41 : Một xác hai mạng
Trước lúc Jung Suhwan nghe được tin tức thì vẫn còn đang lang thang ở trong sân trường.
Cậu chưa muốn về lại phòng ký túc xá, dù sao có về cũng ngủ một mình thôi.
Tính đi tìm Han Wangho chơi lại sợ đụng phải bà ngoại, có câu là quê hương là chùm khế ngọt, vừa mới nhìn thấy ông nội, bây giờ mà gặp phải bà ngoại nữa, Suhwan sợ rằng trái tim nhỏ bé của cậu không chịu đựng nổi xúc động lớn như vậy.
Kết quả Park Jaehyuk nhắn một cái tin tới, hoàn toàn khiến Suhwan vỡ òa.
Cậu nhảy dựng lên trên sân thể dục không một bóng người, chửi thề “Đệt!” Sau đó, theo cái từ “Đệt” này mà hùng hùng hổ hổ chạy về phía phòng hành chính.
Park Jaehyuk báo tin, bắt quả tang Han Wangho với Jung Jihoon yêu sớm bị tóm cổ về phòng hành chính rồi!
Cậu ta nói chuyện không đầu không đuôi, cũng chẳng giải thích nguyên nhân vì sao và hậu quả thế nào. Chỉ nói trên diễn đàn trường đang nổ tung, lan truyền đủ mọi phiên bản. Suhwan nhìn tới nỗi hai mắt tối sầm, trong lòng gào thét: Yêu sớm?
Douma nó vô lý vãi linh hồn ấy!
Cậu đã ở bên cạnh hai người Jung Jihoon với Han Wangho suốt một thời gian dài như vậy, hơn nữa chú ý tiến độ phát triển tình cảm của bọn họ hơn bất kỳ ai hết, nếu hai người họ quả thực có hẹn hò yêu đương, tại sao cậu lại không biết chứ?
Suhwan cảm thấy trong chuyện này nhất định có chỗ kỳ lạ, Park Jaehyuk cực kỳ hóng chuyện, chuẩn bị rủ Jung Suhwan tới hóng dưa của Jung Jihoon, thế nên Jung Suhwan đã hẹn gặp nhau dưới khu dạy học.
Ở một diễn biến khác, bất kể là Jung Jihoon với Han Wangho có chạy lẹ cỡ nào, cuối cũng vẫn bị tóm được.
Trường GenG tuy rằng rất lớn, thế nhưng có lớn hơn nữa cũng chỉ là một mảng đất, sớm muộn gì cũng tới lúc chạy cùng đường. Hơn nữa, thể lực của Han Wangho có vẻ cũng không được tốt cho lắm, chạy chưa được bao lâu, bệnh hạ đường huyết của anh lại tái phát, đầu óc choáng váng như bị say xe, môi tái nhợt, Jung Jihoon quay đầu nhìn lại, không đành chạy tiếp.
Với lại, lúc chiều Han Wangho mới ăn được có một chút, nhà ăn GenG hôm nay phát trứng gà miễn phí, anh chỉ ăn đúng một quả trứng gà. Lúc nãy bị Jung Jihoon kéo chạy một mạch, chạy lên lầu xuống lầu khiến cho cả người xóc nảy, dạ dày quặn thắt lên.
Sắc mặt có vẻ càng lúc càng kém.
Jung Jihoon đành phải dừng lại.
Đi sai một nước cờ khiến cho cả hai người đúng lúc bị thầy Kim túm cổ, cưỡng chế áp giải về phòng hành chính.
Lúc Jung Suhwan với Park Jaehyuk đuổi tới, Park Jungmi với Jung Hajun cũng tìm được tới phòng hành chính.
Hai người đứng ở cửa phòng hành chính, nhìn đông nhìn tây, không dám bước vào.
Lát sau, Park Jungmi liền bước vào.
Chẳng những bà bước vào mà bà còn xách theo cái cây lau nhà đi vào theo.
Suhwan nhìn thấy cái cây lau nhà trên tay Park Jungmi, trong lòng gào thét nói: Douma! Không phải chứ! Bà ngoại hồi còn trẻ dã man vậy luôn hả?
Bà ngoại cậu Park Jungmi là một diễn viên kịch nói, trời sinh có biểu cảm phong phú hơn người bình thường. Dáng người Park Jungmi thon thả, khuôn mặt cực kỳ ưa nhìn, khuôn mặt của Han Wangho là được di truyền từ bà, một người là đại mỹ nhân, một người là tiểu mỹ nhân.
