một lúc, cũng mệt rồi thiếp đi. Văn Toàn ôm cậu lên phòng, lấy khăn lau sạch những vết dơ mà lão kia để lại. Rồi đem cậu ôm vào lòng ngủ.

'' anh sẽ bảo vệ vợ của mình, sẽ không để vợ mình phải khóc thêm lần nào nữa ''

__________________________________________________
_Hết Chap 8_
- Ây da mới mấy phút trc như vại còn mấy phút sau như vại 😂
- Tuyệt tử tuyệt tôn nha lão già 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #phuongtoan