50 : Ăn sinh nhật
Suhwan quyết định giả ngu tới cùng.
Jung Jihoon lay lay cổ áo cậu hai cái, Suhwan vội vàng mở miệng “Wangho đâu? Sao ba không đi chung với ảnh chứ? Bỏ đó ảnh lại đi tìm Lee Sanghyeok nữa bây giờ, ba hào phóng ghê ha!”
Jung Jihoon buông cổ áo cậu ra “Quay lại để xử lý mày đó”
Hai người đi về phía lối ra, chẳng ngờ, Han Wangho không đứng đấy chờ hắn.
Tuy rằng Jung Jihoon không nói ra lý do phải chờ hắn, nhưng nhìn thấy anh lạnh lùng vô tình bỏ đi như vậy, tim hắn nghẹt lại một chút.
Suhwan chạy về phía cửa hàng bán nước bên phải, mua hai chai sữa bò Vượng Tử, sau khi mở một chai ra uống thì nghe thấy có người gọi cậu.
Kim Yoonha với hai người bạn của cô chung một nhóm, ở đằng trước còn có mấy học sinh trung học có vẻ lưu manh mặc đồng phục AT xộc xệch chắn lại.
“Douma! Vụ gì đây?” Suhwan quăng chai sữa bò uống xong vào thùng rác.
Hốc mắt Kim Yoonha đỏ lên, bạn của cô lên tiếng cầu xin giúp đỡ nói “Suhwan, giúp với!”
Suhwan quay đầu nhìn đám học sinh AT.
Xem ra có vẻ là học sinh lớp 11, tên thủ lĩnh mặt mày hung dữ, lỗ tai phải còn xỏ khuyên. Hắn ta nhìn Jung Suhwan, nói với Kim Yoonha “Bạn trai cô à?”
Suhwan “Hiểu lầm rồi. Cô xảy ra chuyện gì vậy?”
Nửa câu đầu là nói với đại ca xỏ khuyên, nửa câu sau là nói với Kim Yoonha.
Đại ca xỏ khuyên thay Kim Yoonha trả lời “Mày đang giỡn mặt tụi tao đấy hả? Ở trước mặt tụi tao mà mày cười cái đéo gì?”
Suhwan không hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
Cô bạn nói “Ai cười mấy người đâu!”
Đại ca xỏ khuyên đá cái ghế bên cạnh.
Học sinh trung học thời này đều thích làm màu như vậy đấy, không đá cái ghế, lật cái bàn thì không xem như là đang đánh nhau.
Suhwan cuối cùng sáng tỏ mọi việc. Đại khái là lúc Kim Yoonha với bạn của cô đi ngang qua, có giễu cợt đám người đại ca xỏ khuyên hai câu, bị bọn họ nghe thấy, tên đại ca bực tức gây chuyện.
Suhwan chẳng muốn bị dính vào cục diện rối rắm của đám người này, nhưng cậu cũng xem như là có quen biết Kim Yoonha một chút, hơn nữa AT lại tới gây sự với GenG, nếu giờ cậu bỏ đi thì mặt mũi của GenG để ở đâu, thế nên không thể để trường người ta lấn áp khí thế được.
Nhìn đại ca xỏ khuyên đang mang tư thế siết chặt nắm đấm, Suhwan liền chậc lưỡi hai cái.
Từ mười sáu năm trước xuyên đến đây, ở bên cạnh Han Wangho, cậu đã kiềm chế rất nhiều, gần như là không đánh nhau nữa…….chứ đừng nói là kéo bè kéo phái đi đánh nhau. Bây giờ đối phương đã khiêu khích trước, khát vọng chiến đấu và chiến thắng từ trong xương tủy của Suhwan bắt đầu trỗi dậy.
Đại ca xỏ khuyên năm đánh một, thật không phải là hành vi của một anh hùng.
Kim Yoonha hét lên một tiếng, vội vàng lùi về sau.
Jung Jihoon đợi nửa ngày chẳng thấy tăm hơi của Jung Suhwan đâu, tự cạn lời với bản thân.
…………….Làm gì có cái đạo lý nào là trước thì bà xã chạy mất, sau đó thì thằng con trai cũng bỏ đi luôn? Hôm nay ra đường quên coi ngày hay gì?
Tiếng thét chói tai của Kim Yoonha đã thu hút sự chú ý của hắn.
Suhwan với đám người đánh nhau gây ra náo động rất ầm ĩ, lại ở trước phòng triển lãm sao trời người đến người đi.
Khách tham quan cố gắng tránh né, Jung Jihoon đẩy vài người ra, nhìn thấy Jung Suhwan đạp lên đầu đại ca xỏ khuyên chà chà trên mặt đất.
Bản thân cậu cũng không hẳn lành lặn gì, trên mặt bị đánh trầy da, khóe miệng còn hơi sưng.
Có điều, so với cái thằng gãy tay gãy chân nằm lăn lộn trên mặt đất thì chiến tích này của Jung Suhwan cũng coi là huy hoàng rồi.
Đồng bọn của đại ca xỏ khuyên ngã trên mặt đất, đánh chính diện với Jung Suhwan thì đánh không lại, chỉ có thể đánh lén. Nhân lúc Jung Suhwan không để ý, trực tiếp nhảy chồm lên cầm cây bút bi trong tay đâm vào mắt cậu.
Jung Jihoon lúc này mới thay đổi sắc mặt, không hề nghĩ ngợi, liền đạp một chân đá vào ngực tên kia.