Đại mỹ nhân Park Jungmi, tuy rằng nhỏ nhắn tinh tế, nhưng chẳng hề biến thành một Park muội muội yếu đuối như liễu rũ trong gió, năng lực hành động cực kỳ mạnh, tính tình cứng cỏi, bước đi cũng vô cùng mạnh mẽ, hai, ba bước đã đi đến gần Han Wangho.
Quanh năm suốt tháng bà đều lưu diễn ở nước ngoài, rất ít khi ở nhà, cách dạy dỗ Han Wangho chính là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, tôn chỉ là dùng cây roi để giáo dục con cái.
Có điều từ nhỏ tới lớn Han Wangho chưa từng gây ra chuyện gì khiến bà phải lo lắng, chủ yếu do Han Beomhyun quản thúc quá nghiêm, Han Wangho không gây ra lỗi lầm gì cả, “cây roi giáo dục con cái” của Park Jungmi dĩ nhiên chưa từng phải dùng tới.
Hôm nay chính là lần đầu tiên.
Chó sủa là chó không cắn, một khi đã cắn người thì đã xảy ra chuyện rất lớn.
Park Jungmi vạn vạn không ngờ tới, đứa con trai trước nay luôn tuân theo khuôn phép lề lối nhà mình, lại có thể gây ra chuyện động trời thịnh hành trong lớp trẻ thời nay đó là yêu sớm.
Hơn nữa, yêu sớm thì thôi đi, lại còn yêu đương ầm ĩ như vậy, khiến cho cả trường đều biết hết, làm cho cả giáo viên phòng hành chính cũng phải dốc hết toàn lực bắt lại.
Tiền đồ.
Trong đầu Park Jungmi ầm ầm vang lên, quá có tiền đồ.
Con trai lớn rồi, còn học được cách đạp hư cải thìa nhà người khác.
Nếu đổi lại là người khác thì Park Jungmi đã không nổi giận đến như vậy.
Bà với người bạn cũ đã nhiều năm không gặp, còn chưa nói chuyện với nhau được mấy câu, lại biết được chuyện con trai mình nhúng chàm con trai nhà người ta, bảo bà bình tĩnh sao nổi chứ?
Cái mặt già của Park Jungmi này làm sao dám nhìn mặt Jung Hajun nữa đây.
“Han Wangho!”
Vừa mới đi vào văn phòng, Park Jungmi liền khóa chặt chỗ của Han Wangho.
Han Wangho liếc nhìn cây lau nhà trong tay bà, khóe miệng co giật “Đợi chút, đừng nói mẹ chuẩn bị dùng cái này để đánh con đấy chứ?”
Park Jungmi nói “Làm sao? Con có ý kiến gì?”
Han Wangho “Có một chút, có thể không thô quá được không?”
Jung Jihoon cũng đưa ra ý kiến có tính xây dựng “Nghe nói gậy nhỏ một chút đánh mới đau”
Han Wangho “Cảm phiền ngài có thể ngậm miệng lại được không, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu”
Jung Jihoon hơi chớp mắt, ủy khuất nói “Anh không thể nói với tôi nhẹ nhàng hơn được sao?”
Han Wangho “Còn giả vờ nữa, tôi cắt lưỡi cậu bây giờ”
Park Jungmi vốn biết tính tình của Han Wangho, lại thấy thái độ Han Wangho đối với hắn lãnh đạm lạnh lùng mà giận sôi máu.
Đúng là tra nam mà!
Ngược lại Jung Jihoon……..Jung Jihoon vốn dĩ có ngoại hình vô cùng đẹp đẽ, lại còn biết cách lợi dụng nhan sắc của mình. Lúc đôi mắt hoa đào không phóng điện thì đuôi mắt có hơi rũ xuống, trông có vẻ nhu nhược đáng thương.
Lời nói này, cảnh tượng này rơi vào trong mắt Park Jungmi.
Nhìn cứ giống như tra A nhược O, trong kịch bản vẫn hay diễn như vậy.
Tuy rằng “Omega” Jung Jihoon này vóc dáng có hơi cao một chút, nhưng mà nhan sắc xinh đẹp. Bà theo bản năng của một bà “mẹ chồng” mà đánh giá Jung Jihoon một hồi, cũng coi như hài lòng…… nhưng mà giận thì vẫn giận.
