Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66 : Ngoài ý muốn

Suhwan từ trên giường ngồi dậy, cái chăn từ trên người cậu trượt xuống, cậu trở mình một cái, cả người cũng té ngã xuống giường.

“Đệt!”

Suhwan lớn như vậy rồi còn chưa từng uống bia bao giờ, tối hôm qua mới uống chưa tới hai chai đã gục ngã. Sáng thức dậy, đầu vẫn còn đau nhức, mùi bia tối hôm qua trong dạ dày vẫn chưa hết, súc miệng xong vẫn muốn nôn ra.

Cậu vừa mở cửa ra thì gặp Han Wangho, dường như anh đã ở trước cửa phòng ký túc xá chờ cậu rất lâu.

Han Wangho đeo cặp sách, nhét bình sữa chua vào trong tay Suhwan “Còn đau đầu sao?”

Suhwan lắc đầu, trong lòng hơi hồi hộp thấp thỏm một chút, thận trọng nói “Tối hôm qua em không có nói bậy bạ gì chứ?”

Suhwan sợ tối qua mình đã nói ra chuyện gì đó làm bại lộ thân phận của mình.

Từ khi cậu cẩn thận suy nghĩ kỹ lại, hiện tại nhất cử nhất động của cậu đều sẽ dễ dàng có ảnh hưởng tới tình hình của tương lai, thế nên Suhwan không hề dám để lộ bất cứ điều gì trước mặt Han Wangho.

Han Wangho nhìn cậu “Không có, uống sữa chua đi”

Suhwan ho khan một tiếng.

Han Wangho hỏi cậu “Bị cảm sao?”

Suhwan lắc đầu.

Cậu hỏi “Jihoon đâu?”

Han Wangho “Vẫn còn ngủ, tôi với cậu tới lớp trước đi”

Đi ở trên đường, Suhwan quay đầu lại hỏi anh “Hai người làm hòa rồi hả?”

Han Wangho gật đầu.

Suhwan nói “Làm hòa rồi thì tốt”

Lớp học của cậu ở trước mặt, Suhwan vội vàng vẫy tay “Em vào đây!”

Han Wangho nhìn cậu đi vào trong lớp học, đứng một lúc như suy tư gì đó, sau đó mới đi về lớp của mình.

Suhwan vừa đi vào lớp, bên trong lớp đang cãi cọ một trận ồn ào.

Sau khi sắp xếp lại bàn ghế chuẩn bị cho kỳ thi, tối qua các bàn ghế dư đều được khiêng ra ngoài ban công.

Suhwan đi tới chỗ ngồi của mình theo cảm giác. Choi Yumin đang cầm quyển sách lịch sử ôn bài. Park Jaehyuk nước tới chân mới nhảy, chép hết công thức toán lên cánh tay.

Suhwan hỏi “Xe tới chưa vậy?”

Hôm nay bọn họ sẽ tới dự thi ở trường HLE.

Choi Yumin trả lời “Xe buýt đang chờ ở sân trường, chỉ chưa có thông báo lên xe thôi”

Park Jaehyuk chép công thức xong, bắt đầu cầm điện thoại lướt diễn đàn.

“Trên diễn đàn bị khùng hết rồi, đi nói Jung Jihoon với Han Wangho đang hẹn hò mới ghê chứ”

“Giả đó” Cậu ta vừa nói xong liền có người phản bác.

“Người ta nói có bằng chứng hết đó, hai người họ còn đang ở chung một phòng ký túc xá nữa” Park Jaehyuk quay đầu lại nhìn Jung Suhwan.

Jung Suhwan đang dựa vào trên vai Choi Yumin nghỉ ngơi.

Park Jaehyuk nói “Mày đừng có cả ngày dán vào bạn cùng bàn chứ? Tao nhìn thấy ngứa dễ sợ”

Jung Suhwan là một Omega, có gần gũi với con gái một chút cũng chẳng sao.

Park Jaehyuk không biết, Jung Suhwan từ trong xương tủy là một Alpha chính hiệu, chỉ là ở trong thời đại này, cậu nhìn ai cũng xem là trưởng bối của mình, hoàn toàn không hề có khái niệm nam nữ khác biệt.

Park Jaehyuk nói “Hôm qua mày mất ngủ à?”

