Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38 : Muốn hôn


Chờ tới khi hai người trở lại ký túc xá, cổng lớn khoa quốc tế đã đóng lại.

Có điều như này, Thượng Đế đã đóng của bạn một cánh cửa, thì a di quản phòng sẽ để lại cho bạn cái chìa khóa. Chỉ cần bạn có thủ đoạn gây án thành thạo và kinh nghiệm thì bạn có thể mở cánh cửa của Thượng Đế đã đóng ra.

Thủ đoạn gây án của Jung Jihoon rất thành thạo, bản lĩnh trộm chìa khóa của hắn đã đạt đến lô hỏa thuần thanh, chẳng những mở ra được cánh cửa của Thượng Đế, mà sẵn tiện châm ngòi lửa giận của Thượng Đế lên luôn.

(Lô hỏa thuần thanh: Lửa trong lò toàn màu xanh, lửa trong lò đạt đến nhiệt độ cao nhất sẽ toàn màu xanh. Trong truyện kiếm hiệp chỉ người có công phu đạt đến cảnh giới võ công thượng thừa, ở đây chỉ làm một việc gì đó cực kỳ nhuần nhuyễn, thực hành vô cùng siêu việt)

“Thượng Đế” từ trong phòng chạy đuổi theo, nổi trận lôi đình “Jung Jihoon! Lại là cậu!”

Jung Jihoon chớp chớp đôi mắt tỏ ra vô tội nói “Dì, em về trễ”

Jung Jihoon làm ra vẻ mặt thảo mai, chỉ cần hắn không mang bộ mặt lạnh lùng băng giá thì lúc nhìn người khác trông sẽ có chút đáng yêu như vậy.

Jung Suhwan có một phần gen của tiểu ác ma chính là được di truyền từ hắn.

Dì từ cửa phòng chạy ra, vốn dĩ định hung hăng ghi tên Jung Jihoon vào sổ.

Học sinh đi về trễ, một khi bị dì ghi tên thì vào giờ chào cờ đầu tuần sẽ bị phê bình trước toàn trường………chuyện này, đối với BKing mà nói là một nỗi nhục nhã trong lịch sử cuộc đời.

Kết quả, lúc dì vừa chạy ra, nhìn thấy khuôn mặt này của Jung Jihoon cơn giận cũng bay mất một nửa.

Hơn nữa, dạo này Jung Jihoon get được một kỹ năng làm nũng mới, hắn cười cười với dì, hai chiếc răng nanh như ẩn như hiện, tình thương người mẹ của dì lập tức tràn ra, ngay cả cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Sao về trễ quá vậy?”

Jung Jihoon “Lần sau không như vậy nữa đâu, dì à, dì tha cho em đi mà”

Thực tế thì dì đã bỏ qua cho Jung Jihoon rất nhiều lần rồi, nhưng Jung Jihoon vẫn chứng nào tật nấy có cả chục cái lần sau.

Nhưng mỗi lần hắn mở miệng xin tha thì dì lại mềm lòng không nỡ xuống tay.

Một lát sau, bà liếc mắt trừng Jung Jihoon một cái, nói “Lần này là lần cuối đấy! Lần sau cậu còn về trễ như vậy nữa thì tôi nhất định sẽ ghi tên cậu vào sổ!”

Jung Jihoon lập tức “vâng vâng dạ dạ” cho có lệ sau đó mang theo Han Wangho đi về phòng.

Đúng như dì nói, lúc bọn họ trở về quả thực đã rất khuya.

Cũng may phòng 1201 nằm ở phía cuối hành lang, tuy rằng Han Wangho sau khi say có vẻ lộn xộn, nhưng cũng không đến mức la hét om sòm ở hành lang.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, Jung Jihoon đặt Han Wangho lên trên giường.

Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Đối phương không nặng, nhưng anh cứ giãy giụa nhích tới nhích lui hoài khiến hắn chống đỡ không nổi, để mang được anh trở về phòng, hắn đã phải tốn không ít sức lực.

Jung Jihoon định bật đèn lên, kết quả vừa mới bật đèn thì Han Wangho đang nằm ở trên giường tỏ ra khó chịu.

Xuất phát từ vấn đề tâm linh không thể lý giải được, lúc này Han Wangho không ngủ ở trên giường của mình, mà là ngủ ở trên giường Jung Jihoon.

Anh bị ánh đèn chiếu sáng làm cho hơi chói mắt, lập tức trở mình, kéo cái chăn của Jung Jihoon lên muốn trùm kín lại đầu mình.

Jung Jihoon do dự một lát, cuối cùng tắt đèn, chỉ mở mỗi cái đèn ngủ nhỏ ở đầu giường,

Lúc Han Wangho kéo chăn lên, còn tiện thể kéo luôn con thú bông Agumon ở trên giường của Jung Jihoon lên.

Jung Jihoon từ trên cao nhìn xuống, cứ vậy nhìn chằm chằm vào Han Wangho.

Han Wangho rất hiếm khi để lộ trạng thái không phòng bị như vậy.