Park Jungmi đoán rằng, hơn phân nửa là con trai mình đã bị sắc đẹp trước mặt làm cho không kiềm chế được bản thân mình, thế nên mới rơi vào cái bẫy yêu sớm.
Có điều, trăm sai ngàn sai đều là do con trai bà không đúng.
Nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạm này của Han Wangho, cho dù có bị bắt tới phòng hành chính rồi, vẫn không có chút nào muốn chịu trách nhiệm với Jung Jihoon, cây lau nhà trong tay Park Jungmi bắt đầu rục rịch nâng lên.
Han Wangho vừa nhìn thấy mẹ anh đang hạ quyết tâm ra tay, vội vàng giải thích nói “Mẹ, bọn con không có yêu đương”
Park Jungmi hai mắt trợn trừng “Thằng nhóc này, con còn dám bội tình bạc nghĩa nữa!”
Han Wangho:……….
“Mẹ đừng có loạn ngôn, con đã bảo không phải mà”
“Nếu không phải vậy tại sao các em sao lại bỏ chạy hả?” Thanh âm của chủ nhiệm Kim vô cùng hợp lý chen vào.
“Trên sân thượng có nhiều người như vậy, sao người khác không chạy mà các em trong sạch lại bỏ chạy?” Một giáo viên khác cũng lên tiếng “Lại còn chạy nhanh như vậy nữa, không phải chột dạ thì là cái gì?”
“Các vị phụ huynh học sinh, anh chị có thể không biết, cái ban công đó là chỗ mà chúng tôi thường xuyên bắt gặp các đôi yêu sớm. Nhiều đôi tình nhân nhí hay thích lượn lờ ở trên đó, ngày nào cũng tóm được vài đôi. Hôm nay tổ chức họp phụ huynh nên nhà trường không kiểm soát nghiêm ngặt như mọi khi, chúng tôi chỉ kiểm tra đột xuất, chẳng ngờ lại xảy ra chuyện này, hành vi của hai em này là cực kỳ xấu, cần phải nghiêm trị”
Nếu không chột dạ?
Sao lại bỏ chạy?
Han Wangho đối mặt với hai câu chất vấn này, nội tâm lôi mười tám đời tổ tông nhà Jung Jihoon ra thăm hỏi.
Anh có định chạy đâu!
Tại Jung Jihoon kéo anh chạy kia mà!
Mạch não của cái tên này vốn không được bình thường, là kẻ thi giữa kỳ chỉ được hơn 100 điểm, có khi điểm văn còn ăn trứng ngỗng, sao anh lại trông cậy vào hắn ta có thể đưa ra được một ý tưởng nào giống người bình thường chứ?
Hắn là cái đồ bệnh xà tinh! Còn là một tên trung nhị mắc bệnh xà tinh nữa!
(Bệnh xà tinh = bệnh thần kinh)
“Không phải” Han Wangho gần như bất đắc dĩ “Với lại….”
Anh với Jung Jihoon……. ít nhất bên ngoài đều là Alpha, làm sao có thể làm đôi Alpha luyến ái được chứ.
Cứ coi như trong xã hội hiện đại này, song Alpha luyến ái cũng là chuyện bình thường, nhưng cũng không tới mức nghi ngờ cả anh với Jung Jihoon chứ?
Trước tiên không nói tới bản thân anh, chỉ nói mình Jung Jihoon thôi, đầu óc cậu ta bị bệnh cỡ nào mới yêu đương với anh được chứ?
Vừa nhìn thấy nhau đã hận không dùng thể dùng nắm đấm chào hỏi nhau rồi, yêu đương thế quái nào được?
Han Wangho hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra nổi cái cảnh anh với Jung Jihoon liếc mắt đưa tình với nhau.
Anh cắn chặt miệng chết cũng không chịu thừa nhận, mọi sự biện minh đều vô ích, ở trong mắt Park Jungmi, anh chính là kẻ vô dụng vô trách nhiệm.
Park Jungmi hoàn toàn get sai trọng điểm “Wangho, ba với mẹ dạy con thế nào hả, là một thằng con trai, làm sai phải nhận, bây giờ con xem con kìa!”
Han Wangho sứt đầu mẻ trán, trong lòng thầm nghĩ: Quan trọng là con không có làm gì hết!