Cậu ta vừa dứt lời, Jung Jihoon cũng mang hai cái quầng thâm mắt đi vào cửa.

Park Jaehyuk thở dài “Không phải chứ, tối qua mày cũng mất ngủ luôn à?”

Jung Jihoon quăng cặp sách xuống, nằm bò trên bàn.

“Sao vậy? Tối qua trèo tường ra ngoài chơi game hả?”

“Cút”

Park Jaehyuk nhún vai, lại tiếp tục lướt diễn đàn.

Jung Jihoon tối hôm qua không ngủ được, đơn giản là vì bận suy nghĩ nhiều.

Hắn không giải thích được ý tứ của Han Wangho, rốt cuộc là anh muốn đi làm phẫu thuật, hay là không muốn đi làm phẫu thuật đây?

Vốn dĩ định chờ tới khi cả hai về phòng sẽ hỏi thử, kết quả cả tối hôm qua thái độ của Han Wangho cứ kỳ kỳ, làm hắn cũng ngại mở miệng hỏi luôn.

Thế nên hai người cứ thế cứng ngắc mỗi người ngủ một giường, mãi cho tới khi trời hửng sáng.

Rõ ràng đã hòa giải hết chiến tranh lạnh rồi, sao vẫn không nói lời nào với nhau?

Jung Jihoon cảm thấy chuyện này thật rối rắm, chỉ cần nói một câu thôi cũng được, như thế cũng đủ trở thành tuyên bố chính thức đình chiến rồi.

Oh Pensri ngáp một cái “Sao còn chưa đi nữa?”

Loa phát thanh trường lập tức yêu cầu học sinh đi lên xe theo thứ tự.

Hôm nay sẽ thi hai môn ở HLE, sáng thi văn, chiều thi toán.

Ở học kỳ 1, thành tích của Jung Jihoon tiến bộ rõ ràng, nhưng sang học kỳ này, thói xấu không thích học hành của hắn lại quay trở lại, hơn nữa dạo gần đây tâm trí của hắn đều đặt hết vào Han Wangho, nhìn mấy cái phương trình trên bài thi, hắn đọc không lọt vào đầu được chữ nào.

Jung Jihoon ngồi trong phòng thi nhưng đầu óc hắn không đặt vào bài thi.

Hắn phân tích một chút.

Hắn là một thanh niên Alpha tuyệt vời.

Han Wangho là một mỹ nam Omega.

Thân thể và tinh thần đều khỏe mạnh, không có thói hư tật xấu, không đi ngoại tình với người thứ ba.

Tại sao đã yêu đương lâu như vậy mà chẳng có chút tiến triển nào hết?

Với lại, lúc bắt đầu hẹn hò là hồi đầu năm, bây giờ đã sắp tới tháng sáu rồi mà hôn cũng chưa hôn được lấy một cái.

Hơn nữa, Han Wangho còn giấu hắn chuẩn bị đi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.

Tuổi chưa tới trung niên mà tình cảm đã có nguy cơ lão hóa rồi.

Câu hỏi trên đề thi của hắn vặn vẹo một chút biến thành: Phải làm gì khi tình cảm của tôi với bà xã không hòa hợp với nhau?

Câu trả lời: Ly hôn.

Jung Jihoon bực bội gấp lại bài thi, hắn quyết định đi tìm Han Wangho để nói chuyện cho ra nhẽ.

Tuổi thanh xuân tươi đẹp đều để lại cho chó ăn hết sao! Đợi tới khi về già rồi thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Trước khi đi tìm Han Wangho, hắn đi tìm Jung Suhwan trước.

Jung Suhwan đang nói chuyện với Choi Yumin, hai người mỗi người đều cầm trong tay cái bình giữ nhiệt, y như một ông già với một bà già vậy.

Suhwan ra vẻ đánh lừa cô “Tôi đến từ mười sáu năm sau thật đó, cậu đừng có mà không tin”

Choi Yumin gật đầu “Vậy thì cậu thật là lợi hại”

Suhwan “Cậu có thích minh tinh nào không, tôi spoil trước cho cậu”

Choi Yumin nói “Mình thích Baek Yoonjae”

“Ê, đừng thích hắn, tên này sẽ bị đi tù vì tội sử dụng ma túy đó!”