Tên đó bị hắn đá văng xa ha mét, cây bút bi thuận thế trượt một đường ở trên cánh tay Jung Jihoon, kéo ra một vết xước lớn.
Sau khi thấy máu, Jung Jihoon mới bắt đầu cảm thấy cơn đau nhức nhối từ trên miệng vết thương truyền đến.
Hắn nhìn chằm chằm vào vết thương trong chốc lát, phỉ nhổ nói: Bút khỉ gì mà nhọn dữ vậy không biết.
Còn bén nhọn hơn cây bút này là tiếng thét chói tai thứ hai của Kim Yoonha.
Suhwan bị tiếng hét của cô làm cho bực bội “Còn cái gì nữa đây? Hét cái gì mà hét? Nó đánh cô chỗ nào à?”
Kim Yoonha bịt miệng lại, nước mắt lưng tròng “Bảo vệ…. bảo vệ tới….”
Jung Jihoon với Jung Suhwan cùng quay đầu lại nhìn. Hai nhân viên bảo vệ chạy tới và hét lên đầy tức giận “Ai đang đánh nhau! Ai dám ở đây đánh nhau hả! Bắt lại hết cho tôi!”
Suhwan còn chưa kịp biện minh giải thích, đã bị tóm cổ đưa tới phòng bảo vệ ở lầu 4, cùng với ba cậu và mấy tên lưu manh AT gây sự đang nằm bẹp trên mặt đất.
Mấy nhân viên bảo vệ nói là phải xem lại camera giám sát, sau đó giao từng người bọn họ cho trường học xử lý.
Han Wangho chỉ mới đi vệ sinh có một lúc, khi quay lại thì phòng triển lãm sao trời đã xôn xao nhốn nháo cả lên. Xung quanh có người bàn tán xầm xì chuyện gì đó, Han Wangho tìm một vòng, không nhìn thấy Jung Jihoon đâu.
Anh có chút buồn bực “Chạy đi đâu mất rồi?”
Lúc này, Son Siwoo từ lầu 3 lượn lên, nhìn thấy Han Wangho, vội vàng vẫy tay “Wangho, mày cũng tới coi triển lãm sao trời à?”
Han Wangho đi thẳng vào vấn đề “Tao tìm người”
Sau khi anh bị lạc mất Lee Sanghyeok, anh không nghĩ tới chuyện sẽ tìm Lee Sanghyeok trở về.
Nhưng khi anh để lạc mất Jung Jihoon, trong lòng Han Wangho lại cảm thấy bất an, dù sao đem ra so sánh thì, tính cách của Jung Jihoon có vẻ không đáng tin cậy, hắn cũng chỉ giống như một đứa trẻ con mà thôi.
Son Siwoo nói “Đừng nói là mày đi tìm Jung Jihoon nha?”
Han Wangho gật đầu “Mày thấy hắn à?”
Son Siwoo “Không có, nhưng mà group của bọn tao đang um sùm cả lên đây”
Han Wangho nhận thấy có gì đó không ổn.
Son Siwoo lấy điện thoại ra, lướt vài cái “Mấy cô nàng nói Jung Jihoon đã đánh nhau với bọn AT ở đây, sau đó bị bảo vệ bắt đi tới phòng bảo vệ rồi, bây giờ họ đang muốn liên lạc với giáo viên phụ trách, tao nghĩ chắc hắn sẽ bị ăn phạt cho coi”
Jung Jihoon ăn phạt là chuyện thường ngày ở huyện.
Từ hồi hắn vào trường tới giờ đã bị phạt không biết bao nhiêu lần rồi, chuyện này chưa hết lại tới chuyện khác.
Han Wangho ôm trán, nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Mình mới đi có một lát mà hắn đã gây ra chuyện rồi.
“Phòng bảo vệ lầu 4 ở đâu vậy?”
Son Siwoo “Mày muốn đi hóng chuyện à? Thôi đừng có đi, tao nghĩ chắc giờ này có nhiều người bu đông ở phòng bảo vệ lắm, tới đó chắc bị chen chết mất”
Han Wangho nói “Tao đi một chút sẽ về ngay”
Anh hạ quyết tâm muốn tự mình đến đó một chuyến.
Bên trong phòng bảo vệ, học sinh AT ngay ngắn đứng xếp thành một hàng, bị giáo viên chủ nhiệm của AT la mắng xối xả.
Trước đó bảo vệ đã trực tiếp mở đoạn băng ghi lại từ camera giám sát, có cả Kim Yoonha và bạn của cô cùng tới làm chứng, sự thật đã chứng minh rằng là do bên AT gây sự trước.
Chủ nhiệm của bọn họ ấn đầu mấy tên học sinh bắt xin lỗi Jung Jihoon, sau đó lại giáo huấn học sinh của mình một trận nữa rồi mới lôi học sinh của mình rời đi.
Cô Lee vẫn chưa kịp chạy tới thì Han Wangho đã đẩy cửa phòng bảo vệ ra trước.
Suhwan ngồi nghiêng nghiêng ngả ngả cứ y như ông chủ, ba cậu cũng chẳng thua kém gì cậu, giống như coi phòng bảo vệ là nhà mình vậy, hai tay cứ cầm điện thoại di động chơi liên tục, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh.
Nhân viên bảo vệ tận tình khuyên bảo giáo dục, hắn nghe từ lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia.