Jung Jihoon nhìn Park Jungmi với Han Wangho một chút, bỗng nhiên nổi hứng, lập tức lên sàn diễn bắt đầu hát tuồng “Dì à, chuyện này không trách Wangho hyung được, là con tự nguyện. Haizz, chuyện này không thể trách ai được, chỉ trách chính con thôi”
Móa, gọi “hyung” luôn.
Vô cùng đáng thương, vô cùng ủy khuất, đôi mắt hoa đào rũ xuống, giống như con cún con bị bỏ rơi.
Dáng vẻ này, hàm chứa quá nhiều cốt truyện.
Diễn viên kịch nói Park Jungmi có sức tưởng tượng cũng phong phú hơn người khác, chỉ thông qua một đoạn kịch ngắn ngủi, lập tức não bổ ra cả một bộ phim tình cảm gia đình cẩu huyết chiếu vào giờ vàng, Alpha vô tình và Omega đa tình.
Han Wangho mắng hắn một câu “Đừng gây rối nữa được không!”
Park Jungmi nói “Con còn dám mắng chửi người ta nữa?!” Bà quay đầu lại nhìn Jung Jihoon “Jihoonie, con cứ yên tâm, dì tuyệt đối không để cho con phải chịu thiệt đâu”
Jung Jihoon cười trên sự đau khổ của người khác, gật gật đầu “Con cảm ơn dì, có lời này của dì làm con yên tâm rồi”
Bà bây giờ, chỉ dựa vào ấn tượng chủ quan mà hoàn toàn xem Jung Jihoon là một Omega.
Jung Hajun đứng ở một bên không xen vào được, trong lòng ông thấy hơi nghi hoặc, nhưng không thể chen vào dò hỏi được.
Cây lau nhà trong tay Park Jungmi lập tức giơ cao lên.
Jung Jihoon lúc này mới phát hiện có gì đó sai sai, nhưng đáng tiếc là đã trễ, Park Jungmi đuổi theo Han Wangho chạy vòng quanh phòng hành chính.
Han Wangho đâu phải ngu, mẹ anh muốn đánh anh, sao anh có thể đứng tại chỗ chịu trận được!
Suhwan ở ngoài cửa “Douma” một tiếng rồi vọt vào bên trong.
Chủ nhiệm Kim thấy Park Jungmi đánh con trai mình, vội vàng tiến lên ngăn cản, Suhwan chắn ở trước mặt Park Jungmi ngăn lại, trong lòng hỗn loạn kêu lên một câu “Bà ngoại đừng đánh mà” Sau đó phát hiện ra mình lỡ miệng, nên sửa lại gọi “Dì ơi”
Jung Jihoon kéo Han Wangho lại, tách anh với Park Jungmi ra, Jung Hajun cũng sốt ruột hoảng hốt khuyên can “Jungmi, có tức giận thế nào cũng đừng đánh con cái chứ”
Nhất thời, phòng hành chính trở thành một bãi chiến trường, tiếng bàn ghế đổ ngã, tiếng mọi người khuyên can, người này một câu người kia một câu, biến cái văn phòng nghiêm trang thành cái chợ chồm hổm.
Ầm ĩ náo loạn một lúc, Park Jungmi bắt đầu đuối sức.
Han Wangho mệt gần chết, vốn dĩ thân thể đã bị hạ đường huyết, bây giờ đầu óc lại càng thêm choáng váng.
Quả trứng gà bắt đầu tác quai tác quái trong bụng anh, cơn buồn nôn dâng lên cuồn cuộn.
Mấy giáo viên nhào vào khuyên nhủ một thôi một hồi mới tách được Park Jungmi mới Han Wangho ra.
Han Wangho trốn ở phía sau Jung Jihoon, Park Jungmi nhìn mà giận sôi máu, đường đường là một Alpha đầu đội trời chân đạp đất, lại núp ở phía sau “Omega” thì còn ra thể thống gì nữa, bà nói “Con trai, con lại đây, mẹ đảm bảo không đánh con”
Han Wangho nhếch khóe miệng “Mẹ nghĩ con ngu lắm à?”
Park Jungmi “Vậy con cũng không thể núp sau lưng người ta được! Con thử nhìn lại dáng vẻ của mình xem? Có còn ra dáng đàn ông không?”