Sắc mặt Choi Yumin trắng nhợt, Suhwan cười ha ha, suýt nữa té ngã qua lan can.

………..Bị Jung Jihoon túm cổ nhấc lên.

Suhwan quay lại đằng sau nhìn hắn, ngoan ngoãn nói “Ba, ba kiếm con à?”

Jung Jihoon để cậu đứng thẳng người, nhìn bình giữ nhiệt trong tay cậu với Choi Yumin “Yêu tuổi xế chiều hả?”

Suhwan “Để giữ sức khỏe đó, ba muốn tham gia không? Để con nộp đơn xin hội học sinh thành lập câu lạc bộ dưỡng sinh. Cần có năm người, hiện tại vẫn còn thiếu năm người.”

Lý do còn không phải tại Han Wangho dạo gần đây lên cơn thần kinh, cho rằng thể chất của Suhwan cực kỳ kém. Thế nên mùa hè nóng nực mà vẫn bắt cậu phải uống nước ấm, cái này chẳng phải muốn Suhwan cậu chết sao?

Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, Suhwan vặn nắp bình giữ nhiệt ra, trong đó chứa đầy nước Coca với đá lạnh.

Cậu rót ra ly rồi một hơi uống cạn sạch “Ba thi xong rồi hả?”

Jung Jihoon “Tao tìm Wangssi”

Choi Yumin nói “Hình như Wangho đi trước rồi”

Trường thi không cho phép mang theo điện thoại di động, lại thi ở trường khác nên học sinh khôn ngoan đều giấu điện thoại của mình ở phòng ký túc xá hết. Nếu không mang tới đây sẽ bị tịch thu ngay lập tức.

Jung không thể liên lạc được với Han Wangho, tìm một vòng cũng không tìm thấy.

Suhwan nói “Con đi tìm với ba”

Jung Jihoon nhìn chằm chằm Jung Suhwan, thỏa hiệp “Mày định tìm kiểu gì?”

Suhwan “Thì cứ đi vòng vòng trước, hai người cùng tìm dù sao cũng dễ hơn là một người”

Nói đi tìm Han Wangho, kết quả khi đi dạo qua cửa hàng xe máy liền không cầm lòng được.

Dù sao thì Han Wangho cũng sẽ không biến mất, thế là hai cha con dứt khoát đứng lại trước cửa hàng để chiêm ngưỡng mấy cái xe.

Lúc này, Han Wangho đã đến bệnh viện rồi.

Anh đã liên hệ với bác sĩ Song trước, hôm nay bác sĩ Song trống lịch, sau khi đến bệnh viện rồi thì trực tiếp lên lầu tìm anh ta là được.

Đẩy cửa phòng làm việc ra, bác sĩ Song chào đón nói “Nghĩ kỹ rồi sao?”

Han Wangho ngồi xuống “Tạm thời tôi sẽ không uống thuốc này nữa”

Mười ngón tay của bác sĩ Song giao nhau đặt ở trên bàn, nói “Cậu nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, nếu cậu không uống thuốc này nữa, đồng nghĩa với việc cậu phải nhanh chóng hoàn thành đánh dấu cuối cùng”

Bác sĩ Song kê thuốc này cho Han Wangho uống, mục đích chủ yếu là để ức chế kỳ phát tình của anh.

Nó không chỉ có tác dụng ức chế được một lần, chỉ cần sử dụng liên tục trong một thời gian dài, anh có thể ức chế kỳ phát tình được suốt hai năm.

Nói cách khác, trước khi Han Wangho tốt nghiệp cao trung rồi đi làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, anh sẽ không phải chịu đựng rắc rối của kỳ phát tình nữa.

Nhưng thuốc này cũng có tác dụng phụ, trong quá trình uống thuốc thì không được ngừng lại.

Một khi ngừng uống thuốc, trong vòng ba ngày nhất định sẽ xảy ra kỳ phát tình, hơn nữa không thể đối phó đơn giản bằng cách đánh dấu tạm thời.

Han Wangho thở dài, ngồi trong văn phòng của bác sĩ Song mà do dự chần chờ.

Bác sĩ Song nói “Nếu không thì cậu có thể giảm bớt liều lượng trước, chứ đột ngột ngừng sử dụng thuốc như vậy nhất định sẽ có ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu”

Han Wangho “Có thể ảnh hưởng gì chứ, còn không phải là lên giường sao?”