Lúc cửa bị đẩy ra, Suhwan liếc mắt nhìn sang bên ngoài một cái. Nhìn thấy Han Wangho, cậu lập tức ngồi thẳng người dậy.
Bảo vệ nhìn thấy thái độ đàng hoàng của cậu, rất vui mừng, hết sức xúc động nói “Biết sai là tốt rồi, cho dù người ta có khiêu khích trước thì hai người các cậu cũng không nên quá khích như thế, tuổi các cậu còn trẻ, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Ăn nói sao với gia đình? Ăn nói sao với đất nước?”
Jung Jihoon tỏ ra thờ ơ. Jung Suhwan bỗng kéo ống tay áo hắn, Jung Jihoon vừa quay đầu lại, cũng nhìn thấy được Han Wangho
Hắn ho khan một tiếng, từ trên ghế thả chân xuống.
“Sao anh lại tới đây?” Jung Jihoon chột dạ.
“Tới xem cậu đã chết rồi hay chưa” Han Wangho lạnh nhạt nói, nhưng giọng điệu nghe vào là biết đang tức giận.
Nhân viên bảo vệ nhìn thấy cả hai người đều cùng lúc hoàn lương, ánh mắt hướng về phía Han Wangho.
Thầy giáo mà trẻ thế à?
Hình như không phải, còn đang mặc đồng phục mà.
Lúc Han Wangho nói dối mặt cũng không đỏ, trực tiếp mở miệng “Em là học sinh GenG, giáo viên chủ nhiệm của bọn em có việc không tới được nên cử em tới dẫn hai bạn này trở về”
Anh trời sinh mang khuôn mặt lịch sự hiền lành vô hại, vừa nhìn đã thấy có khí chất của học sinh ngoan, bảo vệ cũng không làm khó bọn họ nữa, liền thả người.
Han Wangho sắc mặt không vui kéo Jung Suhwan đi, Jung Suhwan không sợ ba cậu nổi giận, nhưng lại cực kỳ sợ Han Wangho quăng cho cậu vẻ mặt hung dữ, thở cũng không dám thở mạnh một tiếng, cẩn thận từng chút một để cho Han Wangho kéo đi ra ngoài thật xa. Jung Jihoon cũng chậm rãi đi theo sau.
Tới đại sảnh rồi, Suhwan không nhịn được mà lên tiếng “Wangho hyung, em….”
“Cậu đừng gọi tôi” Han Wangho mở miệng, anh xoay người lại, liếc nhìn Jung Jihoon, lui về phía sau một bước, đồng phục học sinh của thằng nhóc này bị cấu xé tới nhăn nhúm rách rưới, trên mặt có mấy vết bầm tím, khiến cho người ta nhìn mà tức giận.
Han Wangho lúc này cảm thấy trong lòng rất kỳ quái, anh rõ ràng biết Jung Suhwan không có liên quan gì tới mình, cậu có làm gì cũng không tới lượt anh tức giận, thế nhưng chỉ vừa nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của cậu, anh lại giận tới sôi máu.
“Cậu làm ra vẻ anh hùng cái gì? Một chọi năm thì hãnh diện lắm sao? Sao cậu vẫn chưa bị đánh chết hả?” Anh cởi áo đồng phục của Jung Suhwan ra một chút, nhìn thấy ở cổ cậu có vài vết tím đỏ, xem ra là lúc đánh nhau bị đối phương nhéo.
Càng nhìn càng thấy kinh hãi.
Suhwan mở miệng “Không có không có! Thật ra cũng còn đỡ, đánh nhau mà, kiểu gì mà chẳng bị thương một xíu. Với lại lúc đó Kim Yoonha cũng thảm lắm, em đâu thể nào trơ mắt nhìn cô ấy bị bắt nạt được, dù sao thì cô ấy cũng là con gái, yếu ớt hơn em nhiều!”
Han Wangho hừ lạnh một tiếng “Cậu cũng biết cô ấy là con gái, vậy cậu có biết mình là một Omega không?”
Đúng là quên mất.
Suhwan chợt nghĩ lại. Cậu đã làm Alpha lâu rồi, lúc xuyên qua lại trở thành Omega, đến giờ cậu vẫn chưa thích ứng lắm với thân phận mới của mình.
Han Wangho lẩm bẩm nói “Ở chỗ quỷ quái này thì đi đâu mua được thuốc cho cậu? Bị đau tới như vậy thì phải làm sao?”
Suhwan “Tối nay em ra ngoài mua, dù sao buổi tối cũng có nhiều thời gian mà”
Cậu trộm liếc mắt nhìn Jung Jihoon, Han Wangho thấy, cảnh cáo nói “Cậu còn dám nhìn hắn”
Jung Jihoon rốt cuộc lên tiếng “Liên quan gì tới tôi?”
Han Wangho “Nếu cậu ngăn cản nó thì nó còn đánh nhau nữa sao? Đã vậy cậu còn lao vào đánh nhau chung với nó nữa, tôi thấy cậu cũng giỏi lắm đấy”
Jung Jihoon oan uổng bị mắng như vậy, cảm thấy chột dạ.
Han Wangho lúc nãy vừa đi vào phòng bảo vệ cũng đã lướt nhìn Jung Jihoon một chút, không nhìn thấy trên người hắn có vết thương, tạm thời nhẹ nhàng thở ra.
Oh Pensri lững thững đi tới “Đánh nhau à?”
Thấy người tới không có ý tốt, Jung Jihoon tức giận nói “Mày chạy tới đây làm gì?”