Trong lúc hỗn loạn, Suhwan bị Park Jungmi quánh cho mấy cây, có điều Park Jungmi cũng không thật sự muốn đánh Han Wangho, bà làm thế đơn giản chỉ muốn phô trương thanh thế thôi, có đánh xuống mấy cây cũng không dùng nhiều sức lực lắm.
Hiện tại phòng hành chính quá hỗn loạn, cho dù có tự nhiên từ đâu nhảy ra một Jung Suhwan, cũng không ai thấy có gì đó sai sai.
Chủ nhiệm Kim vốn dĩ muốn nghiêm túc phê bình hành vi yêu sớm của Jung Jihoon và Han Wangho.
Kết quả vị phụ huynh Park Jungmi này phản ứng lớn quá, ngược lại khiến ông chẳng biết nên làm thế nào bây giờ.
“Phụ huynh học sinh, chuyện này chúng tôi sẽ xử phạt nghiêm túc”
Park Jungmi thu roi lại, giống như nữ hiệp thu kiếm vào vỏ, lập tức thay đổi biểu tình, quan tâm hỏi “Xử phạt thế nào?”
Chủ nhiệm Kim “Ghi một lỗi xử phạt cảnh cáo”
Han Wangho cảm thấy vô cùng oan uổng, anh ở trong trường cực kỳ nghiêm túc chấp hành nội quy, ở bên cạnh Jung Jihoon không được mấy ngày, liền nhận được một án phạt cảnh cáo.
Trong tình cảnh này, anh thuận thế thầm nghĩ………..chắc Jung Jihoon khắc phu?
Park Jungmi vội vàng mở miệng “Chủ nhiệm Kim, không thể xử phạt con trai tôi được”
Bà nói không sai, trước đó thầy Seo có đến tìm Han Wangho, bàn luận với ông một chút về chuyện giới thiệu đi học SNU.
Han Wangho đã lên lớp 11, tiêu chuẩn được trường giới thiệu đi học có hạn, có điều, dựa vào thành tích của anh và những giải thưởng huy chương mà anh đã đạt được, chuyện được giới thiệu đi học không thành vấn đề, chỉ còn xem Han Wangho muốn tự thi đại học hay là muốn được giới thiệu vào học thôi.
Nhưng nếu Han Wangho bị mắc phải án xử phạt này, chuyện được giới thiệu đi học có thể sẽ bị tạm thời mất đi.
Jung Hajun trấn an nói “Cô đừng gấp, Jungmi”
Park Jungmi nói “Chủ nhiệm lớp của nó trước đó đã tới gặp lão Han, nói là nó sẽ được giới thiệu đi học SNU, nếu bị xử phạt thì sẽ bị hoãn lại”
Jung Hajun không khỏi đưa ánh mắt dừng lại trên người Han Wangho.
Đứa nhỏ này đúng là hết sức ưu tú.
Jung Hajun quen biết bao nhiêu người, giờ phút này nhìn thấy Han Wangho, cũng không khỏi mang theo vẻ tán thưởng.
“Hình như ở đây đã có sự hiểu lầm.” Jung Hajun tiếp tục an ủi nói “Thằng nhóc Jihoon này cũng là Alpha”
Park Jungmi hoàn hồn, nhìn Jung Hajun “Cái gì?”
Jung Hajun nói “Thế nên tôi mới bảo là trong đây nhất định đã có sự hiểu lầm”
Chủ nhiệm Kim nói “Chúng tôi còn cần suy xét một chút”
Ông cũng hiểu rõ tình huống của Han Wangho, thế nhưng chuyện tối nay xảy ra quá ầm ĩ, làm gì có ở đâu mà học sinh lại chạy như chó hoang bắt giáo viên rượt đuổi theo chứ, giỡn mặt bọn họ à?
Jung Hajun vừa nghe chủ nhiêm Kim nói chuyện, vừa đưa ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên người Han Wangho.
Jung Jihoon hỏi Jung Suhwan “Mày tới đây làm gì?”
Jung Suhwan “……….Xem náo nhiệt ạ”
Jung Jihoon “Vui không?”
Jung Suhwan “Có thể dùng một từ để hình dung………”
Jung Jihoon nhìn Jung Hạjun rồi lại nhìn chằm chằm Jung Suhwan “Tam đại đồng đường?”
Càng lúc hắn chơi trò cha con này càng thêm thuần thục.