Bác sĩ Song lấy ra một quyển sách có tựa đề <Bảo bối thiên tài hàng tỉ của mẹ: Tổng tài 33 ngày đòi yêu>, đưa cho Han Wangho làm giáo trình, cảm khái nói “Theo như tôi được biết, dựa theo kịch bản thường thấy của AO, lên giường có nghĩa là mang thai”

Han Wangho:……..

Bác sĩ Song nhanh trí đưa cho Han Wangho một tấm danh thiếp “Tôi cảm thấy trước khi cậu mang thai thì rất có thể tôi đã được điều tới khoa phụ sản, lúc đó cứ tới tìm tôi, người quen tôi sẽ giảm giá 20%”

Han Wangho đã quen với tính tào lao của bác sĩ Song rồi, lời anh ta nói chỉ nên nghe một nửa thôi.

“Lần trước tôi có nhờ anh tìm giúp một thứ, anh đã tìm được chưa?” Han Wangho nói sang chuyện khác.

Bác sĩ Song nói “Tìm được rồi, có điều tài liệu về bệnh nhân trong bệnh viện của chúng tôi được bảo mật rất kỹ”

Han Wangho “Vậy tôi hỏi thẳng anh, có phải Jung Suhwan đã đến bệnh viện này không?”

Bác sĩ Song “Đúng vậy”

Han Wangho “Thân thể của cậu ấy có vấn đề gì vậy?”

Bác sĩ Song “Có hai vấn đề, một là tinh thần, hai là thân thể”

Han Wangho lại hỏi “Không phải bệnh viện của các anh bảo mật rất kỹ tài liệu về bệnh nhân sao?”

Bác sĩ Song “Dĩ nhiên, tôi đâu có lấy tài liệu cho cậu xem đâu”

Anh ta mỉm cười nói “Năm ngoái cậu bé này đã đi cùng mẹ tới bệnh viện, cậu ta được chẩn đoán là bị trầm cảm nặng. Vốn dĩ để bệnh viện chúng tôi cấp giấy chứng nhận, định cho cậu ấy nghỉ học tạm thời. Kết quả sau đó hai mẹ con họ lại không đến”

“Lần thứ hai họ tới bệnh viện của chúng tôi là để kiểm tra sức khỏe”

Han Wangho chăm chú nhìn anh ta.

Bác sĩ Song nói “Tình trạng không được tốt lắm, chúng tôi đã đề nghị cho cậu ấy nhập viện để theo dõi, nhưng mẹ cậu ấy lại ra nước ngoài rồi không trở lại, còn cậu ấy cũng không ở trong bệnh viện mà đi thẳng về nhà”

Han Wangho “Bệnh trầm cảm?”

Bác sĩ Song “Đúng vậy”

Anh nhớ tới dáng vẻ tung tăng nhảy nhót của Jung Suhwan, hoàn toàn không giống người bị trầm cảm một chút nào.

Bác sĩ Song hỏi anh “Hình như cậu đang có điều gì nghi vấn?”

Han Wangho xua tay “Không có gì, tôi đi trước “

Anh ôm tâm sự nặng nề đi tới cửa, bác sĩ Song ở sau lưng gọi anh lại “Wangho”

“Còn việc gì sao?”

Bác sĩ Song nói “Không có gì, về chuyện ngưng dùng thuốc, cậu nên suy nghĩ lại cho kỹ, đây là quyết định lớn có liên quan tới cả cuộc đời của cậu, đừng trói buộc cuộc đời của mình vào tay người khác.”

Han Wangho rời khỏi bệnh viện.

Anh ngồi ở ven đường, cả người đều rơi vào trạng thái mờ mịt bối rối.

Anh sờ túi, không mang theo điện thoại, không thể liên lạc được với Jung Jihoon.

Màn hình lớn của trung tâm thương mại thể hiện thời gian đã tới buổi chiều, không thể trốn thoát khỏi tiết tự học buổi tối của GenG.

Han Wangho trở về ký túc xá trước, nhìn ký túc xá không có ai, sau đó cầm bình nước lên, đi tới cuối hành lang đổ đầy hai bình nước nóng.

Đi ngang qua phòng của Jung Suhwan, anh đứng yên một lúc.