Jung Jihoon giống như tự nhiên được xem một trò vui, say sưa thú vị xem tới nỗi quên hết mọi thứ.

Ngày thường kể cả khi ngủ ở trên giường Han Wangho cũng rất nghiêm túc, mặc dù ở chung phòng với Jung Jihoon nhưng nước sông không phạm nước giếng, đồng thời còn thực hành “một căn phòng hai chế độ quản lý”. Sinh hoạt của anh vô cùng nghiêm cẩn, cho dù là khi ngủ, cũng tuân theo quy củ đàng hoàng, ngủ sớm dậy sớm.

Tóm lại là từ trước đến nay chưa bao giờ có dáng vẻ như thế này…….

Anh bây giờ, ngủ tới tóc tai bù xù, bên trái một dúm bên phải một dúm, ánh mắt nặng trĩu không nhấc lên nổi, mờ mịt nhìn hắn.

Làn môi sau khi uống rượu xong đến bây giờ vẫn còn ướt át, dưới ánh đèn ngủ màu vàng chiếu xuống gương mặt, mơ hồ còn có chút nước sáng long lanh.

Bộ dạng này….thật sự gợi cho người ta nổi lên suy nghĩ muốn bắt nạt anh.

“Về sau anh đừng có đụng vào rượu nữa” Jung Jihoon nhìn nửa ngày, cuối cùng ra một câu kết luận như vậy.

Hắn ở trong lòng lặng lẽ bổ sung: Ít nhất đừng uống rượu ở trước mặt người khác, nếu không với cái bộ dạng như vậy, sớm muộn gì cũng bị người ta bắt đi sinh bảo bảo.

Han Wangho nhìn chằm chằm vào hắn thật lâu, mềm nhũn mở miệng “Tôi không uống rượu”

Jung Jihoon đỡ anh từ trên giường dậy “Thay quần áo trước đã rồi ngủ tiếp”

Chẳng ngờ Han Wangho lại không muốn.

Vừa thấy Jung Jihoon tới kéo tay anh lên, giống như gặp kẻ địch, đôi mắt cũng trừng lớn, vội vàng bò vào trong giường.

“Tôi muốn ngủ, cậu đừng quấy rầy tôi!”

Anh hung hăng liếc mắt trừng Jung Jihoon một cái.

Đáng tiếc là người đã say, một cái liếc mắt trừng người ta này chẳng có tí uy lực nào cả.

Jung Jihoon chẳng xem ra gì, cứ thế kéo người từ trên giường dậy, cưỡng chế đưa vào trong phòng tắm.

Jung Jihoon chưa bao giờ phải chăm sóc người khác, lúc này đây bóp kem đánh răng ra bàn chải cho anh, rót nước, rồi đặt ở trước mặt anh.

“Đánh răng đi”

Han Wangho từ trên bồn rửa tay mềm nhũn ngã xuống, nhìn tư thế của anh như thể định ngủ luôn một giấc trong phòng tắm.

Jung Jihoon vội vàng đỡ lấy anh, suy nghĩ một hồi, cũng chẳng trông chờ gì vào việc Han Wangho có khả năng tự mình đánh răng. Hắn cầm bàn chải đánh răng đưa đến bên miệng Han Wangho.

“Há miệng”

Han Wangho mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương.

Jung Jihoon kiên nhẫn nói “Tôi bảo há miệng. A…..giống vậy đó, có nghe không?”

Han Wangho “A…..”

Jung Jihoon hài lòng gật đầu, bỏ bàn chải đánh răng vào trong miệng Han Wangho.

“Ô!”

Một giây sau, Han Wangho bỗng nhiên khép lại khớp hàm, mặt đơ, cắn chặt lấy bàn chải đánh răng.

Jung Jihoon: ?

“Nhả ra!”

“Ô”

Jung Jihoon kéo bàn chải đánh răng ra, kết quả bàn chải đánh răng bị Han Wangho cắn chặt cứng.

“Anh cắn bàn chải đánh răng làm gì? Bộ không biết đánh răng như nào à?”

Han Wangho chết cũng không chịu há miệng ra.

Jung Jihoon vạn vạn không ngờ tới, sau khi anh uống say còn nổi cơn khùng khùng như vậy nữa, lúc này chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đoạn bàn chải đánh răng lộ ra bên ngoài, suy nghĩ xem thử nên làm sao.

Nếu anh đã không chịu ăn mềm, thì đành phải dùng đến biện pháp mạnh.

Han Wangho không chịu há miệng, Jung Jihoon sau đó đã nắm lấy cằm anh, nhẹ nhàng dùng lực một chút.

Hắn cao hơn Han Wangho nhiều, lúc làm động tác này, Han Wangho buộc phải ngẩng đầu lên nhìn hắn, hình ảnh này nhìn từ trong gương, trông cực kỳ thân mật, giống hệt như một đôi tình nhân đang chuẩn bị hôn nhau.

Người “bạn trai” Jung Jihoon này chẳng hề có chút lịch thiệp biết thương hoa tiếc ngọt nào cả, ra tay tàn nhẫn, chuẩn xác, Han Wangho cảm thấy cái cằm mình đau nhói, lông mày anh nhíu lại thật sâu, lập tức nhả cái bàn chải đánh răng ra.