Oh Pensri “Rõ ràng, em tới cười vào mặt anh đấy. Nghe nói anh đánh nhau với đám học sinh AT rồi bị bắt đi à, cảm giác lúc ấy thế nào vậy? Chắc là lần đầu tiên được hưởng đãi ngộ này nhỉ?”
Jung Jihoon “Mày rảnh quá hả, cút”
Đi cùng với Oh Pensri tới, còn có Park Dohyeon.
Park Dohyeon lên tiếng “Tôi tới để chuyển lời nhắn dùm cho cô Lee, tại lúc cô tới phòng bảo vệ thì các cậu đã đi rồi”
Jung Jihoon “Cô Lee nói cái gì?”
Park Dohyeon “Phụng ý chỉ của Hoàng Thái Hậu, cô Lee nói lát nữa trở về sẽ xử lý cậu”
Oh Pensri khẽ hất đầu “Jung Suhwan, bạn gái nhỏ của cậu đang tìm cậu ở khắp nơi đó”
Suhwan phỉ nhổ nói “Tôi làm gì có bạn gái nào?”
Bây giờ cậu có được sinh ra đời không còn đang là một vấn đề, đừng nói tới chuyện tìm bạn gái, không phải là quá viễn vông sao?
Park Dohyeon “Đừng nghe cô ấy nói bậy, là Choi Yumin đi tìm cậu đấy, vở với bút của cậu có phải để quên trên xe buýt rồi không?”
Suhwan lục lọi túi của mình, không có bút cũng không có vở.
Thực hành ngoại khóa yêu cầu phải ghi lại thông tin tư liệu liên quan.
Trong thời đại này không phải ai cũng được sử dụng điện thoại di động, đa số học sinh đi thực hành ngoại khóa đều dựa vào ghi chép chứ không phải dựa vào hình chụp.
Huống gì, nội quy ở GenG quy định rõ ràng không được sử dụng điện thoại di động, nếu lén lút sử dụng thì không sao, lỡ như bị giáo viên bắt quả tang sử dụng trong viện khoa học kỹ thuật, thì tốt nhất nên nói lời tạm biệt với cái điện thoại di động đi, sau khi tốt nghiệp rồi hãy gặp lại nó sau.
Suhwan lên tiếng nói “Tôi lấy vở, đi trước đây”
Han Wangho kéo cậu lại “Vết thương của cậu thì sao?”
Suhwan “Không sao hết! Em không đau, còn khỏe lắm”
Oh Pensri cười nói “Anh có vẻ quan tâm tới cậu ta quá ha? Sao không thấy anh hỏi han vết thương của Jung Jihoon vậy?”
Han Wangho tự hỏi: Vết thương của Jung Jihoon thì liên quan gì tới tôi? Hơn nữa, cậu ta đâu có bị thương.
Park Dohyeon cảm thấy bầu không khí nơi đây sóng ngầm mãnh liệt, thức thời mở miệng “Tôi đi trước đây”
Oh Pensri vẫn còn ở đấy chờ xem kịch hay, Park Dohyeon nhìn thấy, ôm trán, kéo Oh Pensri đi cùng “Bà cô à, lúc nào rồi mà cô còn ở đây xem kịch, có xem kịch cũng phải biết lựa người mà xem chứ? Bộ không cảm thấy không khí ở đây rất sai trái sao?”
Hai người vừa đi, ở tại chỗ chỉ còn lại mỗi Han Wangho với Jung Jihoon.
Cơn giận của Han Wangho đi qua, lại cảm thấy buồn cười: Mình lại giận cái quái gì chứ?
Jung Jihoon lên tiếng “Sao anh không thèm quan tâm gì đến tôi vậy?”
Han Wangho nói “Quan tâm cậu cái gì? Quan tâm tới vết thương của cậu sao?”
Anh liếc nhìn Jung Jihoon từ trên xuống dưới một lượt, thật sự không nhìn ra Jung Jihoon có chỗ nào đáng để quan tâm.
Vết thương trên cánh tay Jung Jihoon được giấu ở trong áo đồng phục dài tay, bên ngoài không thể nhìn ra được. Huống gì đó chỉ là một vết xước, tuy rằng có chảy máu nhưng cũng không chảy nhiều máu lắm.
Có điều, đau thì vẫn rất đau.
Han Wangho có chút ngượng ngùng không muốn đứng tại chỗ nữa “Tôi đi trước đây”
Jung Jihoon “Anh đi đâu?”
Han Wangho lấy bút với vở ra “Đương nhiên đi ghi chép, chứ không đi đâu?”
Jung Jihoon đầu óc linh động “Tôi đi với anh”
Hắn không hề nhắc lại chuyện tự mình đề cử làm bạn trai của Han Wangho ở bên trong phòng triển lãm sao trời lúc nãy, ngược lại tỏ ra hết sức ân cần. Han Wangho kỳ quái nhìn hắn, không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng không đuổi hắn đi, thời gian buổi chiều nhanh chóng qua đi.
Tới 5 giờ đúng, thời gian được tự do hoạt động bắt đầu. Học sinh tự mình đi ra ngoài ăn bữa tối, sau đó đúng 8 giờ tập trung ở khách sạn. Chủ nhiệm mỗi lớp chịu trách nhiệm điểm danh, gọi hết tất cả học sinh trở lại.
Hàng năm GenG đều có hoạt động ngoại khóa, cho nên mọi người đã quen với lịch trình này, vừa đúng 5 giờ, không cần giáo viên lên tiếng, mọi người lập tức giải tán tại chỗ.
Suhwan không ghi chép được gì nhiều, cả buổi chiều cậu toàn đi chép lại ghi chép của Choi Yumin, chép vội chép vàng mà vẫn chưa chép xong.
Choi Yumin cầm hai chai nước suối đến, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Jung Suhwan “Hay là cậu mang về mà chép”
Suhwan “Không được!”
Buổi tối cậu còn chuyện lớn cần phải hoàn thành, làm sao có thể để bài tập làm vướng chân chứ?! Nghĩ tới chuyện Han Wangho phải ngủ chung với một Alpha xa lạ khác ngoài ba cậu là cậu lại thấy đau tim muốn chết!
Choi Yumin “Cậu không định ăn cơm tối sao? Sau khi ăn xong thì mình chép giùm cậu, được chứ?”
Suhwan thả bút xuống, cử động ngón tay “Tôi sắp chép xong rồi, chép xong rồi đi ăn cũng được”
Choi Yumin “Ừm” một tiếng, hơi do dự “Lần trước cậu giúp mình….”
Chuyện lúc trước Jung Suhwan đã ra mặt giúp cô, dạy dỗ cho Do Saejun một bài học, Choi Yumin vẫn luôn ghi tạc trong lòng, sẵn sàng tìm cơ hội để báo đáp cho sự giúp đỡ của Jung Jihoon.
Tuy rằng ngày thường cô vẫn cho cậu chép bài tập, giúp đỡ cậu mấy thứ linh tinh, nhưng những điều này đều không xem như là trả ơn. Choi Yumin luôn muốn dùng một thứ vật chất gì đó để cảm ơn cậu.
Chẳng ngờ, lời nói vẫn chưa nói ra, thanh âm của cô đã bị cắt ngang.
Kim Yoonha với bạn của cô ta đi tới tìm Jung Suhwan, trong tay cầm hai ly trà sữa, Kim Yoonha đặt một ly ở trên bàn, mỉm cười nói “Chuyện hôm nay thật cảm ơn cậu”
Choi Yumin yên lặng nuốt lời của mình định nói ra vào trong.
Suhwan liếc nhìn trà sữa “Cho tôi à?”
Kim Yoonha gật đầu.
Suhwan “Biết rồi”
Kim Yoonha: ?
Suhwan lại vùi đầu vào tập trung chép bài, được một lúc chợt ngẩng đầu lên nhìn Kim Yoonha, kinh ngạc nói “Sao cô còn chưa đi?”
Kim Yoonha hỏi cậu “Cậu ăn tối chưa? Tôi vẫn chưa ăn, hay là chúng ta đi ăn cùng nhau đi”
Suhwan đang bận chép bài, làm gì có thời gian mà cơm với nước, vội vàng xua tay “Không ăn, đang bận”
Lòng tốt của Kim Yoonha lại bị cậu ngó lơ.
Suhwan am hiểu sâu sắc tâm tư của con gái, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng phiền phức. Mười sáu năm sau, tuy rằng đánh nhau, trèo tường, trốn học, chuyện xấu gì cậu cũng đã làm hết, nhưng chỉ duy nhất cậu vẫn chưa tham gia vào cái sự nghiệp yêu sớm vĩ đại này.
Khuôn mặt nguyên bản của cậu cực kỳ giống Jung Jihoon, tóc hơi xoăn một chút, làn da lại trắng tới phát sáng giống như Han Wangho, tóm lại là một khuôn mặt nhỏ khôi ngô tuấn tú đẹp tới mức chỉ cần nhìn qua một lần sẽ không thể nào quên. Thế nên mười sáu năm sau, ở trường GenG, con gái hâm mộ cậu có thể xếp hàng vòng quanh sân thể dục.
Kim Yoonha không bỏ đi mà ngồi xuống.
Choi Yumin trái lo phải nghĩ, quyết định không tiếp tục ở đây làm bóng đèn phát sáng nữa, lọ cồn sát trùng ở trên tay cầm từ nãy tới giờ muốn nóng lên, đặt trên bàn, cô nhỏ giọng nói “Mình đi trước nha, lát nữa cậu chép xong thì cứ cầm đi, về trường trả lại cho mình cũng được. Còn đây là cồn sát trùng, lát nữa cậu nhớ xử lý miệng vết thương một chút đó”
Kim Yoonha cầm lọ cồn sát trùng trên bàn, mở miệng “Tôi bôi giúp cậu”
Lúc Han Wangho tìm được Jung Suhwan, Kim Yoonha đã giúp Jung Suhwan sát khuẩn miệng vết thương trên tay cậu.
Trên tay anh mang theo một tuýp thuốc mỡ trị thương mua được ở bên ngoài. Từ lúc qua lại với Jung Jihoon và Jung Suhwan, Han Wangho đã rất rành rọt các loại thuốc trị thương, giảm sưng nhanh chóng.
Suhwan nhìn thấy Han Wangho, vội vàng nói “Sao anh lại tới đây?”
Giữa Kim Yoonha và Han Wangho vẫn còn có chút ngượng ngùng không rõ, nhìn thấy anh, lại nhìn thấy Jung Jihoon từ phía sau đi tới, cô nhỏ giọng nói “Tôi đi trước đây.”
Suhwan không giữ cô lại.
Jung Jihoon ngồi xuống “Sao mày lại ở cùng với cô ta? Choi Yumin đâu rồi?”
Suhwan “Đi rồi, con đang giữ vở của cô ấy, lát nữa chép xong sẽ mang qua trả. Mà sao ba biết con ở chung với Choi Yumin?”
Jung Jihoon “Mày còn có bạn nào khác à?”
……….Ờ thì, đúng là không có thật.
Sua khi Suhwan xuyên qua thì không quan tâm tới các mối quan hệ của mình, ngoại trừ ba mẹ cậu, cậu luôn liều chết bám đùi học bá Choi Yumin này, tiện cho cậu chép bài tập với vượt qua các bài kiểm tra.
Han Wangho bôi thuốc mỡ lên vết thương cho cậu, sau đó dán băng cá nhân lên các vết thương.
Ba người trò chuyện mấy câu……chủ yếu là Jung Jihoon nói chuyện với Jung Suhwan, còn Han Wangho thì xử lý vết thương cho Jung Suhwan, sau khi vết thương được xử lý tốt, cái bụng đói của Suhwan bắt đầu réo lên.
Han Wangho chọn một nhà ăn khá yên tĩnh, chuẩn bị đi ra khỏi viện khoa học kỹ thuật để ăn tối.
Bảo vệ ở viện khoa học kỹ thuật khá nghiêm nghị, lúc đi vào cửa phải kiểm tra đối chiếu thông tin trên chứng minh thư và thẻ học sinh.
Lúc đi ra ngoài lại phải kiểm tra đối chiếu thông tin một lần nữa.
Suhwan đưa chứng minh thư của mình ra, Han Wangho tinh mắt nhìn thấy được ngày sinh của cậu. Jung Jihoon liếc mắt một cái, thuận miệng nói “Hôm nay là sinh nhật mày à?”
“Hôm nay? Con hả?”
Sinh nhật Suhwan không nằm trong tháng 11.
Cậu sinh vào tháng 12, hôm đó là ngày tuyết rơi rất lớn, Jung Jihoon thiếu chút nữa không thể từ trường học chạy tới.
Ngày sinh hiển thị trên chứng minh thư của cậu, là của “Jung Suhwan” kia.
“À à, sinh nhật của con, con quên mất” Suhwan vội vàng trả lời lại, cậu hỏi “Thì sao?”
Jung Jihoon “Không sao cả, chưa nghe mày nhắc tới bao giờ”
Suhwan xua tay “Có gì hay đâu mà nhắc tới, dù sao thì sinh nhật cũng có gì vui đâu, ba mẹ con chưa tổ chức cho con bao giờ”
Jung Jihoon rất ít khi nghe cậu nhắc tới ba mẹ cậu, giờ Jung Suhwan nhắc tới, hắn lại nghĩ thầm thằng nhóc này lúc trước đã nói mình xuyên không từ mười sáu năm trước đến, khiến cho hắn thấy rất khó hiểu.
Han Wangho ở trước cổng gọi taxi, hỏi “Sao lại không tổ chức cho cậu?”
Suhwan ngập ngừng “Họ bận quá, hồi em còn nhỏ thì họ còn rảnh một chút, về sau em lớn rồi, họ càng không có thời gian”
Trong trí nhớ của cậu, trước khi cậu lên năm tuổi, Han Wangho vẫn còn ở nhà cùng cậu ăn sinh nhật. Về sau anh chính thức bước chân vào giới giải trí, mới bắt đầu đã bận đến tối mắt tối mũi, nào là đóng phim điện ảnh, quay phim truyền hình, rồi tham gia show giải trí, làm gì còn thời gian mà để ý chăm sóc cậu nữa.
Hơn nữa, ngay lúc đầu, Han Wangho đi theo con đường thần tượng, tuy rằng không có định nghĩa rõ ràng, nhưng dựa vào gương mặt kia, rất nhanh đã ngồi lên vị trí đỉnh lưu.
Đã ngồi lên được vị trí này, mỗi lời nói, mỗi hành đồng đều bị các fan theo dõi sát sao. Suhwan nhớ rõ fan tư sinh của Han Wangho vô cùng điên cuồng, chạy theo xe của anh, gắn máy nghe lén vào xe của anh, đáng sợ nhất đó là, thiếu chút nữa đã tìm được tới nhà của anh.
Ở trong giới giải trí, có không ít người muốn nhấn chìm Han Wangho xuống nước, mỗi cử chỉ hành động của anh đều bị mọi người theo dõi sát sao. Hơn nữa, tập đoàn của ba cậu còn phát sinh một lần biến động nhân sự, xảy ra khá nhiều ồn ào rắc rối. Trong trí nhớ mơ hồ của Suhwan, có một lần cậu còn bị người ta bắt cóc. Bởi vì nhiều lý do khác nhau mà Suhwan gần như bị che giấu đi thật kỹ.
Chẳng qua bởi vì ký ức quá xa xôi nên cậu đã sớm không còn nhớ rõ nữa.
Cũng từ lần đó, Suhwan muốn bước ra khỏi cửa càng khó khăn hơn. Vừa ra khỏi cửa, trước sau đều là vệ sĩ.
Suhwan thở dài, buồn bã một lát, lại phấn chấn lên.
Lúc này, đã ăn xong bữa tối.
Ba người mỗi người mang một suy nghĩ trở về khách sạn, Suhwan đẩy cửa ra, nằm ở trên giường.
Vừa đúng 8 giờ, sau khi giáo viên chủ nhiệm điểm danh xong, bỗng nhiên mở miệng “Các em buổi tối không được trốn ra ngoài, hôm nay nhiệt độ giảm xuống, khả năng sẽ có tuyết rơi”
Suhwan như cá muối ở trên giường, không quan tâm, nghĩ thầm: Tuyết rơi, mới tháng 11 đã có tuyết rơi, vậy tới tháng 12 thì rơi cái gì, mưa đá à?
Lúc đang miên man suy nghĩ, màn hình điện thoại sáng lên.
Đây là điện thoại Suhwan mua sau để liên hệ với Jung Jihoon và mọi người.
Kết quả, người gửi tin nhắn cho cậu không phải là Jung Jihoon mà là Han Wangho.
Suhwan từ trên giường ngổi nhỏm dậy, vội vàng cầm điện thoại di động lên: Mặt trời mọc đằng Tây à, đây là lần đầu tiên Han Wangho chủ động liên lạc với mình đó.
Bên trong tin nhắn cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo cậu mặc thêm quần áo vào rồi đi xuống lầu tới đại sảnh của khách sạn.
Suhwan vội vàng nhét mình vào trong đồng phục học sinh mùa đông, một bước ba bước chạy xuống dưới lầu.
Han Wangho có vẻ đứng chờ đã lâu, mang theo cái mũ, đứng bên cạnh anh là một thiếu niên dáng người cao gầy, chính là Jung Jihoon.
Hai người cùng nhau xuất hiện ở dưới lầu, còn ngồi ở đại sảnh khách sạn, khiến cho ánh mắt của các học sinh ít nhiều đều nhìn lại đây.
Suhwan ăn mặc như một quả bóng cao su nhỏ, vừa đến đã hỏi “Có chuyện gì á? Trốn học chơi game à?”
Han Wangho “Dẫn cậu tới một chỗ”
Suhwan đầu óc mơ hồ.
Han Wangho “Có đi không?”
“Đi chứ!” Cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài khách sạn, gió lạnh thổi không ngừng, khiến cậu vô thức rùng mình một cái.
Chỗ Han Wangho muốn dẫn cậu đi cách khách sạn không xa, đi đường khoảng 500 mét là tới nơi.
Suhwan càng đi càng thấy tối, không khỏi dựa gần Han Wangho một chút, mãi đến khi đèn đường cũng không còn chiếu tới nữa, lúc bật cái đèn pin trên tay lên, cậu run bần bật hỏi “Anh định đi đâu vậy?”
Nếu không phải tin tưởng con người Han Wangho, suýt chút nữa cậu đã cho rằng Han Wangho nhân lúc ban đêm gió lớn mà ra tay giết người rồi.
Han Wangho ở phía trước dừng bước chân lại “Tới rồi”
Suhwan nheo mắt nhìn một đám cỏ dại “Tới đây làm gì thế?”
Hẹn hò hả?
Khùng à, chỗ này thích hợp để hẹn hò sao? Bảo tới đây làm phép có khi còn nghe được!
Lại nói, hẹn hò thì dẫn mình Jung Jihoon đi là được rồi, dẫn cậu đi làm bóng đèn hay gì?
Han Wangho đi tới bên cạnh hai bước, sờ sờ tìm tới một cái công tắc điện.
Jung Jihoon bắt lấy tay anh “Để tôi”
Hắn nhìn thấy dáng vẻ mù lòa của Han Wangho sờ sờ tìm kiếm, lo lắng anh sờ trúng chỗ nào đó không được sờ sẽ bị điện giật.
Jung Jihoon hỏi anh “Nhấn chỗ nào?”
Han Wangho “Công tắc tổng, nằm ở bên phải, cậu kéo nó lên đi”
Suhwan nghe mà như lọt vào trong màn sương mù, vẫn còn đang ngây người thì nghe thấy một tiếng cạch, giống như công tắc nào đó được mở ra.
Ngay sau đó, một luồng ánh sáng mạnh từ phía trước chiếu vào, cả ba người đều phải giơ tay áo lên để che mắt, chờ tới khi luồng ánh sáng mạnh biến mất, xuất hiện ở trước mắt ba người, là một công viên giải trí có phần hoang vắng. Tuy nhỏ, nhưng các thiết bị vẫn hoạt động bình thường. Khi bật công tắc tổng lên, vòng quay ngựa gỗ bắt đầu chuyển động vòng quanh và phát ra tiếng hát leng keng.
Suhwan trợn mắt há hốc mồm “Đây là gì chứ?”
Han Wangho “Căn cứ bí mật”
Suhwan “Của anh hả?”
Sắc mặt Han Wangho có chút đỏ lên, dù sao cũng đã học lên cấp ba rồi, lại còn có “căn cứ bí mật” như mấy đứa con nít nữa “Của tôi”
Trái tim Suhwan nhảy dựng lên.
Cậu giống như đặt chân vào một thế giới mà cậu chưa từng biết tới của Han Wangho, chạm được vào quá khứ của Han Wangho.
Jung Jihoon cũng sửng sốt, kinh ngạc nói “Sao anh biết bên cạnh khách sạn có một cái công viên cũ?”
Han Wangho thở dài “Đây là một dự án mà anh họ của tôi làm, còn chưa bắt đầu đã gặp phải rất nhiều sự cố, về sau cấp trên không để anh ấy tiếp tục thực hiện nữa, thế nên nó đã bị bỏ hoang ở đây. Hồi còn nhỏ, anh ấy có dẫn tôi tới đây chơi vài lần nên tôi vẫn còn nhớ rõ đường.”
Jung Jihoon “Vậy mà vẫn còn được cấp điện, thật khó tưởng tượng”
Han Wangho “Nó sử dụng chung hệ thống điện với khách sạn, chỉ cần khách sạn không ngắt điện, đường dây điện ở đây không bị hư hỏng, thì nơi này sẽ luôn có điện. Có điều, đa số mọi người đều không để ý tới công viên hoang phế này.”
Bởi vậy, nơi này gần như trở thành một thế giới nho nhỏ của Han Wangho.
Anh vẫn luôn giấu nó đi cho riêng mình, chưa từng mang bất cứ ai đến nơi đây, mãi đến hôm nay, cuối cùng cũng mở nó ra.
Suhwan hít sâu một hơi, niềm vui sướng quá bất ngờ khiến cậu chưa dám tin “Có chơi được không?”
Han Wangho “Được. Cậu muốn chơi cái gì? Ngoại trừ tàu lượn siêu tốc”
Suhwan vô cùng hào hứng “Em muốn chơi xe đụng!”
Jung Jihoon mở miệng “Trước khi chơi thì thổi nến đã”
Suhwan lại ngây ngẩn cả người.
Mãi tới khi Jung Jihoon đưa chiếc bánh kem đến, Suhwan gần như có thể dùng từ “trợn mắt há hốc mồm” để hình dung vẻ mặt của cậu lúc này.
“Đây là gì?!!!” Suhwan kinh hoảng.
“Thì mày thấy đó, đây là một cái bánh kem” Jung Jihoon mặt không biến sắc “Sinh nhật vui vẻ”
Suhwan “Đây là gì bánh kem sao? Đây không phải là bánh mì nhỏ kiểu Pháp à?”
Jung Jihoon “Chứ sao, điều kiện có hạn, đi đâu mà mua bánh kem cho mày ăn? Có ăn là may lắm rồi”
Suhwan “Đồ ăn vặt trong phòng khách sạn hôm nay cũng là bánh này! Cái này rõ ràng là khách sạn đưa cho mà!”
Jung Jihoon “Đưa cho tao thì là của tao, tao tặng cho mày không được à?”
Suhwan ôm tia hy vọng cuối cùng “Còn nến đâu?”
Jung Jihoon lại lấy ra một ngọn nến.
Là một cây nến màu đỏ thẫm, dài khoảng 20cm, là một cái nến cưới long phượng.
Suhwan trầm mặc “Đây là nến hả?”
Jung Jihoon “Đúng thế, một danh nhân đã nói, nến sinh nhật càng dày thì tuổi thọ càng dài.”
Suhwan “Danh nhân nào nói vậy?”
Jung Jihoon “Danh nhân này là tao.”
Suhwan phát điên nói “Ba có lộn không đó!!!”
Han Wangho lên tiếng “Diễn hài xong chưa?”
Anh vừa dứt lời, công viên giải trí lại có người tới.
Oh Pensri từ trên xe motor xoay người bước xuống dưới, trong tay mang theo một cái bánh kem, Park Dohyeon ngồi ở đằng sau, miệng đã sùi bọt mép.
Oh Pensri cởi nón bảo hiểm ra, dựa vào trên xe, cười hì hì nói “Anh, xe của anh đúng là xịn xò đấy”
Suhwan kinh ngạc nói “Cô nhỏ……..Pensri?”
Oh Pensri kéo Park Dohyeon hôn siêu phách lạc đi về phía trước “Cô nhỏ là cô nhỏ, cô nhỏ Pensri là cái gì? Cậu đã gọi Jung Jihoon là ba rồi thì sao không gọi tôi là cô nhỏ chứ?”
Suhwan sờ sờ cái mũi “Tôi gọi chơi thôi, cô không cần coi là thật”
Jung Jihoon cười nhạo một tiếng.
Suhwan “Sao hai người lại tới đây vậy?”
Oh Pensri “Còn không phải là Jung Jihoon gọi tới, nói hôm nay là sinh nhật cậu, nên bảo bạn bè tới chúc mừng sinh nhật cậu đó”
“Suhwan………” Một giọng nữ mềm mại rụt rè chen vào.
Oh Pensri quay đầu lại nhìn, cười nói “Sao cậu tới trễ thế?”
Choi Yumin đỏ mặt lên “Mình không tìm thấy chỗ”
Đi phía sau cô là mấy người bạn có quan hệ khá tốt với Jung Suhwan: Park Jaehyuk, Jeom Taewon, còn có cả Do Saejun không đánh không quen.
Park Jaehyuk kêu lên “Douma! Đông dữ! Jihoon, có mình mày thôi đó, buổi tối tổ chức sinh nhật ở khách sạn không phải tốt hơn sao?”
Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy công viên giải trí này, cảm khái một chút “Có điều tổ chức bên ngoài như vậy cũng không phải là tệ lắm”
Choi Yumin xoa xoa khuôn mặt bị đông lạnh tới đỏ bừng “Thổi nến trước đi”
Bánh kem mà Oh Pensri mang đến là bánh kem mới được làm xong, cực kỳ tinh xảo.
Han Wangho đẩy nhẹ Jung Suhwan một cái “Sao còn ngây người vậy, không được như mong muốn sao?”
Suhwan vẫn còn thất thần, nhìn Han Wangho với Jung Jihoon, có chút mờ mịt nói “Mong muốn của em dường như đã được thực hiện rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com