Khi Jung Jihoon trở về, Han Wangho đã ngồi trước cửa sổ làm bài tập.

Cả chiều nay hắn với Jung Suhwan không tìm thấy Han Wangho, thế nên đã đi dạo bên trong trung tâm thương mại cả nửa ngày. Jung Suhwan mua được một đống đồ chơi, vô cùng thỏa mãn ôm về ký túc xá.

Đề thi Han Wangho đang làm là đề thi đại học năm ngoái, anh quay lưng về phía Jung Jihoon, ngồi thẳng tắp.

Jung Jihoon nhìn bóng lưng anh, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng.

Han Wangho nghe thấy động tĩnh cũng không ngẩng đầu lên.

Jung Jihoon đứng ở sau lưng anh một lúc rồi đi đến bên cạnh anh, cúi người xuống “Đang viết gì đấy?”

Han Wangho hỏi gì đáp nấy “Đề thi”

Jung Jihoon bóp bóp eo của Han Wangho, vô cùng mềm mại, hắn hơi dùng sức bế anh lên.

Hai tay Han Wangho bám lấy cái bàn “Muốn chết à!”

Jung Jihoon “Ôm anh một chút cũng không được à? Có ai yêu đương như anh không chứ?”

Han Wangho “Anh nhớ hình như chúng ta vẫn đang chiến tranh lạnh nhỉ?”

Jung Jihoon mặc kệ anh, hắn ôm người ở trên ghế vào trong lòng mình.

Hắn cúi đầu xuống, ngửi vào một ít tin tức tố của Han Wangho, bởi vì uống thuốc nên tin tức tố vốn dĩ rất nhạt nhòa của Han Wangho bây giờ không còn mùi vị gì cả.

Cả dấu răng của hắn ở sau gáy anh cũng đã lành hẳn.

Jung Jihoon “xùy” một tiếng.

“Chiều nay anh đi đâu vậy, em không tìm được anh”

Han Wangho “Đi bệnh viện”

Jung Jihoon cứng người một lúc “À, đi lấy thuốc sao?”

Han Wangho “Không phải”

Anh ngưng lại một chút “Anh định ngưng dùng thuốc”

Jung Jihoon ngây người, nghiêng đầu nhìn anh.

Han Wangho đẩy mặt hắn ra “Cách xa anh ra một chút, nóng muốn chết”

Jung Jihoon nói “Cuộc phẫu thuật kia của anh bây giờ đã đạt tới trình độ không cần uống thuốc cũng có thể tiến hành sao?”

Han Wangho “Kiếp trước chắc anh đã gây nhiều tội lỗi lắm nên kiếp này mới phải yêu đương với một tên ngốc như em”

Jung Jihoon bĩu môi “Nói chuyện thì nói chuyện chứ mắc gì tự nhiên chuyển sang công kích cá nhân vậy?”

Han Wangho định giãy giụa ra khỏi người hắn, thế nhưng Jung Jihoon lại ôm anh quá chặt, anh giãy giụa cả buổi cũng không thể tách ra khỏi hắn được.

Han Wangho mở miệng “Tối qua đầu óc anh có hơi rối, có vài việc anh muốn nói với em”

Jung Jihoon “Nói gì? Yêu đương sao? Chuyện này quá đơn giản mà”

Han Wangho “Em buông anh ra trước đi”

Jung Jihoon “Không buông”

Han Wangho hết cách với hắn, ngồi ở trên đùi hắn, mở miệng “Anh muốn nói với em về chuyện của Suhwan”

Jung Jihoon buông tay ra.

Han Wangho trèo xuống người hắn rồi ngồi ở trên giường.

Jung Jihoon hỏi anh “Nó làm sao?”

Han Wangho “Em với Suhwan quen nhau như thế nào?”

Jung Jihoon “Thì học chung lớp, thế là quen thôi”

Han Wangho “Mới khai giảng đã quen sao?”

Thế thì không phải.

Tuy rằng Jung Suhwan học chung lớp với hắn, nhưng cậu ở trong lớp giống như một cái bóng mờ nhạt. Vốn dĩ Jung Jihoon không thân quen với các bạn học trong lớp, ngay cả những thành phần nổi bật trong lớp hắn còn chẳng nhớ nổi tên chứ đừng nói là kẻ vô hình nhỏ bé như Jung Suhwan.