Jung Suhwan bật ngón cái “Ba dùng thành ngữ cực chuẩn! Có điều con cảm thấy bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này, ba nên lo xem sắp tới chuyện sẽ phát triển theo hướng nào”
Chủ nhiệm Kim nói “Em là học sinh lớp nào, đứng ở phòng hành chính làm gì?”
Jung Suhwan bị điểm danh.
“Em…..”
Chủ nhiệm Kim không chút do dự chỉ ra ngoài cửa văn phòng “Đi ra ngoài”
Suhwan còn định nói thêm một câu, đã bị Park Jaehyuk kéo ra ngoài cửa “Mày đứng ở trong không coi được đâu, ra ngoài này coi nè”
Park Jaehyuk dẫn cậu ngồi xổm núp ở cửa sổ “Sao lúc nãy mày vọt vào lẹ quá vậy? Tao không kịp kéo mày luôn đó, chưa gì hết cái mày chạy vào rồi”
Jung Suhwan “Sự kiện trọng đại của cả cuộc đời tao, sao tao không lo cho được”
Cách nói chuyện của cậu vẫn luôn giống như bệnh nhân tâm thần, Park Jaehyuk quá quen với kiểu đó, thế nên không tranh cãi nữa, cùng Jung Suhwan nơm nớp lo sợ trốn ở dưới bồn hoa cửa sổ.
Chủ nhiệm Kim quay đầu nói “Hai vị phụ huynh, đây là việc lớn, cần phải xử lý nghiêm túc, anh chị thấy sao?”
Còn có thể làm sao bây giờ, Park Jungmi chỉ làm dáng vậy thôi chứ làm sao m chủ nhiệm Kim có thể nhắm mắt bỏ qua cho con trai của bà được.
Bà đành nhìn sang Han Wangho, kết quả vừa quay sang nhìn, không thể nào, Han Wangho đang quay lưng về phía bà, từ góc độ của bà mà nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy được hai dấu răng ở sau gáy của Han Wangho.
Hai dấu răng một sâu một nhạt chồng lên nhau, đến bây giờ vẫn không biến mất.
Park Jungmi tay mắt lanh lẹ tóm lấy được Han Wangho.
Bà là một Omega, dấu răng này có ý nghĩa như thế nào, bà hiểu quá rõ ràng.
Park Jungmi nâng cao giọng, kinh hoảng tới lạc cả giọng mà nói “Đây là cái gì?!”
Han Wangho theo bản năng sờ sau cổ của mình.
Park Jungmi không thể tin nổi “Con…. sao con có thể có….”
Han Wangho thấy không thể che giấu nổi nữa, đơn giản thẳng thắn nói “…………Phân hóa lần hai”
Sắc mặt Park Jungmi trắng bệch “Sao không nói cho cha mẹ biết?”
Phân hóa lần hai, danh từ này không hề xa lạ.
Mấy giáo viên trong văn phòng chẳng ngờ tới lại còn màn này nữa, quay sang nhìn nhau.
Chủ nhiệm Kim cứng họng, ông không nghĩ tới câu chuyện này lại bỗng nhiên cua khét lẹt tới thế.
Han Wangho nói dối “Con quên”
Hốc mắt Park Jungmi đỏ lên “Chuyện lớn như vậy mà còn cũng quên! Lúc nãy mẹ…..”
Lúc nãy bà còn tưởng Han Wangho là Alpha, đi nhúng chàm Omega khác.
Kết quả bây giờ lại hoán đổi vị trí, Jung Jihoon mới là Alpha, còn con bà lại trở thành Omega.
Park Jungmi “Trên người của con còn có cả đánh dấu tạm thời?”
Han Wangho cảm thấy đã lớn chuyện, lặng lẽ gật đầu.
Park Jungmi “Đánh dấu tạm thời kia…..”
Mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Jung Jihoon.
Jung Jihoon cũng không giấu giếm, lên tiếng “Của tôi”
Han Wangho vốn dĩ muốn mau chóng bổ sung thêm: Mọi người đừng nghĩ nhiều, cậu ta chỉ giúp đỡ tôi thôi, tôi nợ cậu ta ân tình.
Kết quả cái từ “Của tôi” vừa kiêu ngạo vừa ngứa đòn này của Jung Jihoon vừa phát ra, Jung Hajun liền quất một gậy vào đùi của Jung Jihoon.
Cũng may Jung Jihoon né nhanh, nếu không lãnh phải một gậy này, chân của hắn nhất định phải dưỡng thương hết nửa năm.
Tức khắc, trong văn phòng lại giống như một nồi nước sôi nóng bỏng, ùng ục ùng ục nhốn nháo lên.
Đám người chủ nhiệm Kim muốn sứt đầu mẻ trán, vừa mới cản được Park Jungmi, bây giờ lại như ong vỡ tổ kéo nhau đi ngăn lại Jung Hajun đang nổi giận.
Ông nghĩ thầm: = 口 = ! Tôi khổ quá mà!
Hai người Jung Jihoon và Han Wangho thay phiên nhau bị rượt đánh.
Đám người chủ nhiệm Kim tâm lực tiều tụy, vừa mới khuyên xong bên này lại phải khuyên sang bên kia, bọn họ tới trường là để dạy học mà! Chứ có phải tới để làm con quay đâu!
“Phụ huynh học sinh, anh bình tĩnh một chút”
Nếu như lúc nãy Park Jungmi đánh người chỉ để ra oai thì Jung Hajun nổi trận lôi đình cực kỳ khủng bố, quất gậy nào xuống cũng đều là dùng sức đánh thật.
“Mày đắc ý lắm phải không!”
Jung Hajun hiếm khi nổi giận đến thế, Jung Jihoon “Xì” một tiếng, vội vàng trốn sau tấm bình phong.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói “Lão già đáng chết, mẹ nó ra tay ác quá đi mất”
Park Jungmi thấy tình hình không ổn, vội vàng giữ chặt lấy Jung Hajun, nhân vật của hai người lại hoán đổi cho nhau.
“Anh Jung! Anh Jung! Chắc có hiểu lầm gì rồi, anh hỏi nó trước đã”
“Hiểu lầm? Còn hiểu lầm cái gì nữa?” Jung Hajun cầm cái cây lau nhà trong tay, chính là cái cây mà Park Jungmi đem vào “Thằng ranh con, sau khi về nước là coi trời bằng vung, chuyện gì cũng làm ra được, tao mà không quản mày, chắc ngày mai mày ngồi tù luôn quá. Mẹ mày chiều hư mày luôn rồi!”
Jung Jihoon với ba hắn đối chọi nhau gay gắt, ăn miếng trả miếng “Ông còn mặt mũi nào mà mắng mẹ tôi!”
Jung Hajun “Mày còn dám cãi tao nữa hả?”
Park Jungmi không biết làm sao để khuyên được ông, đành phải lặp cái câu nói lúc nãy của Jung Hajun, cảnh tượng vô cùng quen mắt, bà nói “Có tức giận thế nào cũng đừng đánh con cái chứ!”
Mọi người nghe xong mà cạn khô héo lời: Thưa bà, bà nghĩ mình có đủ tư cách để nói điều này không?
Một đám người không giữ được Jung Hajun.
Han Wangho không còn cách nào khác, chỉ có thể kéo lấy Jung Jihoon, Park Jungmi nói “Trước tiên con dẫn Jihoon đi đi, chuyện của hai đứa xử lý sau!"
“Đi? Ai dám dẫn Jung Jihoon đi! Hôm nay tôi không dạy dỗ được nó thì tôi không mang họ Jung nữa!”
Sự thật đã chứng minh, lúc dạy dỗ con cái thì không phân biệt đó là tổng tài hào môn hay là thường dân tóc húi cua.
Các ông bố lúc nổi giận đều mang vẻ hung dữ xấu xí.
Chủ nhiệm Kim không thể ngăn cản được Jung Hajun, người đàn ông này thực sự có thể ra tay với con trai của mình được, đánh tới tấp.
Jung Jihoon cũng không có vừa, kỹ thuật né tránh vô cùng thành thạo, thoạt nhìn có vẻ chưa từng bị ai đánh trúng, kỹ năng vượt nóc băng tường này giống y như đang thi triển Lăng Ba Vi Bộ vậy, kỹ năng đã đạt tới trình độ siêu việt.
(Lăng Ba Vi Bộ: Đai khái là công phu né đòn của Đoàn Dự trong Thiên Long Bát Bộ)
Han Wangho ngăn ở giữa hai người “Chú Jung, không phải như chú nghĩ đâu”
Jung Hajun cả giận nói “Cậu tránh ra cho tôi! Tôi không đánh cậu”
Han Wangho nói “Chú Jung à, chú nghe cháu giải thích đi, giữa cháu với Jihoon không có quan hệ gì…..”