Jung Jihoon cầm bàn chải đánh răng, phát hiện bên trên đã chẳng còn tí kem đánh răng nào.

Hắn:….

Dĩ nhiên là bị Han Wangho ăn mất rồi…. chuyện này ngày mai không thể nói cho Han Wangho biết được, nếu không với mức độ da mặt mỏng của đối phương, nói không chừng sẽ ra tay ám sát người duy nhất trong căn phòng này biết được chuyện đó là hắn.

Hắn quay đầu, Han Wangho lại trượt từ bồn rửa tay xuống.

Jung Jihoon xoay người lại đỡ lấy anh, kết quả khi nhìn thấy khuôn mặt anh, ngay lập tức cảm giác không ổn.

Nửa người trên không ổn lắm, mà nửa người dưới…. cũng không ổn lắm!

Hóa ra Han Wangho vẫn chưa nuốt chỗ kem đánh răng kia, một nửa rớt xuống bồn rửa mặt, bị nước dội đi sạch sẽ.

Còn dư lại một chút, dính vào trên khóe miệng anh.

Đối phương còn làm ra vẻ mặt vô tội, ngồi xuống trên mặt đất, mờ mịt nhìn hắn.

Tư thế này…..

Góc độ này…..

Kiểu gì cũng là hình ảnh cấm trẻ em không được xem.

Jung Jihoon hiếm khi lỗ tai bị đỏ lên, kéo anh đứng lên từ dưới mặt đất “Đừng ngồi dưới đất, lạnh”

Hắn vội vàng lấy một cái khăn mặt, sau khi làm ướt thì lau chùi khắp mặt Han Wangho.

Han Wangho ngoan ngoãn đứng tại chỗ cho Jung Jihoon lau chùi một lúc, mặt bị lau tới ửng đỏ vẫn không nhận ra.

Nếu là mười sáu năm sau, mọi người mà nhìn được dáng vẻ này của Han Wangho, chắc có lẽ trên Weibo đã nổ tung.

Spam kiểu “Mama yêu con” có thể trực tiếp đưa anh lên hotsearch.

Mười sáu năm sau, ở trong giới giải trí, hình tượng của Han Wangho cũng là lãnh đạm lạnh lùng, hoàn toàn xứng với cái danh đóa hoa cao lãnh. Fans lại thích kiểu lạnh nhạt vô tâm này của anh. Lúc anh tiến vào giới giải trí, một là không debut qua show tuyển tú, hai là cũng không tham gia các show giải trí, bộ phim điện ảnh đầu tiên đã được hợp tác với hàng loạt các minh tinh tên tuổi, chỉ thiếu điều viết mấy chữ “Tôi có tư bản chống lưng” lên mặt.

Lượng fans vừa đông vừa mạnh, tài nguyên của Han Wangho tốt tới nỗi khiến người ta phải đỏ mắt, là con hắc mã ở trong giới giải trí, fans của Han Wangho thấy rất tự hào về idol mình.

Điểm quan trọng là ở trong vòng giới giải trí, mỗi quan hệ của Ham Wangho với các bậc lão đại rất tốt, cho dù có là vị đạo diễn khó tính nhất, gương mặt cũng lộ ra ba phần tươi cười đối với Han Wangho. Trở thành fans của Han Wangho thì có thể nghênh ngang mà đi trong giới giải trí.

Cũng chính vì như vậy mà từ khi Han Wangho ra mắt tới nay, những lời đồn đại về việc có kim chủ chống lưng luôn không dứt, đại khái là mỗi năm đều gây chấn động một lần, tất cả mọi người đều tin chắc rằng Han Wangho đang được một vị kim chủ nào đó bao dưỡng.

Đáng tiếc là bắt bóng bắt gió nhiều năm như vậy, gần như gọi hết tên những đại gia trong nước ra, cũng không gọi tới Jung Jihoon.

Đương nhiên cũng có vài lần ngẫu nhiên, có người nghi ngờ tới Jung Jihoon.

Dù sao thì phó tổng của tập đoàn CoC có kín kẽ đến đâu đi chăng nữa thì vẫn bị những người có lòng quan tâm tìm ra được. Chỉ là có đào sâu hơn nữa cũng không đào được cái gì ở trên mạng, cho dù dân mạng ăn dưa với blogger hay thích tung tin đồn nhưng cũng không dám đồn đại gì về Jung gia, chỉ đôi lần nghi ngờ thì không nói lên được cái gì.

Cho nên, từ trước đến nay cảm giác Han Wangho mang đến cho mọi người đó là chỉ có thể ngước nhìn từ xa chứ không thể dâm loạn, làm sao có thể để cho người khác bắt vào trong lòng tùy tiện sờ soạng được chứ?

Thế nhưng quan trọng là lúc này đây anh lại không hề phản kháng!

Trong lòng Jung Jihoon sinh ra một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, vô cùng đắc ý thầm nghĩ: Cũng không đến nỗi khó hầu hạ lắm.