Han Wangho “Em có biết trước kia Suhwan trông như thế nào không?”

Jung Jihoon “Quên rồi”

Han Wangho hỏi hắn “Vậy tại sao thằng bé lại gọi em là ba?”

Jung Jihoon ngẫm nghĩ một lúc, trả lời “Tự nhiên nó gọi như vậy, không liên quan gì tới em”

Han Wangho nhớ rõ Jung Jihoon đã từng nói với anh, thế nên anh xác nhận lại một lần nữa “Nó nói nó là con trai của em, đến từ mười sáu năm sau sao?"

Jung Jihoon gật đầu, ngay sau đó nhíu mày “Đừng nói là anh tin nha? Nếu nó là con em thì anh là ai? Anh là mẹ nó à?”

Han Wangho bực mình hừ một tiếng.

Jung Jihoon hỏi anh “Không phải anh là người theo chủ nghĩa duy vật sao?”

Han Wangho mặt không biểu cảm “Trước kia là thế”

Anh thật sự bực tức Jung Jihoon đầu óc đơn bào, nói “Em ngu ngốc vừa thôi! Suhwan ở bên cạnh em lâu như vậy mà em không nhận ra có điều gì đó kỳ quái hay sao?”

Jung Jihoon lắc đầu “Thấy có gì kỳ đâu”

Han Wangho hơi chần chừ, rồi nói “Lỡ như nó thực sự xuyên qua thì sao?”

Hai người nhất thời im lặng.

Han Wangho nhíu mày, chỉ vào Jung Jihoon “Ánh mắt của em là có ý gì?!”

Jung Jihoon vội vàng dời đi tầm mắt.

Han Wangho bị hắn chọc muốn xù lông lên “Em quay lại cho anh! Em có ý gì đây, có phải bây giờ em đang nghĩ là anh bị điên rồi không?”

Jung Jihoon “……..Có đâu”

Han Wangho nghiến răng, phát hỏa lên “Anh đang nói chuyện đàng hoàng với em đó! Em đang nghĩ anh bị tâm thần à?”

Jung Jihoon bổ sung nói “Em thấy anh vẫn còn khả năng cứu chữa được mà”

Hắn ngã xuống trên giường, hai tay gối sau đầu “Nếu nó thật sự là con trai của em thì sao em lại đặt cho nó cái tên dở ẹc như vậy chứ?”

Han Wangho không nói rõ được cho hắn hiểu, bởi một mặt bản thân anh cũng cảm thấy hình như mình bị điên thật rồi, chuyện ma quái như xuyên không mà anh cũng tin cho được. Mặt khác trực giác của anh liên tục mách bảo cho anh những điểm kỳ quái, khiến anh mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy rối rắm.

Rốt cuộc cậu ta có phải thực sự đã xuyên không hay không?

Nếu phải, thì chứng cứ đâu để chứng minh cậu ta là người của mười sáu năm sau? Đây không phải là bệnh thần kinh thì là gì?

Còn nếu không phải, vì sao anh lại cảm thấy đau lòng như vậy, vì sao nhất cử nhất động của cậu nhóc ấy lại luôn có ảnh hưởng đến anh?

Jung Jihoon “Hơn nữa, nó có chỗ nào giống em? Có chỗ nào giống anh chứ?”

Han Wangho “Em chắc chắn rằng mẹ của nó là anh à?”

Jung Jihoon “Còn cần phải chắc chắn nữa sao, sự thật chỉ có một thôi”

Han Wangho xoa ở giữa lông mày, khuyên bản thân nên bình tĩnh lại một chút.

Anh nhìn vào bài thi, bị ảnh hưởng bởi sự phủ quyết hợp lý của Jung Jihoon: Chẳng lẽ mình vì áp lực quá lớn mà sinh ra ảo giác sao?

Nhưng mỗi hành động của Jung Suhwan, thậm chí là mỗi lời cậu nói ra đều như xoáy vào trong lòng anh.

Han Wangho không khỏi tự hỏi: Bởi vì mình bị phân hóa thành Omega thế nên trong lòng đã sản sinh ra tình thương của người mẹ, dẫn tới bản thân bị ảo giác hay sao?

Anh trước nay chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình có chút thiên tính của phụ nữ, vì thế đã đứng lên ở trong phòng đi tới đi lui.

Jung Jihoon túm chặt lấy tay anh, đè Han Wangho lxuống giường “Anh đã muốn biết nó có phải là con trai của chúng ta không đến thế, vậy chúng ta hãy cùng nhau tạo ra đời sau là được rồi.”

Han Wangho đang buồn phiền nên không có tâm trạng nói chuyện tào lao với hắn, anh đẩy hắn ra “Để anh yên lặng một mình đi, đừng làm phiền anh”

Jung Jihoon kề sát vào anh, đề nghị nói “Nếu anh muốn biết thì anh tự mình đi hỏi nó đi”

Han Wangho “Nó sẽ nói với anh sao?”

Jung Jihoon xoa xoa cằm “Có lẽ là không”

Han Wangho mờ mịt hỏi “Tại sao?”

Jung Jihoon “Anh cho rằng có thể sao? Giả thiết nó là con trai của em từ mười sáu năm sau xuyên không tới, nhất định nó sẽ không để bại lộ thân phận của mình, làm gì có chuyện nhảy ra trước mặt em nói thẳng ra như vậy chứ. Lỡ như vì thế mà thay đổi quỹ đạo tương lai thì phải làm sao, học thần, chắc anh cũng biết tới cái gọi là hiệu ứng cánh bướm đúng không?”

Han Wangho gật đầu “Anh biết”

Anh nhịn không được nói “Lỡ như chỉ số thông minh của nó giống em thì sao?”

Jung Jihoon:..…….

Hắn cúi đầu hôn lên môi Han Wangho một cái.

“Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái”

Han Wangho bị nụ hôn này làm cho giật mình, trong lòng lại dao động: Mình đã nghĩ nhiều rồi sao?

Thật sự cũng không trách hắn, đối với loại chuyện huyền ảo kỳ bí khó giải thích như xuyên không, là ai cũng đều sẽ không tin.

Có nói ra thì kết cục cũng là thẳng tiến tới bệnh viện tâm thần để điều trị.

Han Wangho chỉ có thể tạm thời đè nén chuyện này xuống, giấu nó ở trong lòng, chẳng qua, càng ngày anh càng để ý tới Jung Suhwan nhiều hơn.

Trong kỳ thi cuối kỳ, thành tích của Jung Jihoon cuối cùng cũng có chút cải thiện.

Suhwan quấn lấy Han Wangho muốn lên kế hoạch nghỉ hè đi du lịch ở đâu. Kết quả biết được đồng chí Han Wangho chuẩn bị lên lớp 12 nên không được quyền nghỉ hè, GenG chỉ cho bọn anh nghỉ được 14 ngày, trong hai tuần này, cậu chỉ có thể lăn qua lăn lại trên giường của Han Wangho

Cũng trong hai tuần này, Han Beomhyun còn cho Han Wangho đi học một đống lớp học thêm, lấp kín hết toàn bộ thời gian nghỉ hè của anh.

Khoảng thời gian này, Han Wangho lại đi tới bệnh viện một lần nữa, cách nói của bác sĩ Song từ đầu tới cuối không hề thay đổi, vẫn luôn đề nghị anh nên suy nghĩ cho cẩn thận.

Tình cảm của Jung Jihoon dành cho anh vẫn luôn sâu sắc, tuy rằng không ngọt ngào thân mật như những đôi tình nhân khác, nhưng đối phương luôn suy nghĩ cho cảm nhận của anh. Trước khi anh chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào, hắn vẫn ở bên cạnh anh mỗi ngày, hoàn toàn tôn trọng mọi quyết định của anh.

Han Wangho vốn dĩ tính tình lãnh đạm, anh không cần những lời hứa hẹn xa xôi, cũng không cần tình yêu nhiệt tình như lửa, cái anh muốn chính là một người bạn đồng hành ở bên anh bình yên, dịu dàng và ấm áp. Nói thẳng ra thì, người đó sẽ mặc kệ anh, nhưng vẫn yêu anh.

Vừa cho anh sự tự do, vừa cho anh một mái ấm.

Nhưng Han Wangho vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó.

Jung Jihoon vẫn đang chờ đợi quyết định của anh, nhưng anh cứ mãi do dự chần chừ, khiến cho nỗi bất an trong lòng hắn ngày một tăng lên, hắn chẳng biết phải làm sao để vượt qua được rào cản này.

Cứ nghĩ cuộc sống như vậy sẽ kéo dài mãi.

Kết quả, vào ngày lễ khai giảng tháng chín, có một chuyện đã xảy ra phá vỡ cuộc sống yên bình của Han Wangho.

Cả kỳ nghỉ hè của Jung Suhwan cơ bản đều nằm vạ ở nhà Han Wangho, Han Wangho biết sức khỏe của cậu không được tốt, thế nên đặc biệt để ý chăm sóc cậu.

Jung Jihoon trở về Seoul một chuyến, chẳng bao lâu lại bay về lại.

Lễ khai giảng được tổ chức trong khán phòng lớn, Han Wangho đứng trên bục phát biểu với tư cách là đại diện cho học sinh lớp 12.

Khán phòng của GenG có sức chứa hàng nghìn người, học sinh đứng phía dưới xếp hàng ngay ngắn.

Han Wangho đã học thuộc bản thảo trước khi đi lên phát biểu, thế nên lúc phát biểu rất trôi chảy.

Đang phát biểu, khu vực của học sinh lớp 11 xuất hiện hỗn loạn.

Chủ nhiệm Kim vốn dĩ đang rất hài lòng nhìn Han Wangho, học sinh ở bên dưới đài càng lúc càng hỗn loạn, sắc mặt của ông cũng càng lúc càng sa sầm xuống.

“Bên dưới có chuyện gì vậy?”

Chủ nhiệm Kim vừa nói vừa đi xuống dưới.

Lúc này toàn bộ học sinh trong khán đài đều nhìn về phía góc hướng Tây.

Han Wangho quan sát tình hình, tuy rằng mới phát biểu được hơn một nửa, nhưng anh cũng ngừng lại, chuyển micro lại cho hiệu trưởng để chỉ huy trật tự hiện trường.

Anh đứng ở một bên lễ đài, chờ sau khi bình ổn lại sự hỗn loạn này xong, lễ khai giảng tiếp tục được tiến hành, có điều vì ảnh hưởng của chuyện này nên phần sau đã kết thúc một cách khá vội vàng.

Han Wangho đi ra khỏi khán đài, Son Siwoo đuổi theo anh “Wangho!”

Cậu ta nói “Nhìn bảng phân lớp chưa, hai chúng ta vẫn tiếp tục chung lớp đó nha!”

Han Wangho cười “Nghiệt duyên”

Anh đột nhiên chạm vào tim mình, một cảm giác bất an tột độ ập tới.

Có lẽ là vì bận ghi nhớ bài phát biểu mà đã không ăn sáng nên mới bị vậy chăng? Han Wangho mua một cái bánh mì trong căntin, thuận miệng hỏi “Lúc nãy bên dưới khán đài đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Son Siwoo ăn xúc xích nướng “Có một học sinh lớp 11 bị ngất xỉu, hình như được đưa tới bệnh viện rồi”

Han Wangho “Lớp 11?”

Son Siwoo “Đúng vậy, mày cũng quen học sinh đó, là Jung Suhwan lớp 11-12”

Chiếc bánh mì trong tay của Han Wangho bị bóp tới biến dạng.

Son Siwoo kinh ngạc nói “Sao sắc mặt mày khó coi vậy? Tan học thì đi thăm cậu ta đi, chắc lễ khai giảng buồn chán quá, dạo này thời tiết lại nóng nực bực bội, bị ngất xỉu là chuyện bình thường. Mày yên tâm đi, hồi trước tình trạng này cũng từng xảy ra rồi”

Han Wangho hồi lâu mới lên tiếng, vẻ mặt hoang mang “Phải không?”

Điện thoại của Han Wangho rung lên,

Hai người đang đứng ở bên cạnh căntin, mặc kệ người đi qua đi lại, Han Wangho trực tiếp lấy điện thoại ra, là Jung Jihoon gọi tới.

Yết hầu anh nhấp nhô, bấm nhận cuộc gọi.

Jung Jihoon nói “Chiều nay anh rảnh không? Tới bệnh viện đi, lúc nãy Suhwan…..”

Han Wangho ngắt lời hắn “Anh sẽ đi ngay bây giờ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: