37
"Cút!" Seokjin liếc mắt nhìn Hayeon mà tỏa ra sát khí ngùn ngụt, lên giọng mà đuổi người.
Hắn là đang không muốn nhiều lời với ả.
--Flashback--
Sáng hôm nay, khi Seokjin sang phòng định gọi Yoongi dậy thì nhìn thấy sấp tài liệu gì đó ở trên bàn làm việc của Yoongi, còn Yoongi thì chẳng thấy đâu.
Vì tính tò mò nên hắn ngay lập tức mở ra xem...
Như thế không thể tính là bất lịch sự, xem trộm đồ của thằng em mình được. Bởi hắn biết rằng, nếu đó là đồ riêng tư của Yoongi, thì hắn đã không đặt nó tuỳ tiện ở ngoài như vậy đâu.
•
Sau khi xem hết đống giấy trắng chữ đen kia, Seokjin ban đầu tất nhiên không thể tin, là không thể nào tin nỗi.
Làm sao lại như vậy? Hayeon tại sao làm ra được những chuyện kinh khủng như thế?!
Hắn lần nữa cho thuộc hạ của mình ngay lập tức điều tra Oh Hayeon. Kết quả như cũ nhận được sấp giấy dày y hệt của Yoongi.
Biểu cảm đầu tiên của Kim Seokjin là gì? Đó là tức sôi máu. Xém chút nữa kìm không được cảm xúc của mình mà lật luôn cả cái bàn làm việc của Yoongi lên.
Nhưng sau đó, hắn bình tĩnh lại, cư xử thật thật thật bình thường, cố gắng hết sức kiềm chế bản thân không vác súng đi tìm Oh Hayeon mà nã đạn không thương tiếc.
Thật muốn cho cô ta thành cái rổ mà!
--EndFlashback--
Trở về với thực tại.
Hayeon nghe thấy hắn nói câu đấy liền giật bắn người, đầu óc cứ ong ong cả lên. Kể cả bốn con người đứng sau cô ả tim cũng như muốn rớt ra ngoài. Quần chúng xung quanh cũng tự giác im lặng mà ngồi hóng đờ ra ma.
"..."
Họ có phải là đang nghe nhầm không?
Hay là do đói quá, chưa có ăn trưa nên ù tai đi?
Nhưng nó không khả thi!
Tất cả đều nghe thấy đó! Với lại họ cũng không đói đến độ hồ đồ mà nghe nhầm đâu!
"Seokjin oppa... anh... nói ai vậy?" Giọng của Hayeon lúc này thật nhỏ. Như không dám tin vào tai mình mà đưa ánh mắt long lanh, có chút ngượng mà hỏi hắn.
"Nãy giờ tôi lườm ai, chẳng lẽ cô không biết? Hay cố ý không hiểu hả?" Kim Seokjin trong lòng cười khinh. Ở đây còn thảo thảo mai mai cho ai xem? Xin lỗi, hắn không có hứng.
"Em không có. Em không có mà" Hayeon vẫn run run rẩy rẩy đối với Seokjin mà trả lời.
Trông Kim Seokjin lúc này thật đáng sợ...
"Ngậm miệng lại cho tôi! Phiền phức!" Seokjin nhíu mày hướng cô ả mà gầm nhẹ một tiếng. Trong khi bàn tay mình vẫn cứ xoa xoa mái đầu xám có hơi xù lên của Jeon Jungkook.
Hắn khiến bản thân bị nghiện khi làm việc này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com