Jung Hajun “Cậu đừng bao che cho nó! Tên tiểu tử thúi này tính cách ra sao tôi còn không biết! Tôi là ba nó, còn không hiểu trong bụng nó nghĩ cái gì sao?”
Suhwan nhìn thấy ông ba mình bị đánh, trong lòng cảm thấy rất hả hê.
Dù sao nửa tiếng trước khi cậu xuyên qua đây, Jung Jihoon còn ở trong phòng hành chính đánh cậu một trận.
Đúng là nhân quả báo ứng, chẳng ngờ sau khi xuyên qua cậu có thể bắt gặp cảnh tượng Jung Jihoon bị đánh!
Sướng ghê!
Nhưng nhìn thấy Han Wangho ngăn cản ở giữa, chẳng hiểu ra sao bị trúng đòn, Suhwan không thể ngồi yên được nữa.
Cậu đá văng cửa lớn phòng hành chính, phòng hành chính đã loạn xạ lên như nồi cám heo mà cậu còn chạy vào đổ thêm dầu vào lửa.
Han Wangho thấy cậu sốt ruột hoảng hốt chạy vào, lập tức nói “Cậu chạy vào đây làm gì?”
“Em dẫn anh chạy đi đó, thấy lãng mạn chưa! Mịa nó anh đừng cứ đứng ở giữa chịu đòn như vậy nữa, anh cứ để mặc ổng đánh Jung Jihoon đi, dù sao cũng là con ổng, ổng không nỡ đánh chết đâu!”
Jung Hajun đánh Jung Jihoon không hề nương tay.
Han Wangho vừa muốn ứng phó Jung Hajun, vừa muốn gỡ bỏ cục rắc rối Jung Suhwan này ra, vừa muốn che ở trước cái chân bị đánh của Jung Jihoon, trong lúc nhất thời cảm thấy mệt tim vô cùng.
………..Cứ coi như là trong phim truyền hình nhiều tập, cô dâu nhà giàu chắc cũng không mệt mỏi cỡ như anh!
Một gậy này của Jung Hạjun quất xuống trúng bả vai của Jung Jihoon, hắn kêu lên một tiếng.
Trong lòng Han Wangho nhảy dựng lên một chút, đột nhiên cao giọng lên “Chú Jung!”
Một tiếng này khiến toàn bộ văn phòng đều trở nên yên lặng.
Han Wangho thật sự cáu lắm rồi.
Một người bình thường trông lạnh lùng lãnh đạm, một khi đã thật sự nổi giận, thì hiệu quả rõ ràng hơn hẳn, khiến cho những người lớn khác cũng phải sững sờ.
Anh nhíu mày, nén giận, nói “Chú Jung, đừng đánh nữa, chú mà đánh nữa thì…..”
Câu sau Han Wangho tính nói đáng lẽ ra là: Chú mà đánh nữa thì sẽ đánh gãy chân phải của Jung Jihoon mất.
Kết quả vừa mới nói được nửa câu đầu, trải qua một trận khuyên can ngăn cản, mọi người xúm lại khiến cho không khí trở nên ngột ngạt, cuối cùng khiến cho lồng ngực Han Wangho vô cùng khó chịu, mùi trứng gà trồi lên từ dạ dày, nửa câu nói sau bị nghẹn lại.
Anh bụm miệng lại, dưới ánh mắt của bao nhiêu người, khom lưng xuống “……..Ọe”
Không khí ngưng đọng khoảng chừng mười mấy giây.
Cái gậy trong tay Jung Hajun rơi xuống mặt đất.
Thanh âm lanh lảnh vang dội, vào thời khắc này trong văn phòng tĩnh lại, nghe vô cùng rõ ràng.
Suhwan run rẩy nhìn chằm chằm Han Wangho, đột nhiên nhanh trí bổ não xong rồi nói tiếp nửa câu sau của Han Wangho “Còn đánh nữa là….một xác hai mạng đó!”
Han Wangho: ?
Chờ đã?
Có ý gì?
Anh nôn xong, ngẩng đầu lên, nhìn thấy mọi người đều hóa đá.
Mịa nó……
Han Wangho cuối cùng cũng phản ứng lại, biểu tình trên khuôn mặt cũng dần dần biến mất.
…..Mịa….nó…..
Anh cũng hóa đá luôn.
Hiểu lầm rồi!!! Không phải là ý này đâu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com