Trước đó hắn với Han Wangho cũng không phải thân thiết gì lắm, làm gì có cơ hội gần gũi nhau như vậy. Toàn thân đối phương đều mọc đầy gai, giống như con mèo hoang nhỏ không thể nào thuần hóa được. Chỉ cần vừa nhìn thấy hắn là lại xù lông lên, từ trong đệm thịt mèo mềm mại nhô ra móng vuốt, hung hăng uy hiếp hắn.

Hiện tại còn không phải ngoan ngoãn nằm ở trong lồng ngực của hắn sao.

Jung Jihoon thành thạo lau mặt cho anh, sau đó lại ôm anh trở về giường.

Lúc này động tác của Han Wangho có hơi ầm ĩ.

Lúc này ở trong phòng tắm, hai người náo loạn một trận khiến cho tin tức tố ít nhiều bị tiết ra ngoài.

Mùi hương hoa hồng lành lạnh trên người Jung Jihoon vô cùng nhẹ nhàng bao vây lấy Han Wangho , anh nhận ra được tin tức tố của hắn, hơn nữa trong cơ thể còn lưu lại một phần tin tức tố của Jung Jihoon, thế nên chẳng hề kháng cự một chút nào, thậm chí còn rất yêu thích, thay đổi thái độ thường ngày, trở nên cực kỳ dính người.

Lúc anh còn tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không sinh ra sự ỷ lại vào tin tức tố của Jung Jihoon thế nhưng sau khi uống say, đầu óc choáng váng khiến anh không thể suy nghĩ được nhiều hơn nữa. Han Wangho dựa theo bản năng bám dính lên người Jung Jihoon.

Jung Jihoon chỉ muốn thả Han Wangho xuống giường, kết quả còn chưa đi tới giường anh, Han Wangho đã giãy giụa.

Đối với anh, giường của Jung Jihoon còn có sức hấp dẫn nhiều hơn giường của chính anh nữa.

Trên gối, chăn, thậm chí cả thú bông trên giường của Jung Jihoon đều có lưu lại mùi vị tin tức tố của hắn.

Han Wangho ở trong lồng ngực hắn giãy giụa, lúc anh nhận ra mình không thể thoát ra nổi, thế nên đã xoắn xuýt mở miệng “Tôi không muốn ngủ ở đó”

Jung Jihoon dừng chân lại “Vậy muốn ngủ ở đâu? Không lẽ anh muốn quay trở lại ôm bồn rửa tay ngủ à?”

Han Wangho dứt khoát chỉ vào giường Jung Jihoon “Tôi muốn ngủ ở đó”

Jung Jihoon nhíu mày “Hình như cái giường này đâu phải của anh”

Han Wangho vô cùng nghiêm túc gật đầu “Cậu nói đúng!”

Lại còn “cậu nói đúng” nữa chứ.

Jung Jihoon không nhịn được bật cười thành tiếng.

Han Wangho lại bắt đầu giãy giụa, dù sao anh cũng là nam sinh, nếu muốn dùng sức giãy giụa thì Jung Jihoon cũng không ôm nổi anh nữa.

“Anh đừng nhúc nhích!” Jung Jihoon dỗ “Nếu anh muốn ngủ giường của tôi cũng được, nhưng tôi phải tính phí của anh chứ không cho anh ngủ miễn phí đâu”

Han Wangho làm gì còn quan tâm tới chứ, anh dùng sức đá chân trong không trung hai cái, cuối cùng Jung Jihoon nhất thời bất cẩn không ôm được khiến anh bị lăn đến trên giường,

Han Wangho không biết va phải vào đâu, phát ra một tiếng vang lớn.

Jung Jihoon ngồi xuống trên giường, vội vàng kéo Han Wangho lại, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt.

Han Wangho ôm lấy con thú bông Agumon của hắn, nhìn hắn với vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Jung Jihoon “Anh nhìn tôi cái gì? Tôi đã đụng chạm gì tới anh đâu? Tôi chỉ kiểm tra chút thôi mà.

Han Wangho vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

Jung Jihoon bị anh nhìn chằm chằm như thế có hơi chột dạ, hắn nghĩ thầm: Được rồi, lúc nãy cùng lắm chỉ có sờ eo một chút thôi chứ đã làm gì đâu!

Hắn ho khan một tiếng, đổi chủ đề hỏi “Anh va vào chỗ nào rồi?”

Han Wangho hỏi một đằng trả lời một nẻo “Tặng con khủng long bạo chúa nhỏ của cậu cho tôi nha”

Jung Jihoon chấm hỏi đầy đầu “Khủng long bạo chúa nhỏ nào?”

Han Wangho nâng con thú bông Agumon đang ôm trong lòng lên đưa tới trước mặt Jung Jihoon “Cái này nè”

Jung Jihoon đẩy thú bông ra “Cái này không phải khủng long bạo chúa, nó là Agumon”

Han Wangho lại ôm con thú bông cực kỳ giống khủng long bạo chúa này vào trong lòng, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, nhưng vẫn dùng ánh mắt thù địch như cũ cố chấp nhìn chằm chằm vào Jung Jihoon.

Có vẻ như anh có mưu đồ với con Agumon của Jung Jihoon đã lâu, hôm nay ôm được trong tay, liền hạ quyết tâm không chịu trả lại.

Jung Jihoon bị anh nhìn tới nỗi dựng cả tóc gáy, cuối cùng bất đắc dĩ nói “Anh nói nó là khủng long bạo chúa thì nó là khủng long bạo chúa, được chưa”

Han Wangho vô cùng hài lòng ôm lấy con khủng long bạo chúa pha kè này nằm ở trên giường.

Jung Jihoon nhớ tới lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, người này có vẻ cũng nhận con Greymon trên bàn của hắn thành khủng long bạo chúa.

Hắn kỳ quái nghĩ thầm: Không phải chứ? Anh ta có chấp niệm sâu sắc gì với khủng long bạo chúa à?

Jung Jihoon kéo chăn, cởi áo khoác đồng phục, chuẩn bị lên giường ngủ.

Chẳng ngờ Han Wangho đột nhiên vươn chân ra, đạp lên hắn.

Jung Jihoon dời tầm mắt xuống, thấy được một đoạn cẳng chân thẳng tắp của Han Wangho, trắng như tuyết, trong bóng đêm hơi có chút chói mắt.

Giống như ngọc Dương Chi, cực kỳ tinh xảo, thật sự nhìn không giống như chân một thằng con trai.

Chân anh đạp trên eo Jung Jihoon, cũng may là eo, chứ nếu đạp mạnh một tí, đạp xuống dưới một tí, liền hoàn toàn chặt đứt cơ hội Jung Suhwan chào đời.

Jung Jihoon mở miệng “Anh làm gì vậy?”

Trong lòng hắn vẫn còn hơi hoảng hồn nắm lấy chân Han Wangho thả xuống.

Han Wangho nói “Giường của tôi hết chỗ rồi!”

Jung Jihoon “Sửa lại một chút, đây là giường của tôi”

Han Wangho hoàn toàn không nghe thấy được những lời này của hắn, sau khi say, anh không chỉ trẻ con mà còn vô lý, chỉ nghe có chọn lọc những gì mình thích nghe, còn nghe phải thứ không thích thì xem như đối phương chưa từng nói ra.

“Chật lắm!”

Giường ngủ của khoa quốc tế khá lớn, không giống như giường đơn của ký túc xá khoa phổ thông, hai người ngủ chung giường vẫn còn dư.

Câu “Chật lắm” này của Han Wangho đơn giản chỉ là muốn kiếm cớ.

Anh còn lập tức giải thích một chút vì sao giường lại bị chật.

“Tôi ngủ ở đây” Ý Han Wangho bảo Jung Jihoon nhìn chỗ ngủ của mình “Nó ngủ ở đây”

Anh đặt con thú bông Agumon bên cạnh mình, vô cùng cẩn thận đắp chăn lên cho nó, sau đó quay đầu nghiêm túc nói “Bởi vậy cậu hết chỗ ngủ rồi”

Jung Jihoon mặc kệ anh, cầm con thú bông lên nhét vào trong lồng ngực Han Wangho.

“Không phải anh muốn ôm nó ngủ sao?” Hắn bình thản nói “Anh ôm nó ngủ, tôi ôm anh ngủ, sao không thể ngủ được?”

Han Wangho chết não một lúc.

Jung Jihoon nói xong lời này, cũng cảm thấy hơi lỡ miệng.

Có điều ỷ vào bây giờ người kia thần trí không được rõ ràng, hắn chỉ bối rối một chút rồi thản nhiên tiếp nhận.

Hắn dựa vào đầu giường, đầu óc Han Wangho vẫn còn đang lơ lửng.

Jung Jihoon buồn cười nói “Anh đang nhấn nút tạm dừng sao?”

“Ting!”

Jung Jihoon “Lại ‘Ting’ ?”

Sau khi Han Wangho “Ting” xong, đầu óc cũng thông suốt, cực kỳ xoắn xuýt nói “Cậu nói có lý”

Jung Jihoon không quay đầu sang “Có lý cái gì?”

Một giây sau, Han Wangho liền ôm chặt lấy con thú bông, không sợ gian nan hiểm trở, bài trừ muôn vàn khó khăn mà chui vào trong lồng ngực Jung Jihoon.

Jung Jihoon cảm thấy tin tức tố trên người Han Wangho thật mềm dịu, so với bình thường mà nói thì ngoan ngoãn hơn rất nhiều, cuộn vào trong người hắn, giống như thăm dò mà tác quái trên người hắn.

……..Thiệt tình.

Yết hầu hắn giật giật, một lát sau mới nghe được giọng của chính mình “Anh chủ động nhào vào lòng tôi có ý gì đây? Không phải tôi đã nói là không được dùng mỹ nhân kế rồi sao?”

Han Wangho gác cằm lên trên con thú bông, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì.

Trong bóng đêm, tin tức tố của Jung Jihoon lặng lẽ không một tiếng động bao vây lấy Han Wangho.

Anh không những không bài xích tin tức tố của Jung Jihoon, mà ngược lại còn cùng hắn dây dưa, Han Wangho vốn dĩ đầu óc đã choáng váng mơ hồ, bây giờ gần như là hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.

Đạt đến độ tương xứng gần 100%, với mức độ phù hợp này bất kỳ một đôi AO nào cũng khó có thể kháng cự được muốn gần gũi.

Han Wangho theo bản năng muốn gần Jung Jihoon hơn nữa, anh buông con khủng long bạo chúa nhỏ pha kè đang ôm ấp trong tay ra, xoay người, hai tay ôm lấy cổ Jung Jihoon, dựa sát vào thân thể hắn.

Jung Jihoon không chút biến sắc nghĩ thầm: Cái này không phải tại mình ra tay trước, là anh ta tự mình đưa tới, không liên quan gì đến mình hết.

Bám dính như vậy một lúc, chỉ ôm hắn thôi không làm cho Han Wangho cảm thấy thỏa mãn.

Tin tức tố Jung Jihoon mang đến quá ít, anh chỉ có thể bắt giữ một chút ở trong không khí. Bản năng khiến anh muốn tìm kiếm nhiều sự an ủi hơn nữa, thậm chí tuyến thể bị đánh dấu ẩn ẩn đau, phía trên vẫn còn dấu răng chưa phai, chứng tỏ lúc Jung Jihoon đánh dấu tạm thời đã cắn sâu, cắn mạnh như thế nào.

Tay anh từ trên vai Jung Jihoon trượt xuống dưới, bắt được tay Jung Jihoon.

“Cậu ôm tôi đi” Han Wangho thấp giọng mở miệng. Anh đặt tay Jung Jihoon ở trên eo mình, ra lệnh nói “Cậu mau ôm tôi đi!”

Jung Jihoon “Là anh nói đó, tôi đã ghi âm lại rồi, ngày mai nếu anh dám trở mặt đánh tôi thì bản ghi âm tối nay sẽ là bằng chứng trước tòa”

Han Wangho mơ mơ màng màng nghe thấy, ở trong lồng ngực hắn lên tiếng “Cậu cho tôi một chút tin tức tố nữa được không?”

Jung Jihoon cố tình gây khó dễ nói “Không thể cho nhiều được, tin tức tố của soái ca là có hạn”

Han Wangho nghĩ mãi không ra, ngẩng đầu trừng lớn đôi mắt hung hăng nói “Tại sao!”

Jung Jihoon “Cái này gọi là chiến lược marketing đó, hiểu không? Biết marketing bỏ đói là gì không? Nghĩa là tôi có 100 con thú bông khủng long bạo chúa, nhưng tôi lừa anh bảo chỉ có 10 con, không phải anh nhất định sẽ điên lên giành cho bằng được 10 con này sao? Nếu tôi một lần đưa ra hết 100 con thì anh đâu còn thèm muốn gì nữa”

Han Wangho nghe được chỗ hiểu chỗ không, sau khi nghe xong, anh gật đầu “Cậu nói cũng có lý” Nói xong, anh giống như bị mất trí nhớ, lại mở miệng “Vậy cậu cho tôi một chút tin tức tố nữa được không?”

Jung Jihoon ngưng lại một lúc “Anh muốn thật sao?”

Han Wangho vội vàng gật gật đầu, cực kỳ ngoan.

Anh sờ sờ sau cổ, ở trong lồng ngực Jung Jihoon xoay người một cái.

Ý này quá rõ ràng, một Omega ở trong lòng một Alpha để lộ ra tuyến thể của chính mình, chẳng khác nào đang cầu hoan.

Trong bóng đêm, ánh mắt Jung Jihoon tối sầm đi.

“Wangho” Ngón tay hắn ở trên tuyến thể của Han Wangho vuốt ve hai cái, Jung Jihoon mở miệng “Anh có biết không, nếu trong một, hai tháng mà đánh dấu nhiều lần, anh sẽ sinh ra sự ỷ lại vào tin tức tố của tôi đấy”

Han Wangho mờ mịt nhìn chằm chằm về phía trước.

“Bây giờ anh đang say nên tôi có nói gì thì anh cũng nghe không hiểu. Chắc anh biết ỷ lại vào tin tức tố nghĩa là sao chứ, một khi đã hình thành vòng liên kết tin tức tố, về sau anh sẽ không thể tiếp nhận được bất kỳ tin tức tố của Alpha nào nữa. Anh chỉ có thể cần đến tôi, dựa vào tôi, ngoại trừ tôi ra ai cũng không được, nói không chừng dưới sự dẫn dắt của tin tức tố, sẽ khiến anh sinh ra ảo giác yêu tôi”

Jung Jihoon dời tay khỏi cổ anh, trêu chọc nói “Không phải anh đã nói tuyệt đối sẽ không yêu tôi sao?”

Han Wangho lặp lại một lần nữa “Tôi tuyệt đối sẽ không yêu cậu”

Lời này rất khó nghe.

Jung Jihoon không biết nên nói gì “Ai bảo anh nhắc lại?”

Han Wangho đột nhiên nhanh trí, ánh mắt sáng lên “Tôi uống say, nghe không hiểu lắm!”

…………….Lúc này lại biết nói mình uống say.

Lươn lẹo.

Han Wangho nói “Có điều”

Jung Jihoon hơi cúi đầu nhìn người trong lồng ngực.

Thanh âm Han Wangho mềm đi rất nhiều, giống như ngượng ngùng mở miệng, cũng có chút cảm giác xin nương tay “Lúc cậu cắn tôi, có thể cắn nhẹ chút được không, lần nào tôi cũng đau lắm”

Jung Jihoon hồi lâu không nói gì.

Sau vài phút an tĩnh, hắn nói “Wangho, anh ở trên giường một Alpha nói câu này, tôi có thể hiểu là anh đang muốn quyến rũ tôi không?”

Han Wangho mắc kẹt một lúc, vẻ mặt nghiêm túc thề với trời “Tôi tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận với dì”

Jung Jihoon nghe anh nói như vậy, suýt chút nữa từ trên giường ngã xuống, hắn bắt đầu cảm thấy Han Wangho đang cố ý không hiểu rõ phong tình.

“Đây là một câu hỏi, tôi không nói anh quyến rũ dì!” Hắn nhíu mày “Anh cố tình à?”

Han Wangho ôm cua đề tài của mình vòng về “Thật là đau lắm đó, lần sau cậu nhẹ một chút được không?”

Jung Jihoon bực mình anh phá hoại bầu không khí, bỗng nhiên xoay người lên trên, Han Wangho không hề có chút phòng bị nào, trời đất đảo lộn một vòng, bị Jung Jihoon đè ở dưới thân.

Hai mắt Han Wangho mịt mờ, hơi nhỏm đầu lên, nhìn Jung Jihoon.

Hai tay Jung Jihoon chống ở hai bên đầu anh, một chân co lên, đè ở giữa hai chân Han Wangho, tư thế dục vọng chiếm hữu cực kỳ mạnh, gần như muốn khóa chặt Han Wangho ở trong lồng ngực mình.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chút, thân thể Jung Jihoon lại đè xuống, nở nụ cười gian manh.

“Sao lúc trước anh không nói đau? Bây giờ ở trên giường tôi mới nói, thật sự không phải cố tình à?”

Han Wangho thành thật trả lời “Nói đau thì mất mặt lắm, tôi không chịu đâu”

Jung Jihoon vươn tay nắm lấy hai má anh, khiến cho Han Wangho bị ép phải đối diện với hắn.

“Để tôi chỉ cho anh một cách không hề đau chút nào hết được không?”

Han Wangho “Cách nào cơ?”

Má anh bị Jung Jihoon nhéo muốn sưng lên, hai mắt càng thêm vô thần, dĩ nhiên là đã vô cùng say, dáng vẻ mất đi năng lực suy nghĩ.

Ánh mắt Jung Jihoon từ đôi mắt anh rơi xuống trên môi anh.

Làn môi Han Wangho nhìn có vẻ rất mềm mại, ngón cái Jung Jihoon ấn lên môi anh, xúc cảm ấm áp, hơi dùng sức một chút, ngón cái thậm chí rơi vào trong miệng anh.

“Thật ra thì hôn môi cũng có thể hoàn thành đánh dấu tạm thời”

Han Wangho không hiểu lắm.

Jung Jihoon thấp giọng hỏi “Anh có muốn thử một chút không?”

Thanh âm của hắn gần như trêu chọc, đôi mắt hoa đào trong bóng đêm ánh lên vẻ đặc biệt đa tình.

Jung Jihoon rất đẹp trai, điều này không thể bàn cãi.

Có điều hắn rất ít khi lợi dụng nhan sắc của mình để làm chuyện xấu xa.

Ngoại trừ lúc này.

Han Wangho nhìn chằm chằm vào mặt hắn, chỉ cảm thấy giống như mình đang lang thang trong rừng núi, gặp phải đám yêu quái trong núi.

Con “yêu quái trong núi” này đang lợi dụng khuôn mặt đẹp đẽ tới mức hoàn hảo của mình để dụ dỗ anh, Han Wangho cũng được xem là một thẳng nam cứng rắn không dễ gì bị sắc đẹp mê hoặc, giờ phút này dưới sự mê hoặc của Jung Jihoon khiến cho thần trí anh cũng hơi hơi dao động.

Chỉ hôn một cái thôi, còn không bị đau nữa, chuyện tốt thế này cơ mà.

Han Wangho mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm hắn, Jung Jihoon lộ ra hai cái răng nanh, rất giống một tiểu ác ma, dường như có thể nhìn thấy được trên đầu hắn mọc lên hai cái sừng nhỏ.

Tính cách của hắn thật sự rất xấu xa, có đôi khi vô cùng ác liệt, hiện tại còn có thể vô sư tự thông học được cách lợi dụng sắc đẹp của bản thân mình.

