37 : Say rượu
Không đợi Ji Donghae mở miệng hỏi, trong hành lang, một cô gái đi đến.
“Wangho! Sao giờ cậu mới tới, chờ cậu nãy giờ đó”
Người đang nói là Bae Jiah, cô nói xong, nhận ra trên hành lang còn một nhóm người đang đứng.
Trong nháy mắt biểu tình của Bae Jiah đông cứng lại, có điều rất nhanh đã khôi phục lại như ban đầu “Jihoon?”
Ji Donghae tìm được cơ hội mở miệng “Không giới thiệu cho mọi người quen biết chút sao?”
Ánh mắt hắn dừng ở trên người Han Wangho.
Bae Jiah làm như thân thiết lắm, Jung Jihoon còn chưa lên tiếng, cô đã hỏi trước “Nè, bạn cậu đó hả?”
Suhwan biết được chút ngọn nguồn, thay Jung Jihoon trả lời “Bạn của hắn ở nước ngoài, chiều nay tôi mới nghe được, Jihoon đang đón gió tẩy trần cho bọn họ”
Jung Jihoon không phủ nhận.
Bae Jiah nói “Thì ra là thế, thật tình cờ, không ngờ mọi người cũng đến khách sạn này”
Khách sạn danh tiếng ở gần GenG nhất chỉ có mỗi khách sạn Blue. Chỉ cần hơn động não suy nghĩ một chút thì không khó đoán được chỗ Jung Jihoon đến.
Jung Jihoon liếc mắt nhìn Han Wangho một cái, mắt thường cũng có thể nhìn thấy tâm trạng của hắn đang không tốt.
Đến dự sinh nhật của Bae Jiah?
Thật sự là đang chơi trò tình cũ khó quên sao?
Người bên cạnh Ji Donghae lên tiếng “Nếu mọi người đều quen biết nhau thì cùng đi ăn chung đi. Jihoon, bạn của mày hả, sao không giới thiệu cho mọi người biết chút đi nào?”
Mục đích của hắn ta rất rõ ràng, vừa nhìn liền biết không phải hắn muốn Jung Jihoon giới thiệu Bae Jiah, mà là muốn giới thiệu Han Wangho.
Dù sao vừa nhìn thấy khuôn mặt kia của Han Wangho khiến cho ngay cả Ji Donghae đã duyệt qua vô số người cũng phải sững sờ.
Suhwan tùy tiện nói “Có cái gì tốt mà phải giới thiệu chứ? Có điều mọi người cùng nhau ăn chung cũng được đó. Phòng số bao nhiêu vậy?”
Ji Donghae liếc mắt nhìn Jung Suhwan, rồi lại nhìn sang Jung Jihoon.
Hắn ta phát hiện ra, Jung Jihoon không hề phản cảm với Jung Suhwan nói chen vào.
Thật kỳ lạ.
Ji Donghae có chút kinh ngạc.
Trong ấn tượng, Jung Jihoon không phải là người dễ tính như thế.
Bae Jiah nói “Chúng tôi ở phòng 513”
Bằng hữu nói “Ở ngay sát bên, tôi đi gọi phục vụ, các người đến đấy trước đi”
Cách nói chuyện của hắn ta mang theo tư chất lãnh đạo rất tự nhiên.
Dù sao loại người có thể chơi chung với đám Ji Donghae, hơn một nửa đều là phú nhị đại, bẩm sinh đã có tư chất vượt trội, cách nói chuyện cũng giống như là ra lệnh vậy.
Cũng may ở trong mắt Bae Jiah chỉ có mỗi Jung Jihoon, không tính toán đến những chuyện nhỏ không đáng kể này.
Phòng tổ chức tiệc sinh nhật của cô lập tức sáp nhập chung với đám Ji Donghae.
Đoàn người đi đến phòng 509, đẩy cửa ra, Hwang Sungmin đã ở bên trong chờ khá lâu.
Cậu ta nhìn thấy ngoại trừ đám người Ji Donghae thì còn một nhóm người khác, không khỏi ngạc nhiên một chút.
Ji Donghae nể mặt Jung Jihoon, mở miệng giải thích với Hwang Sungmin “Lúc nãy ở hành lang có gặp mấy người bạn của Jihoon, tình cờ bọn họ cũng dùng bữa ở khách sạn này, Minyong đề nghị mọi người cùng nhau ăn”
Sungmin đứng lên “Tôi không có ý kiến”
Phòng 509 rất rộng, bàn cũng rất lớn, có thêm một nhóm người đến cũng không có vẻ chật chội.
Nhân viên phục vụ sau khi thêm ghế xong thì lui xuống, việc sắp xếp chỗ ngồi lại trở thành vấn đề mới.
Han Wangho từ nãy tới giờ vẫn chưa hề lên tiếng.
Lúc anh im lặng không nói gì, trông anh vô cùng khó gần, quanh thân đều lạnh như băng, tạo cho người ta một loại cảm giác xa cách không thể dâm loạn.
Vài bằng hữu của Ji Donghae có ý đồ muốn đến gần Han Wangho, cuối cùng đều bị khí chất lạnh lùng xa cách ngàn dặm của anh ngăn cản lại.
Chỉ có duy nhất một người không sợ chết, vô cùng nhiệt tình, đó chính là Jung Suhwan.
Ji Donghae nhìn thấy Jung Suhwan nhảy nhót ríu rít qua lại trước mặt Han Wangho, mà băng sơn mỹ nhân Han Wangho này lại không hề có một tí phản cảm này, không khỏi càng thêm kinh ngạc.
Cậu ta là ai?
Hắn ta hơn nghiêng người mở miệng hỏi Jung Jihoon “Cậu ta là ai vậy?”
Jung Jihoon “Mày hỏi ai?”
Ji Donghae sờ sờ cằm “Cái người trông có vẻ rất cao lãnh đó”
Jung Jihoon nhìn Han Wangho, thu lại tầm mắt “Bạn cùng phòng của tao”
Nói là bạn, cảm giác có chút mới lạ, Jung Jihoon thấy không vui.
Nhưng nói thân mật hơn một chút thì lại quá giới hạn. Hai người bọn họ ở chung phòng không có xảy ra chuyện gì cả, cho dù có đánh dấu tạm thời cũng là chuyện bạn học giúp đỡ nhau, không phải là chuyện gì to tát.
Nghĩ tới nghĩ lui, quan hệ của hắn với Han Wangho chỉ có thể nói là bạn cùng phòng thôi.
Hwang Sungmin hô “Mọi người đều ngồi xuống đi, sao còn đứng làm gì?”
Han Wangho nghe thế, cũng không khách khí nữa, sau khi thấy có người ngồi xuống, anh cũng tìm một chỗ gần trong góc ngồi xuống.
Bên trái anh là bạn của Bae Jiah, Han Wangho không quen biết.
Bởi vậy, bên cạnh Han Wangho chỉ còn lại một chỗ.
Bae Jiah thoáng nhìn thấy vị trí này, do dự một chút, rốt cuộc không qua đó ngồi.
Những người khác cũng cố ý vô tình mà liếc mắt một cái.
Dù sao đó cũng là Han Wangho….
Gương mặt kia của anh, cho dù có là Alpha, cũng không có cách nào khiến cho người ta ngưng ảo tưởng.
Bằng hữu của Ji Donghae rục rà rục rịch, có điều, động tác của Jung Suhwan còn mau lẹ hơn bất kỳ ai khác.
Giỡn hoài!
Nếu bên cạnh Han Wangho còn khuyết một chỗ thì tất nhiên nó phải thuộc về cậu rồi!
Dù sao người ở đây cũng không tranh đoạt với cậu, Suhwan không có ý thức nguy cơ gì cả, cứ thế đi qua.
Vừa mới ngồi xuống, mặt ghế sau mông cậu đã bị người ta kéo ra.
Suhwan ngồi xuống không khí, nếu không phải đứng lên lẹ thì chỉ sợ bây giờ đã té ngã trên mặt đất rồi.
Người kéo ghế của cậu, chính là Jung Jihoon
Suhwan giống như một con mèo xù lông “Làm gì vậy?!”
Jung Jihoon “Tao muốn ngồi ở đây”
Suhwan nhe răng trợn mắt “Bộ không biết thứ tự trước sau sao! Chỗ này con xí trước rồi!”
Hai mắt cậu trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào cái ghế trên tay Jung Jihoon.
Suhwan cắn răng thầm nghĩ: Mọe nó, lão già đáng chết đúng là kê tặc, dám cầm ghế không cho mình ngồi!
Cậu vội vàng liếc nhìn xung quanh một chút, ra tay kéo một cái ghế từ sát tường tới.
Đáng tiếc Jung Jihoon đã để cái ghế lại chỗ cũ, chờ lúc Suhwan vừa mới quay đầu đi, hắn đã nghiêm chỉnh ngồi ở bên cạnh Han Wangho.
Suhwan ôm cái ghế quay lại, trong nháy mắt cứng đờ: = 口 =!
Thật không biết xấu hổ!
Han Wangho bị tiếng kéo dài ghế của hai người bọn họ làm ồn đau hết cả lỗ tai, nhịn không được nói một câu “Có thể ngồi xuống đàng hoàng được không, ồn đau tai tôi quá”
Jung Jihoon lập tức đội nồi cho Jung Suhwan “Nó ra tay trước”
Suhwan nói “Douma, ba đừng có ngậm máu phun người, rõ ràng là con xí chỗ này trước mà!”
Han Wangho xoa xoa mi tâm, cạn lời nói “Trên bàn vẫn còn nhiều chỗ mà, ngồi ở đây thì mấy người được cho tiền à?”
Suhwan ủy khuất mím môi.
Jung Jihoon được tiện nghi cũng không khoe mẽ, chống cằm ở bên phải Han Wangho phát ngốc.
Han Wangho nổi giận khiến cho mọi người dồn dập ghé mắt sang.
Không phải vì lý do gì khác mà là vì kinh sợ với thái độ của Jung Jihoon, thế mà lại không nổi giận?!!!
Đến nỗi, vị bằng hữu bên trái Han Wangho dưới ánh nhìn đầy sát khí của Jung Suhwan, bị nhìn chằm chằm đến nỗi cực kỳ không được tự nhiên.
Vốn dĩ Han Wangho ngồi xuống bên cạnh cậu ta đã khiến cậu ta phải chịu áp lực như núi đè rồi.
Bây giờ còn thêm một Jung Jihoon, rồi thêm một Jung Suhwan nữa, người nọ vội vàng đứng lên nói “Hay là tôi đổi chỗ khác, Jung Suhwan, cậu ngồi chỗ của tôi này!”
Suhwan vừa nghe, vô cùng vui vẻ đi qua ngồi.
Từ sau khi hai người chiếm được mỗi người một bên, đúng là đã yên bình hơn nhiều.
Một màn này rơi xuống trong mắt Ji Donghae khiến cho hắn ta càng thêm vài phần hứng thú đối với Han Wangho.
Hắn tự nhiên ngồi xuống ở bên cạnh Jung Jihoon, Hwang Sungmin suy nghĩ một chút, ngồi xuống ở bên cạnh Ji Donghae, sau khi hai người bọn họ ngồi xuống rồi, nhân viên phục vụ mới tiến lên, bắt đầu gọi món ăn.
Hwang Sungmin hỏi một câu “Uống rượu không?”
Jung Jihoon “Tùy bọn mày” Hắn ngưng lại một chút, mở miệng nói “Jung Suhwan không được uống”
Suhwan ấm ức vô cùng, sau khi nghe xong, càng tràn ngập địch ý đối với ba cậu “Tại sao con không được uống?”
Jung Jihoon “Không được là không được” Hắn quay sang phục vụ “Cho nó ly nước dừa”
Suhwan hung hăng nói “Tôi muốn sữa bò!”
Hwang Sungmin chọn xong đồ ăn, khép thực đơn lại “Những người khác có uống rượu không?”
Ji Donghae bỗng nhiên lên tiếng, nói chuyện với Han Wangho “Cậu uống rượu được không?”
Han Wangho lãnh đạm liếc nhìn hắn một cái.
Trước nay anh luôn nhìn người như vậy, chẳng qua bởi vì đuôi mắt có hơi xếch lên, làm cho ngoại trừ sự lãnh đạm, còn tạo cho người ta một cảm giác oán hờn, thoạt nhìn có chút quyến rũ.
Ji Donghae bị cái liếc mắt này quét cho tâm ngứa ngáy khó nhịn.
“Không uống” Người trả lời hắn là Jung Jihoon
“Uống” Han Wangho cố tình làm trái ý hắn.
Jung Jihoon ngưng lại “Anh uống rượu được sao?”
………..Thật ra thì không được cho lắm.
Có điều, anh uống rượu hay không uống mắc gì phải do Jung Jihoon quyết định?
Han Wangho không nói gì.
Jung Jihoon theo trực giác cảm thấy tâm trạng của anh không được tốt, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn không tiện hỏi thăm anh vì sao tâm trạng lại không tốt.
Hắn định buổi tối này sau khi trở lại ký túc xá sẽ hỏi kỹ lại Han Wangho.
Dù sao thì giữa bọn họ có rất nhiều thời gian.
Sau khi đồ ăn được mang lên, mọi người liền động đũa.
Bae Jiah là một cô gái xinh đẹp, Ji Donghae cùng đám bằng hữu cũng vui vẻ chúc mừng cô, hôm nay là sinh nhật của cô, cô cũng coi như là một nửa vai chính, vì vậy mọi người ở trên bàn ăn cũng coi như là hòa thuận vui vẻ.
Han Wangho luôn không thể hòa nhập được vào loại hoàn cảnh náo nhiệt này, Bae Jiah sau khi được tâng bốc đến lâng lâng, lập tức quên mất Han Wangho ở trong góc.
Anh ung dung nhàn hạ tự gắp một chút đồ ăn thanh đạm cho bản thân mình.
Han Wangho vô cùng kén ăn, cả một bàn đầy đồ ăn, anh chỉ nhìn được một hai món.
Jung Jihoon thấy anh kén ăn, nhịn không được mở miệng “Anh không ăn món khác hả? Cứ ăn mãi hai món này thế?”
Han Wangho “Ăn gì kệ tôi, liên quan gì tới cậu?”
Jung Jihoon mở miệng “Đến Suhwan còn không kén chọn”
Ngụ ý, người ta không kén chọn, anh cứ kén chọn như vậy có phải trẻ con quá không.
Han Wangho nhìn về phía Jung Suhwan, người kia đúng là không kén chọn……….tại vì cái gì cậu cũng không chịu ăn.
Chén của Jung Suhwan trống trơn, không có bất kỳ đồ ăn nào cả.
Han Wangho buông đũa xuống “Sao cậu không ăn?”
Suhwan xem như chuyện đương nhiên nói “Em không muốn ăn”
Han Wangho “Tối về trường không có cái gì ăn đâu, không thích cũng phải ăn một chút đi”
Anh đưa mắt nhìn thức ăn trên bàn, chọn mấy món thịt mà nghĩ rằng con nít sẽ thích ăn, chay mặn phối hợp một chút, gắp bỏ vào trong chén của Jung Suhwan.
Suhwan lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ được Han Wangho gắp đồ ăn cho, lập tức vô cùng trịnh trọng bưng chén lên.
Han Wangho nói “Biểu cảm này của cậu là sao?”
Suhwan ngại ngùng không nói, trước kia cậu luôn muốn được Han Wangho gắp đồ ăn cho.
Đáng tiếc là vào giờ cơm Jung gia quản rất nghiêm, Han Wangho có trở về ăn cơm hay không là một chuyện, lúc ăn cơm có gặp đồ ăn cho cậu không lại là một chuyện khác.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đều được bảo mẫu chăm cho ăn cơm.
Jung Jihoon nhìn thấy, châm chọc nói “Không phải mày không ăn sao?”
Tâm trạng Suhwan hiện tại rất tốt, lười so đo với hắn “Bây giờ con lại muốn ăn”
Jung Jihoon đặt đũa vào chén Han Wangho “Tại sao không gắp cho tôi? Tôi cũng đang không vui đây”
Han Wangho mở miệng “Cậu không có tay sao?”
Jung Jihoon hỏi ngược lại “Bộ nó không có tay sao?”
Han Wangho:……
Anh đang muốn nói, người ta mấy tuổi, cậu mấy tuổi?
Kết quả nghĩ kỹ lại thì, hình như hai người bằng tuổi nhau.
Han Wangho hoang mang, cảm thấy bản thân mình có chút kỳ quái. Phải rồi, tại sao anh luôn cảm thấy Jung Suhwan vẫn còn nhỏ tuổi, rõ ràng cậu ta giống với Jung Jihoon, đều học lớp 10 cả rồi.
Lúc anh rơi vào trầm tư, Jung Jihoon đã không chút khách khí mà bắt đầu ra lệnh cho anh.
“Muốn ăn cá”
Han Wangho dựa vào kinh nghiệm nhiều ngày ở chung với hắn mà nói, cái tên tiểu tổ tông Jung Jihoon này rất khó hầu hạ, hơn nữa nếu hầu hạ không tốt sẽ bị dây dưa mãi không buông, bám dính tới khi chính mình cảm thấy vô cùng phiền phức mới thôi.
Một khi không làm theo ý của hắn thì điều kế tiếp đang chờ đợi đó là vô vàn rắc rối.
Han Wangho hơi suy nghĩ thêm chốc lát, nhớ lại mình vẫn còn có chuyện phải nhờ vả hắn, vì thế tạm thời thỏa hiệp.
Anh vươn tay gắp một miếng cá ở gần mình nhất, trước tiên đặt ở trong chén gắp hết xương cá ra rồi sau đó nhét vào trong miệng Jung Jihoon.
“Mau ăn đi, ăn xong đừng làm phiền tôi nữa”
Jung Jihoon không nghĩ tới đối phương phục vụ còn mang hàng giao tận nhà, vô cùng tự nhiên há miệng nuốt xuống.
Suhwan nhìn chằm chằm cảnh này, bỗng nhiên trong lòng thấy không công bằng.
Hơn nữa………đồ ăn trong chén cũng không thấy ngon nữa!
Cậu chỉ được hưởng thụ đãi ngộ được phục vụ gắp đồ ăn thôi, tại sao Jung Jihoon lại được hưởng thụ phục vụ đút cơm cho ăn vậy!
Ji Donghae cười nói “Không phải mày có thói sạch sẽ sao?”
Jung Jihoon hỏi ngược lại “Có sao?”
Sắc mặt Hwang Sungmin có chút trắng nhợt.
Thói quen sạch sẽ của Jung Jihoon không phải là một bí mật.
Không uống nước người khác đã uống, không dùng đồ vật người khác đã dùng qua, cho dù có ăn cơm cùng với nhau, cũng phải chia ra đũa dùng chung và dùng riêng, Hwang Sungmin bởi vì hiểu biết tính cách này của hắn nên mới chọn một khách sạn cao cấp một chút, bởi vì khách sạn bình thường không phân biệt kỹ càng đến như thế.
Thế nhưng hành vi lúc nãy của Han Wangho, đừng nói là phân ra đũa chung và đũa riêng, anh ta lại dùng chính cái đũa của mình để đút đồ ăn cho Jung Jihoon…….quan trọng là, thói quen sạch sẽ của Jung Jihoon lúc này lại không phát tác!
Đổi thành là người khác, sợ là sớm bị hắn lật bàn rồi.
Hơn nữa, động tác này thật sự quá mức thân mật.
Ji Donghae ngưng nói chuyện mà cùng với bằng hữu uống rượu.
Sau khi dùng bữa xong, mọi người đều rộn ràng lên. Lúc bánh sinh nhật của Bae Jiah được đẩy tới, bầu không khí đã high tới nóc, ngay cả Han Wangho lãnh đạm cũng không kìm được trước bầu không khí náo nhiệt tưng bừng này mà uống vài ly rượu.
Kết quả, chính là vì mấy ly rượu này đã khiến cho anh bị ngất đi.
Trước kia Han Wangho chưa từng uống rượu, một ly rượu của khách sạn Blue khá lớn.
Chờ đến lúc Han Wangho cảm thấy đầu óc choáng váng thì anh đã gục xuống trên bàn.
Jung Jihoon là người đầu tiên phát hiện ra Han Wangho không ổn, sau khi Han Wangho uống say, thần sắc vẫn không khác gì người bình thường, nhưng thân thể lại cực kỳ mềm.
Hắn lay nhẹ một cái, Han Wangho liền từ trên bàn ngã xuống trên đùi hắn.
Suhwan quay đầu lại, kinh ngạc nói “Anh ấy uống say?”
Jung Jihoon “Không phải quá rõ sao”
Suhwan do dự một chút, vội vàng nói “Ba không định thừa cơ lợi dụng người ta đó chớ?”
Jung Jihoon “Muốn bị đánh thì cứ nói thẳng”
Trên bàn cũng không còn mấy người tỉnh táo.
Suhwan cũng không muốn bị ba cậu đánh, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, liếc nhìn đồng hồ “Vậy về ký túc xá trước đi”
Ji Donghae nói “Ngại quá, không ngờ tửu lượng cậu ta lại thấp như vậy” Nói xong câu đó, hắn thử hỏi dò “Bạn của mày…. là Alpha?”
Suhwan ưỡn ngực “Lẽ nào anh ấy nhìn không giống sao?”
Ji Donghae đưa mắt nhìn Han Wangho đang ngoan ngoãn dựa vào trong ngực Jung Jihoon, trong lòng phỉ nhổ nói: Đúng là không giống thật.
Ngoan ngoãn giống hệt như một con mèo nhỏ vậy.
Khác một trời một vực với bộ dạng lạnh như băng khi nãy.
“Không có gì, tôi tò mò chút thôi”
Hắn còn chưa từng thấy Jung Jihoon để tâm tới ai như vậy, nếu đối phương là Omega thì còn có thể hiểu.
Đáng tiếc lại là Alpha.
Ji Donghae thiên mã hành không thầm nghĩ: Huynh đệ tình thâm?
Đám người ngã trái ngã phải lảo đảo đi xuống lầu.
Han Wangho bước đi không nổi, ban đầu Jung Jihoon còn đỡ anh, sau đó Han Wangho quá say, cả người như không xương dựa hết cả vào người Jung Jihoon, hắn đơn giản trực tiếp ôm lấy Han Wangho.
Xuống tới dưới lầu, Ji Donghae mở miệng nói “Hôm nay tới đây thôi, khi nào mày rảnh thì chúng ta lại tụ họp nữa”
Hwang Sungmin “Có cần mua chút thuốc giải rượu không? Bạn của cậu có vẻ rất say”
Jung Jihoon “Không cần, tôi tự….”
“Jung Suhwan!”
Jung Jihoon còn chưa nói dứt lời, bỗng nhiên bên cạnh có người kêu lên một tiếng Jung Suhwan.
Suhwan đang nghiên cứu tại sao mẹ cậu lại say thành ra như vậy, uổng công cậu đã tỉ mỉ chuẩn bị cốt truyện nguyên phối đánh tiểu tam, rốt cuộc lại không được diễn! Lợi cho tên nam hồ ly tinh Hwang Sungmin kia quá!
Một tiếng gọi Jung Suhwan này trực tiếp truyền vào trong tai cậu.
Suhwan quay đầu lại nhìn, ở phía đường cái đối diện, một đám lưu manh đang cầm gậy gộc, trèo qua lan can, bay thẳng tới chỗ cậu.
Ánh mắt Jung Jihoon nghiêm khắc liếc nhìn chằm chằm Suhwan.
Radar mèo con của Suhwan khởi động, vội vàng nói “Oan quá! Ba ơi! Con thề là không biết gì hết!
Vị trí khách sạn Blue khá khuất, bây giờ không phải ngày nghỉ lễ nên cũng không có nhiều người trên lối đi bộ. Một vài người dân vô tội đã quá quen với cảnh đám học sinh hư hỏng kéo bè kéo lũ đánh nhau này rồi nên không cảm thấy ngạc nhiên…….Bên cạnh Blue là trường AT học sinh trong đấy rất hung hăng, thường xuyên đánh nhau như cơm bữa.
Người qua đường cố gắng đi nhanh hơn để tránh khỏi bọn họ.
Tên cầm đầu là một tên lưu manh lỗ tai xỏ ba cái khuyên, hắn cầm cây gậy trong tay gõ gõ trên mặt đất.
“Ai là Jung Suhwan?”
Suhwan chỉ tay vào mình nói “Tìm tao? Giờ không rảnh, bữa khác nha”
Đại ca xỏ khuyên mở miệng nói “Hôm nay bọn tao tới để tìm Jung Suhwan, ai không liên quan tới nó có thể cút”
Chân mày Ji Donghae hơi nhíu lại “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Bản thân Suhwan cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra!
Sau khi cậu xuyên không đến mười sáu năm trước, ở trong trường cực kỳ nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, chỉ mới đánh nhau đúng một lần duy nhất là lần đánh Do Saejun thôi.
Căn bản không thể nào đụng chạm tới đám lưu manh trường ngoài này được.
Trong bảy, tám tên lưu manh, có mấy tên mặc đồng phục học sinh AT.
Còn có mấy người trông có vẻ lớn tuổi hơn, rõ ràng là mấy kẻ lang thang thất nghiệp ăn không ngồi rồi, thường trông coi mấy tiệm net với tiệm bida.
Đại ca xỏ khuyên “Biết tại sao tới dạy dỗ mày không?”
Suhwan đứng lại “Không biết. Có điều bọn mày chưa đủ trình để dạy dỗ tao đâu, ngoại trừ ba mẹ tao ra, trước mắt người có thể dạy dỗ tao vẫn còn chưa sinh ra đời đâu.”
Đại ca xỏ khuyên không thèm quan tâm tới lời hăm dọa của Jung Suhwan, tiếp tục nói “Chiều nay ở trường GenG mày đã bắt nạt em gái tao đúng không? Mày to gan quá nhỉ”
Suhwan sửng sốt một chút “Em gái mày?”
Cậu nhớ kỹ lại một chút xem chiều nay mình đã làm chuyện gì.
Chỉ có một chút ấn tượng duy nhất là gặp được mấy đứa con gái chị đại kia ở quầy bán quà vặt.
Mười sáu năm trước ở trường trung học rất thịnh hành chuyện kết nghĩa anh em. Mấy chị đại xuất hiện trong trường học, hơn phân nửa là ở bên ngoài kết nghĩa với cả chục tên anh chị. Suhwan đã đụng tới chị đại kia, có vẻ như cô ta là em gái của tên đại ca xỏ khuyên trước mắt này.
Cậu chẳng hề để tâm đến chuyện này, chẳng ngờ đối phương lại ghi hận trong lòng, bây giờ kéo người tới tìm cậu trả thù.
“Con nhớ rồi” Cậu quay đầu lại, báo trước với Jung Jihoon một tiếng nguyên nhân xảy ra chuyện này.
Ji Donghae cảm thấy tò mò: Sao cái gì thằng nhóc này cũng nói với Jung Jihoon vậy?
Theo như hắn biết, Jung Jihoon không phải là kẻ thích lo chuyện bao đồng.
Hôm nay trở về nước, hắn đã nhìn thấy quá nhiều chuyện không thể nào ngờ tới, biểu hiện của Jung Jihoon thực sự khiến cho người ta phải kinh ngạc, dường như đã thay đổi biến thành một người khác.
Bây giờ Jung Jihoon lại còn có thể đứng ở chỗ này nghe Jung Suhwan nói chuyện?
Dựa theo tính cách của hắn, không phải sẽ lập tức xoay người bỏ đi sao?
Đại ca xỏ khuyên “Nhớ kỹ lại đi, không mày lại cảm thấy bị đánh oan. Tao không phải thằng rảnh hơi đi tính sổ lung tung”
Suhwan lớn từng này, đã trải qua đánh hội đồng không ít lần. Cậu bẻ bẻ ngón tay, cười một tiếng “Còn chưa biết ai đánh ai đâu”
Đại ca xỏ khuyên gào rống một tiếng……..đây là thủ tục của đám học sinh trung học bọn chúng trước khi đánh nhau, giống như nếu không gào lên một tiếng thì sẽ không cảm thấy khí thế. Gã ta mang theo đám anh em trực tiếp xông lên.
Vốn dĩ Ji Donghae không định sẽ tham dự và chuyện này, có điều sau khi nhìn ánh mắt Jung Jihoon, ước lượng vị trí của Jung Suhwan đối với hắn một chút, cuối cùng vẫn ở lại.
Ở nước ngoài hắn cũng không phải là kẻ dễ động vào, dĩ nhiên cũng từng kéo bè kéo lũ đi đánh nhau. Tuy rằng đám bạn của hắn đã say lúy túy, nhưng cũng có mấy người còn tỉnh táo, như vậy cũng đủ đối phó với đám lưu manh này rồi.
Han Wangho nghe được tiếng ồn ào của một trận binh hoang mã loạn, mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
(Binh hoang mã loạn: rối loạn, nhốn nháo, hoảng loạn, chiến tranh loạn lạc)
Anh dựa vào trong lòng Jung Jihoon, dụi dụi đầu “Sao vậy?”
Jung Jihoon lời ít ý nhiều “Đánh nhau”
Han Wangho ngưng lại mất một lúc, trong đầu mới có thể phân tích ra được hàm nghĩa trong lời nói của Jung Jihoon, liền hỏi “Ai đánh nhau?”
Jung Jihoon mở miệng “Jung Suhwan”
……..Jung Suhwan.
……….Jung Suhwan đánh nhau sao?
Han Wangho đứng thẳng người dậy.
Bởi vì Jung Jihoon còn bận lo cho anh nên căn bản không đi về phía trước.
Đám Ji Donghae ở nước ngoài đều có học võ, không cần tới hắn đến tham gia náo nhiệt.
Han Wangho lảo đảo đi về phía trước, Jung Jihoon vội vàng kéo anh lại “Anh định làm gì?”
Han Wangho “Tôi đi giúp cậu ấy”
Jung Jihoon cười một tiếng “Đúng là anh rất quan tâm tới cậu ta. Có điều, bây giờ anh đi còn không vững thì có thể giúp được gì?”
Sau khi Han Wangho uống rượu say thì tính cách đáng yêu kỳ lạ, vừa vô cùng cố chấp lại vừa có chút trẻ con.
“Tôi muốn đi lên giúp cậu ấy” Han Wangho nghiêm túc nói “Lỡ như….”
Jung Jihoon chăm chú lắng nghe.
“Lỡ như có hai mươi người đánh cậu ấy, tôi đi lên có thể giúp cậu ấy giải quyết một nửa!”
Jung Jihoon nói cho có lệ “Lợi hại lợi hại”
Hắn kéo Han Wangho trở về, giữ vững anh “Anh định giải quyết như thế nào?”
Han Wangho giãy giụa muốn hắn buông tay “Tôi đi lên, một nửa……. một nửa đánh cậu ấy, một nửa sẽ đánh tôi……Cậu buông…..buông tay ra….”
Jung Jihoon “Nếu anh đã nói như vậy thì tôi càng không thể buông tay để anh bị đánh”
Han Wangho xem ra rất gấp gáp.
Sức lực của anh không lớn, sau khi say rồi càng mềm nhũn, một tay Jung Jihoon có thể cùng lúc tóm được lấy cả hai tay anh.
Han Wangho sử dụng cả tay lẫn chân ở bên cạnh hắn lăn lộn nửa ngày vẫn không thể rút ra được.
Anh giãy giụa đuối sức rồi, Jung Jihoon mới mở miệng, vô cùng bệnh trung nhị nói “Mệt rồi à? Anh không phải là đối thủ của tôi, biết chưa”
(Bệnh trung nhị: bệnh tuổi dậy thì)
Thái độ của Han Wangho bỗng nhiên khác thường, không chạy ra bên ngoài nữa, mà chạy vào trong lồng ngực hắn.
Anh thấp hơn Jung Jihoon nửa cái đầu, có dựa vào trong lồng ngực hắn cũng không tạo ra cảm giác kỳ cục.
Jung Jihoon thầm nghĩ: Ra tay thì cứ ra tay đi, mềm nhũn bám dính vào tôi như thế là sao?
“Anh uống say rồi lợi dụng tôi?” Jung Jihoon nhíu mày.
Han Wangho từ trong lồng ngực hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sương mù mênh mông nhìn chằm chằm hắn.
Trái tim Jung Jihoon lập tức nhảy lên một nhịp: Gần quá rồi.
Han Wangho thả ra thanh âm mềm nhũn, tựa hồ mang theo điệu bộ làm nũng “Cậu buông tay được không? Bảo đảm tôi không chạy loạn đâu”
Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Jung Jihoon vang lên, hắn thất kinh nói “Không được dùng mỹ nhân kế!”
“Cạch” một tiếng, một cái điện thoại di động màu đen quăng đến dưới chân Jung Jihoon.
Han Wangho vốn dĩ đang nhìn chằm chằm Jung Jihoon, nhìn đến mức khiến cho hắn tâm tư rối loạn, suýt chút nữa đã làm ra chuyện gì đó không phù hợp với trẻ nhỏ. Kết quả bị tiếng động này làm cho giật mình, lại thu hút sự chú ý của Han Wangho.
Anh trượt dọc thân thể Jung Jihoon xuống, cuối cùng ngồi xổm ở trên mặt đất.
Jung Jihoon bất đắc dĩ cũng ngồi xổm xuống với anh, thấy được chiếc điện thoại ở bên chân.
…….Chắc là bị quăng ra từ chỗ mấy người đang đánh nhau.
Jung Jihoon ngẩng đầu nhìn lại, đám Ji Donghae đã giải quyết xong bọn lưu manh.
Jung Suhwan cực kỳ kiêu ngạo đạp lên trên lưng một tên lưu manh, nhìn tư thế của cậu, chỉ còn thiếu nước phát ra tiếng cười của vai ác “Mua ha ha ha ha ha!!!”
“Đừng nhặt rác lung tung” Jung Jihoon muốn kéo Han Wangho đứng lên khỏi mặt đất.
Han Wangho sau khi say thì tính tò mò vô cùng lớn.
Tuy rằng Jung Jihoon kéo được anh lên, nhưng không ngăn được anh nhặt chiếc điện thoại kia.
Trước nay anh chưa từng thấy cái điện thoại nào như vậy.
Han Wangho vuốt vuốt cái điện thoại trong tay, bấm lung tung một hồi, màn hình chợt sáng lên.
“A?”
Anh nghiêng đầu, cố gắng nhìn chằm chằm màn hình, phát ra một tiếng nghi hoặc.
Trên màn hình hiển thị thời gian rất kỳ lạ.
Tuyệt đối không phải là năm nay, thậm chí còn là thời gian của mười sáu năm sau.
Jung Jihoon đang quay đầu nói chuyện với Ji Donghae, không để ý tới Han Wangho.
Ji Donghae “Chúng ta đi trước đi, lát nữa cảnh sát tới sẽ khó giải trình lắm”
Jung Suhwan sờ soạng khắp toàn thân, khẩn trương nói “Điện thoại của tôi đâu rồi?”
Ji Donghae hỏi hắn “Rớt điện thoại à?”
Jung Suhwan “Chắc bị rớt lúc đánh nhau hồi nãy. Móa, đâu mất rồi?”
Ji Donghae “Rớt rồi thì mua cái khác”
“Không được!” Jung Suhwan lập tức từ chối.
Cái điện thoại đó….
Cái điện thoại đó hoàn toàn không thuộc về thời đại này.
Mặc dù người khác không thể mở khóa, nhưng nếu màn hình sáng lên, thời gian hiển thị bên trên sẽ bại lộ.
Cái điện thoại kia của Jung Suhwan đã run rẩy cùng cậu xuyên không đến mười sáu năm sau.
Jung Jihoon liếc nhìn Han Wangho, lấy điện thoại từ trong tay anh quăng qua cho Jung Suhwan “Cái này phải không?”
Tim Suhwan muốn rớt xuống đất, đồng thời lại căng thẳng đưa mắt nhìn Han Wangho, đối phương nhắm hai mắt dựa nửa người vào Jung Jihoon, có vẻ như chưa đụng tới cái điện thoại.
Ji Donghae nói “Bọn tao đi trước”
Trong lòng Suhwan có quỷ, vội vàng nói “Em cũng đi trước, em nhớ ra là em còn chút việc!”
Cậu chạy trốn còn lẹ hơn cả Ji Donghae, rõ ràng đã thắng trận đánh nhau, nhưng sắc mặt lại cẳng thẳng tới đáng sợ, giống hệt như con thỏ, nhảy hai ba cái liền không thấy tăm hơi đâu.
Jung Jihoon đành cõng Han Wangho ở trên lưng.
Han Wangho đẩy hắn ra, lẩm bẩm một câu “Tôi tự đi”
“Say vậy rồi còn đi thế nào được? Anh định dùng bốn chân bò về ký túc xá à?”
Han Wangho cố chấp nói “Tôi không có say mà”
Jung Jihoon “Ừ ừ ừ ừ. Xin hỏi bạn học, năm nay là năm bao nhiêu?”
Han Wangho “Ting!”
Jung Jihoon “Ting?”
Han Wangho "‘Ting’ nghĩa là tôi muốn trả lời đó”
Jung Jihoon “Anh còn tự lồng tiếng cho mình luôn à”
Han Wangho “Năm nay là………” Anh nhớ tới năm hiển thị trên chiếc điện thoại kia, vô cùng tin tưởng nói “Năm 2028!”
Dù gì thì điện thoại làm sao có thể báo sai ngày được chứ phải không?
Jung Jihoon gật gật đầu “Ừ, anh không say”
Han Wangho nằm dựa trên lưng hắn, thở nhẹ nói “Tôi không có say mà” Anh cách Jung Jihoon rất gần, anh khẽ đánh giá một câu “Mùi hương tin tức tố của cậu rất dễ ngửi”
Jung Jihoon lại chẳng có chút phong tình lãng mạn nào cả, nghi ngờ nói “Anh đang quấy rối tình dục tôi à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com