“Đề nghị của tôi cũng không tệ lắm phải không? Anh để tôi hôn một cái, tôi sẽ cho anh tin tức tố”

Jung Jihoon ở trong lòng thầm nghĩ: Phải rồi, chỉ cần hôn một cái là được.

Dạo này hắn luôn nhớ tới Han Wangho, hơn nữa còn không thể khống chế nổi tầm mắt và ánh mắt của mình, liên tục nhìn về phía anh.

Nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không tìm ra được nguyên nhân.

Ngay lúc nãy, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ: Có lẽ bởi vì hắn đã nghĩ quá nhiều tới chuyện hôn môi này.

Lúc nãy, hắn ở trong bóng đêm bắt gặp đôi môi Han Wangho, ý nghĩ muốn hôn anh thử xem có vị gì chôn ở trong lòng liền bị đào bới ra.

Jung Jihoon tự thức tỉnh mình một chút, nghĩ rằng bởi vì mình không thể chiếm được cho nên mới cảm thấy sự tồn tại của đối phương rất mạnh, nếu không trên đời này nhiều Omega như vậy, tại sao hắn mỗi ngày cứ vây quanh mỗi mình Han Wangho?

Chỉ cần hôn một cái là được rồi.

Hôn một cái sẽ không nhớ tới anh ta mãi nữa.

Câu hỏi quấy nhiễu hắn cũng sẽ giải quyết dễ dàng.

Jung Jihoon không đợi Han Wangho trả lời, hơn nữa so với Han Wangho, hắn càng bị sự tò mò về mùi vị đôi môi anh mê hoặc hơn.

Hàng mi khẽ run buông xuống dưới, lúc đôi mắt hoa đào của Jung Jihoon chăm chú nhìn đối phương, vô thức mang theo vài phần thâm tình.

Đối mắt này nhìn ai mà có thể thâm tình đến như thế.

Bởi vậy có đôi khi, ai cũng không thể hiểu rõ được, người ta thật sự yêu mình, hay là mình ảo tưởng tự lừa mình dối người.

Cửa phòng ký túc xá bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc.

Jung Jihoon ngưng động tác lại.

Suhwan đứng ở cửa mặc niệm nói: Mình chỉ tới coi thử coi mẹ mình có gì không ổn không, coi một chút là đi liền.

Cậu quyết định mở cửa ra, ánh sáng từ ngoài cửa rọi vào.

…………Suhwan nhìn thấy ba cậu đè ở trên người mẹ cậu, nhìn kiểu gì cũng mờ ám vô cùng, nhìn kiểu gì cũng giống như là đang định làm chuyện bậy bạ.

Chai sữa bò Vượng Tử trên tay rớt xuống đất.

Suhwan dại ra nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trong phòng yên tĩnh không tiếng động.

Qua một lát, Suhwan run rẩy chỉ vào Jung Jihoon “Ba làm gì đó?”

Jung Jihoon bị cắt đứt chuyện tốt, mặt đen như đáy nồi “Mày thấy sao?”

Suhwan đột nhiên lấy lại tinh thần, phát ra một câu chửi thề “Douma!”

Douma thật chứ!

Cậu sợ bay màu.

“Ba………” Suhwan nổi điên lên “Ba ba ba ba ba ba mau mau buông Wangho ra!!!”

Cậu lập tức nhảy vào trong phòng, hoảng hốt nói “Ba là đồ cầm thú hả!!! Anh ấy vẫn còn chưa thành niên đó!!! Gấp gì mà gấp dữ vậy!!!”

Trong phòng tràn ngập mùi rượu say lòng người, Suhwan mặt mũi trắng bệch: Douma!! Sao có thể say rượu loạn, loạn, loạn gì đó được chứ! Cái con rùa già khốn khiếp Jung Jihoon đang thừa nước đục thả câu à!!!

Suhwan vội vàng đẩy Jung Jihoon ra, túm lấy con thú bông Agumon trên giường đánh túi bụi tới tấp về phía ba cậu.

Nhất thời, trong phòng gà bay chó sủa.

Tuy rằng cậu rất mong ba mẹ mình có chút tiến triển tình cảm…..

Nhưng mà mới bắt đầu đã nhảy luôn tới giai đoạn 18+ vậy mà coi được sao!!! Đặt ở Tấn Giang một giây thôi là bị che luôn đó!!! Vừa nhìn biết ngay đây là chuyện cấm trẻ em nhỏ tuổi, sao có thể xuất hiện vào lúc này được chứ.

Quan trọng là…

Suhwan tính tới năm cậu sinh ra, còn tới hai năm nữa! Nói cách khác, hai năm sau mới tới lúc cậu sinh ra!

Mọe nó!

Này lỡ mà trúng thầu! Vậy thì tên ranh con được sinh ra là ai!!! Rốt cuộc là ai hả!!!

Chắc chắn đó không phải là Jung Suhwan cậu đâu!!!

Ngủ thì ngủ!

Nhưng có thể dựa vào thời gian quy định của pháp luật được không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: